Sunday 28 July 2013

Thế giới Tâm linh



Nhiều người tin rằng ngoài phần thể xác con người làm bằng vật chất xương thịt, máu huyết … hữu hình, con người còn có phần tâm linh vô hình, và nhiều người tin rằng linh hồn tồn tại sau khi thân xác chết, nhiều người tin tưởng thuyết linh hồn tái kiếp, đầu thai, luan hồi…., nhưng chứng thực những điều vô hình huyền bí nầy là chuyện rất khó khăn, chuyện vô cùng khó khăn. 

Một số chuyện có thể chứng minh linh hồn tái kiếp, lauân hồi, đầu thai trở lại trần gian làm người, qua nhiều đời kiếp khác nhau, nhiều thời gian, không gian khác nhau, đời sống, thân phận, giới tính… khác nhau. Nhưng đời sống linh hồn sau khi thân xác chết sẽ thế nào, đi đâu, ở đâu, làm gì, gặp gỡ ai, sướng khổ, vui buồn, no đói, mừng giận … thế nào, thì lại không có bằng cớ, không có chứng minh, những chuyện Thiên đàng, Địa Ngục thế nầy, thế khác đều do con người bịa đặt, phần lớn vì mục đích Tôn Giáo, đều không có thật.

Tuần nầy, báo Việt Luận số ra ngày Thứ Ba 23 July 2013, trang 55 & 56, có bài dịch thuật của Nguyên Phong, tác giả nổi tiếng với những tác phẩm dịch thuật về tâm linh, những câu chuyện huyền bí Đông Phương như “Đường Xưa Mây Trắng” , “Hành trình về phương Đông” của các xứ Ấn Độ, Tây Tạng huyền bí, hay chuyện “Dấu chân trên cát” của Ai Cập thời đại của những Pharaoh, bài viết lần nầy có tựa đề “Lá thư từ bên kia thế giới”. 

Đây là một bài viết trong cuốn sách có tên “La Revenue Spirite”, nội dung là chuyện về đời sống linh hồn con người bên kia thế giới, được linh hồn Bác sĩ Henri Desrives kể lại cho con trai, Bác sĩ Piere Desrives, qua một cuộc cầu cơ, vì khi còn sống Bác Sĩ Henri Derives có hứa với con trai, Bác Sĩ Piere Desrives là sau khi chết, ông sẽ tìm cách thông tin về đời sống linh hồn.

Khi nghe câu chuyện tâm linh, linh hồn, những chuyện vô hình nào, chúng ta cũng không thể cả tin, mù quáng, quá đà, cực đoan, không được tin tưởng tuyệt đối, mà phải thận trọng, vô cùng thận trọng, cảnh giác tối cao, minh triết sâu sắc, giác ngộ sâu xa, không được lơ là, không mất cảnh giác, không để bị quyến rũ bởi những điều huyền bí lạ lùng…

Với câu chuyện tâm linh, đời sống linh hồn “lá thư từ bên kia thế giới”, của Bác Sĩ Henri Desrives nầy cũng vậy, chúng ta không thể tin hết mọi điều mọi việc, cho dù là câu chuyện được dàn dựng khéo léo, rất khéo léo, có những kỹ thuật dẫn dụ, có cả những lý lẽ khoa học với những nhân vật khoa học, cả hai cha con Henri và Piere đều là những bác Sĩ Y Khoa. 

Cho nên, chúng ta sẽ bỏ qua những phần xét ra không quan trọng, những phần không chính xác, những điều không lợi ích….,  chúng ta cũng sẽ bỏ qua những điều thường thấy trong các câu chuyện tâm linh, những kinh nghiệm cận tử nhiều người đã từng kể, những ánh sáng, những hào quang, chúng ta chỉ chú ý đến một số điều khả tín, và những điều có lợi ích: suy tư, hạnh phúc, khổ đau, bi lụy, lo lắng, ưu phiền….

Trước nhứt, chúng ta có thể nói về những tri thức, những kiến thức, những học hỏi, những hiểu biết… của con người, khi còn sống, là một nhà Khoa Học, Bác Sĩ Henri Desrives đã từng nghĩ rằng tất cả những phần vô hình nầy, vì nó tùy thuộc vào vật chất, thân xác, não bộ con người, cho nên tất cả đều sẽ biến mất khi thân xác, não bộ con người chết đi. Ngay khi thân xác còn sống, mà khi những tế bào óc não chết đi vì những nguyên nhân nào đó, như bệnh tật, thương tích, già yếu, ốm đau, nó cũng đã mất đi, huống chi là khi con người đã chết, khi toàn thể thân xác con người đã tan rả, hay bị thiêu đốt thanh tro bụi hư vô, không còn gì nữa.

Nhưng Bác Sĩ Henri Desrives đã thông báo cho con trai ông, Bác Sĩ Piere Desrives biết là sự thật không phải vậy, với kinh nghiệm của đời sống một linh hồn ở thế giới bên kia, ông thấy những phần vô hình như tri thức, kiến thức, những khả năng nghệ thuật như âm nhạc, hội hoạ, và ngay cả những khả năng chuyên môn như y học, văn chương… nó vẫn còn tồn tại, không có mất đi theo thân xác con người. 

Những phần năng lực tâm linh, tri thức vô hình không tùy thuộc hoàn toàn thể xác con người, nó còn tùy thuộc vào những yếu tố vô hình phi vật chất tâm linh, linh hồn, và phần vô hình nầy là phần con người có thể mang theo thế giới bên kia. Khi chết, con người không thể mang theo những tài sản vật chất như: của cải, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, ruộng vườn, đất đai, nhưng con người có thể mang theo những tài sản tinh thần, những tri thức, kiến thức…, không phải chỉ một đời, một kiếp, mà còn nhiều đời, nhiều kiếp về sau.

Điều nầy nghe qua thật là kỳ lạ, thật vô lý, khó hiểu, khó tin…, nhưng lại là sự thực, chuyện thực của đời sống tâm linh vô hình, và điều nầy rất quan trọng đối với con người, vô cùng quan trọng đối với chúng ta, đây là điều rất đáng chú ý, rất cần quan tâm. Có những chứng minh về chuyện đầu thai, tái kiếp luân hồi đã, đang và sẽ xảy ra nơi nầy, nơi khác, có thể chứng thực những điều kỳ bí nầy nầy, ngay hiện tại, trong thời đại văn minh, ở xã hội văn minh, trên những đất nước khoa học, kỹ nghệ phát triển như Anh, Úc, Mỹ….

Thí dụ chuyện của Ben McMahon, 21 tuổi, người Úc, nói tiếng Anh, học tiếng Úc từ nhỏ, sống tại Melbourne, Australia, sau một tai nạn giao thông, hai chiếc xe tông vào nhau khiến anh bị hôn mê suốt 2 tuần nằm trong bệnh viện. Điều kỳ lạ là sau khi tỉnh dậy, anh bỗng nói tiếng Quan Thoại với cô y tá người Hoa một cách rành rẽ, lưu loát, y hệt như người Hoa thực thụ, và anh có những cảm giác mơ hồ như anh đã từng sống một nơi nào đó ở Trung Hoa . 

Tiếng Hoa của Ben McMahon còn rành và giỏi cho đến nỗi anh không cần phải học nghề học việc gì mà chỉ cần dùng khả năng ngôn ngữ tiếng Hoa của anh để sinh sống bằng nghề MC của show truyền hình dành riêng cho người Hoa có tên là “AU MY GA” (Oh My God), kiêm hướng dẫn viên du lịch cho du khách người Hoa đến Melbourne. Điều kỳ lạ nầy chỉ có thể giải thích là tiếng Hoa của Ben McMahon là thứ ngôn ngữ anh đã mang theo từ tiền kiếp, chớ không phải là tiếng Hoa anh mới học được trong kiếp nầy, thứ tngôn ngữ kiếp nầy anh chưa học qua.

Câu chuyện thật và hiện đại của Ben McMahon trên đây cho chúng ta thấy những bằng chứng xác thực về khả năng ngôn ngữ con người có thể mang theo từ những tiền kiếp của mình, không phải chỉ có một thứ ngôn ngữ của một tiền kiếp, có người còn có thể mang theo cùng lúc nhiều ngôn ngữ của nhiều tiền kiếp khác nhau, nghiã là người nầy có thể vừa nói tiếng Anh, vừa nói tiếng Pháp, cũng có thể vừa nói tiếng Ấn Độ!. 

Thực tế thì không phải là người nào cũng có thể mang theo được những khả năng tiền kiếp, cũng không phải người nào cũng có thể xử dụng được những khả năng tiền kiếp, có người xử dụng được trọn vẹn, có người chỉ xử dụng được một phần, và thường thì họ chỉ có thể xử dụng được những khả năng tiền kiếp trong một số trường hợp nào đó, với một số những điều kiện nào đó mà thôi. Như là trường hợp của Ben McMahon, thì anh chàng nầy chỉ xử dụng được tiếng Hoa trong trường hợp đặc biệt là anh tỉnh dậy sau một cơn hôn mê keó dài đến 2 tuần lễ, và người đầu tiên anh gặp khi tỉnh dậy là một cô y tá người Hoa. 

Nếu như không có những yếu tố đặc biệt nầy, nếu anh ta không bị một chấn thương não bộ nặng đến hôn mê nhiều ngày, hoặc khi tỉnh dậy, người anh gặp đầu tiên không phải là cô y tá Trung Hoa, thì có thể là bây giờ, hoặc mãi mãi anh cũng không nói được tiếng Hoa! Nghiã là bắt buộc phải có những yếu tố, những điều kiện đặc biệt nào đó thì mới có thể để đánh thức được những khả năng tiền kiếp, khả năng tâm linh vô hình, bằng không thì nó vẫn cứ ngủ yên trong phần cơ thể vật chất, thường được  gọi là “tiềm thức”.

Có những trường hợp khác, là trường hợp những Thần Đồng, những thiên tài, có những đứa trẻ mới 8 tháng tuổi, 10 tháng tuổi, còn chưa biết đi đứng vững vàng, chưa biết chạy nhảy, chưa hề đến trường lớp, vậy mà nó đã biết đọc chữ trên báo, đọc chữ trên tivi, đọc rành rẽ như người đã từng đi học, thậm chí  có đứa còn đọc được cả những ngôn ngữ lạ, có đứa bé còn đọc được cả những chữ cỗ  Anh, Hy Lạp, La Mã nữa, co đứa có thể ca hát, sáng tác âm nhạc, hội hoạ, văn chương…, mà không cần phải học hỏi từ trường lớp nào cả ! 

Những khả năng kỳ lạ nầy chỉ có thể giải thích đó là những tri thức, kiến thức, những khả năng từ những tiền kiếp, không thể giải thích cách gì khác, và không thể phủ nhận sự tồn tại những yếu tố tâm linh vô hình sau khi thân xác chết. Những yếu tố tâm linh vô hình không những tồn tại khi thân xác vừa chết, mà còn có thể tồn tại lâu dài, bất chấp thời gian, không gian, bất kể một trăm năm, một ngàn năm, một triệu năm…., không chỉ nơi nầy, nơi khác, quốc gia nầy, quốc gia khác, mà còn có thể ở không gian nầy, không gian khác, hành tinh nầy, hành tinh khác, vũ trụ nầy, vũ trụ khác.

Điều quan trọng là kết luận nầy mang đến cho chúng ta những điều lợi ích thiết thực, lớn lao, giúp chúng ta có những lý do chính đáng để học hỏi, luôn luôn học hỏi, không ngừng học hỏi, học hỏi ngay cả khi chúng ta không còn ở tuổi đời đi học, ngay cả khi chúng ta đã gìa yếu, bệnh tật, ốm đau…, bởi vì không phải chỉ cần học cho đời nầy, kiếp nầy, than xác nầy, mà chúng ta còn phải học hỏi cho đời sau, kiếp sau, những than thể khác, ở những nơi nầy, nơi khác, dân tộc nầy, dân tộc khác, đất nước nầy, đất nước khác…

Liên quan đến những điều học hỏi, những tri kiến thức của con người khi còn sống và khi đã chết thì Bác Sĩ Henri Desrives cho rằng những tri kiến thức con người trần gian của chúng ta thì không đáng gì khi so sánh với những tri thức, kiến thức trong cõi giới tâm linh vô hình, bởi vì kho tri thức, kiến thức của tâm linh vô hình rất phong phú, rất lớn lao, vô cùng vô tận, so với những tri kiến thức giới hạn của những con người nơi chốn trần gian. 

Cho nên, mặc dù hiện tại, con người nhân loại chúng ta đã văn minh, tiến bộ hơn con người nhân loại quá khứ rất nhiều, nhưng mà, rồi đây, những thế hệ kế tiếp chúng ta, những con người mới, những thân xác mới với những linh hồn mới tái kiếp sau nầy, qua những học hỏi tâm linh mới từ những kho báu tâm linh vô hình của Thượng Thiên, sẽ còn giúp cho nhân loại, con người tiến bộ nhiều hơn nữa. Nghiã là càng ngày con người sẽ càng có những kiến thức mới, những khả năng mới, có thể là những khả năng rất khác biệt với chúng ta, văn minh hơn chúng ta, tài giỏi hơn chúng ta trong xã hội tương lai.

Những điều nghe qua có vẻ vô cùng phi lý, khó tin nầy lại là sự thật và có thể chứng minh, như có những điều cách đây vài trăm năm, chúng ta nghe có vẻ hoàn toàn vô lý, khó tin, phong thần, kỳ bí…., như những sản phẩm điện tử: điện thoại không dây, truyền hình màu, computer, internet… thì bây giờ nó chỉ là những cái rất bình thường trong đời sống con người, thời gian tương lai chúng ta sẽ còn có được những cái mới mẽ hơn nữa, những cái lạ lùng hơn nữa. 

Nghiã là hằng ngày chúng ta đều có thể học hỏi những điều mới, những cái hoàn toàn mới so với lịch sử con người đã có từ mấy ngàn năm nay trên hành tinh nầy, những điều mới, những cái mới đó chúng ta học hỏi không phải từ con người, không phải từ hành tinh chúng ta, mà là từ những kho báu dồi dào, vô tận, huyền bí….của tâm linh vô hình, của Thượng Thiên, và từ cả những vũ trụ khác, những hành tinh khác, những nền văn minh khác. 

Điều kết luận nầy rất mới lạ, nhưng cũng rất cần thiết cho tất cả mọi con người, mọi xã hội, mọi dân tộc, mọi quốc gia: muốn tiến bộ, muốn văn minh, chúng ta nhất định phải tiến về phiá trước, phải tìm học những cái mới mẽ mà nhân loại còn chưa biết, không phải là những cái nhân loại đã biết, không phải là ngồi nhơi lại những sách vở, kiến thức cũ của người xưa. Điều quan trọng nầy, rất tiếc là hiện nay nhiều người vẫn còn chưa biết được, chưa học được, có người còn chưa nghĩ tới, có người không tin, có người không muốn tin, chỉ có Thầy Đáng của Ngành Nhân Điện “Nhân Loại- Giác Ngộ - Tình thương” đã nói đến những điều mới lạ nầy.

Trong những lớp học Nhân Điện, Thầy Đáng thường nói với Học Viên: “Thầy không muốn dạy Anh Chị Em những cái cũ, Thầy không muốn dạy Anh Chị Em những cái gì nhân loại đã biết rồi, Thầy muốn dạy Anh Chị Em những cái mới, những cái hoàn toàn mới, những cái chưa hề có trong sách vở văn chương xã hội loài người”. Rất tiếc là trong khi ngành học tâm linh Nhân Điện của Thầy Đáng vẫn chưa hoàn thiện, vẫn còn ở những bước đầu tiên khai phá những khả năng huyền bí tâm linh siêu hình, thì Thầy Đáng đã mất, và điều rất đáng tiếc khác là hiện nay không có ai đi tiếp con đường học hỏi những kho báu tâm linh siêu hình Thầy Đáng đã vạch ra.

Tóm lại là khi thân xác chết, khi xác thân con người đã ngừng thở, trái tim con người đã ngừng đập, hay khi mọi thứ vật chất của con người đã tan biến hết, đã hoá thành tro bụi, thì vẫn còn có những phần khác của con người vẫn tồn tại, dù không tồn tại nơi nầy, thì vẫn tồn tại ở nơi khác, dù không tồn tại không gian nầy, thì vẫn tồn tại không gian khác, đó là phần linh hồn của chúng ta, phần tâm linh vô hình của con người.

Có một điều cần ghi nhận nữa là: như chúng ta đã biết, về mặt khoa học thì vũ trụ có rất nhiều vì sao, như trái đất của chúng ta đang ở, nó to lớn đối với con người chúng ta như thế, nhưng nó chỉ là một vì sao nhỏ bé trong vũ trụ không gian, ngay cả mặt trời to lớn rất nhiều so với trái đất, nhưng nó cũng chỉ là một vì sao nhỏ bé trong vũ trụ bao la, hơn nữa, không phải chỉ có một vũ trụ chúng ta sinh sống, mà còn có rất nhiều vũ trụ không gian khác nhau, hằng hà sa số những vì sao, và hằng hà sa số những vũ trụ không gian rộng lớn xa vời!

Về tâm linh cũng vậy, không phải chỉ có một thế giới tâm linh vô hình, mà có rất nhiều thế giới tâm linh vô hình khác nhau, cho nên khi nói sau khi chết linh hồn chúng ta sẽ trở về thế giới tâm linh, nhưng mà, bởi vì có quá nhiều thế giới tâm linh siêu hình khác nhau, cho nên, dù khi còn sống chúng ta có quen biết nhau, cho dù chúng ta có những quan hệ thân thiết ruột rà: cha mẹ, anh em, chồng vợ, bạn bè…thì khi chết vẫn không chắc chúng ta sẽ gặp nhau, mà phần chắc là chúng ta sẽ không còn gặp gỡ, dù cho linh hồn chúng ta vẫn còn tồn tại!

Theo lá thư tâm linh của bác Sĩ henri Desrives thì Linh hồn rồi sẽ đến với thế giới tâm linh nào, gặp gỡ những ai, những điều nầy không phải được quyết định bởi ý muốn chúng ta, hay bởi ý nguyện của những người thân thiết, cũng không quyết định bởi những vị Thần Thánh như chúng ta vẫn nghĩ, chúng ta vẫn hay cầu nguyện, mà được quyết định bởi những “tần số rung động” (frequency) khác biệt nhau của mỗi linh hồn.

Theo bác Sĩ Henri Desrives thì mỗi linh hồn có những “tần số rung động” riêng, nôm na là mỗi người có một dòng điện riêng của cá nhân mình, chỉ có những linh hồn có những dòng điện thích hợp cho cùng một không gian tâm linh vô hình nào đó thì mới có thể gặp được nhau, những linh hồn có dòng điện khác biệt nhau sẽ không gặp được nhau sau khi chết, ngay cả những người chết cùng một lúc trong cùng một chứng bịnh, hay cùng một tai nạn cũng vậy.

 Cho nên, sau khi chết, linh hồn mình có thể gặp những người xa lạ, linh hồn có thể gặp những người mình chưa hề quen biết khi còn sống, chớ không hẵn là mình sẽ gặp lại những người thân quen, những bạn bè, thân quyến, họ hàng, như mình vẫn thường mong đợi. Muốn gặp lại những người thân quen, mình từng thương mến khi còn sống, điều kiện Ià phải: “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, nghiã là linh hồn chúng ta phải có cùng “tần số rung động” (frequency), tần số được tạo thành bởi 2 yếu tố tư tưởng và tình cảm con người.

Tùy theo từng tính chất tư tưởng, tình cảm của mỗi linh hồn, thể xác, mỗi con người sẽ có “tần số rung động” riêng, mỗi người có tần số rung động hay là dòng điện riêng biệt, có những tần số rung động tương ứng và những tần số rung đột dị ứng, có những dòng điện thích hợp, và có những dòng điện bất đồng, nôm na thường gọi là “hữu duyên” và vô duyên”. Điều nầy rất xác thực và có thể chứng minh, như chúng ta thấy trong một thính phòng âm nhạc, dù là 100 người hay 1,000 người họ cũng có một “tần số rung động” chung tương ứng là “tần số âm nhạc”, ngược lại, ở một sân đá bóng đông đảo, có cả 100,000 người, và họ đã đến với nhau vì họ có chung “tần số rung động” cộng hưởng, là “tần số thể thao”!

Bài viết nầy có mục đích và nội dung là tìm hiểu đời sống tâm linh của linh hồn, để chúng ta có thể yên tâm khi sống, chúng ta yên lòng khi chết, hầu hết mọi người chúng ta vẫn thường lo lắng cho sự bình yên của linh hồn người thân, gia đình, con cái, cha mẹ, anh em…, khi họ qua đời, nhiều người thờ cúng, nhiều người tụng niệm, nhiều người cầu siêu, cầu an…., cho người chết được siêu thoát, hoặc là cho họ được bình an trong cõi tâm linh vô hình.

Sau khi tìm hiểu đời sống tâm linh của linh hồn rồi thì chúng ta thấy là tất cả những điều nầy, tất cả những việc làm nầy của người đời có thể đều vô bổ, có thể đều  vô ích, bởi vì con người, bất kể là ai, không có bất kỳ ai có thể làm được những việc gì thiết thực để gọi là giúp đỡ cho người chết, bởi vì đời sống tâm linh của mỗi người sau khi chết phải do chính bản thân người đó tự lo liệu, tự gánh vác, không ai lo liệu dùm cho họ được, và họ còn phải tự lo liệu, hành động ngay khi còn sống.

Không phải  đợi tới khi chết rồi mới lo liệu, nếu đợi tới khi thân xác đã chết, thì mọi sự đều đã trễ, đều đã không còn có thể làm gì được nữa, chẳng những thân nhân, gia đình không làm gì được, mà ngay cả những người gọi là chức sắc tâm linh, những ông bà Thầy tụng, Thầy cúng cũng không làm gì được, tất cả những nghi thức chúng ta thường thấy như: cúng tế, ma chay, bái lạy, cầu khẩn, tụng niệm… tất cả đều chỉ là những việc làm của phong tục, tập quán… do người đời bày đặt ra, tất cả  đều là những chuyện làm vô bổ, những việc làm vô ích !

Bác Sĩ Henri Derives đã báo cho con trai ông, bác Sĩ Piere Desrives biết là đời sống hiện tại của ông rất thanh thản bình an, hiện ông đang làm những công việc nghiên cứu khoa học để chuẩn bị cho đời sống tương lai, chuẩn bị cho ngày ông sẽ tái kiếp đầu thai làm người trở lại. Đầu thai là một tiến trình tất yếu của linh hồn, một phương thức tồn tại và là phương thức tồn tại duy nhất của linh hồn, không có một phương thức tồn tại nào khác hơn là phương thức đầu thai làm người, nếu không tái kiếp đầu thai, thì linh hồn rồi cũng sẽ chết, cũng sẽ tan biến, cũng sẽ hủy diệt, không có gì là trường tồn, kể cả linh hồn.

Việc học hỏi của linh hồn trong chốn tâm linh là những chuẩn bị cần thiết cho việc tái kiếp của linh hồn được tốt đẹp hơn, được hoàn hảo hơn, cũng giống như việc mình chăm bón đất đai trước khi gieo mầm hạt giống, nếu muốn cho hạt giống sẽ mọc lên thành cây lá bông hoa mạnh khỏe, tốt tươi thì mình phải lo chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyện tái kiếp đầu thai làm người là sự học hỏi, chỉ có những linh hồn biết học hỏi, những linh hồn ham học hỏi, mới có những hậu kiếp tốt đẹp, thông thái, thông minh, minh triết….

Đời sống linh hồn của Bác Sĩ Henri Desrives được bình yên là điều  không ai có thể chứng thực, nhưng chúng ta vẫn có thể tin, bởi vì một người như Bác sĩ Henri Desrives, lúc sống, ông suốt đời tận tụy với nghề nghiệp nhân đạo, cao qúi, đầy tình thương tha nhân là Bác Sĩ, tận tâm, tận sức giúp đời, giúp người, cứu chữa bao nhiều thân xác con người khỏi nhiều bệnh tật, ốm đau thì chính ông đã tạo ra những dòng điện thánh thiện, cao cả, những năng lượng tâm linh, danh từ Đạo giáo gọi là “công quả công đức”, và chính là những yếu tố nầy đã tạo ra một nơi chốn yên bình, một trạng thái bình yên, ở nơi chốn người đời đặt tên là “ Thiên Đàng”.

Cho dù không phải là Bác Sĩ, cho dù là ai, chúng ta cũng có thể tạo ra những năng lượng tâm linh tốt đẹp, an lành như Bác Sĩ Henri Desrives, chúng ta có thể tạo ra những “công quả công đức” như Bác sĩ Henri Desrives, bằng những công việc thường ngày của chúng ta, bằng trái tim nhân ái, bằng tấm lòng thiện lương, bằng tâm trí trong sáng.

Những cái tốt đẹp của trái tim, của tâm trí, của hành động, của tư tưởng … tạo nên “tần số rung động” như danh từ của bác sĩ Henri Desrives, hay là “năng lượng Tâm linh”, danh từ Nhân Điện của Thầy Đáng, không phải Thần Thánh mà chính là những tầng số rung động tâm linh nầy sẽ giúp linh hồn chúng ta khi chết được bình yên, được ở những nơi chốn bình yên, được gặp gỡ những linh hồn tốt, được học hỏi những điều hay, lạ, bổ ích…. để chờ đợi ngày tái kiếp, đầu thai, trở lại nhân gian trong thân xác con người.

Trên chốn trần gian nầy quả thật là có rất nhiều con người đau khổ, và sẽ luôn luôn có những con người đau khổ trên chốn trần gian, nhưng không phải vì thế mà chúng ta không muốn làm thân phận con người . Bởi vì, không có bất cứ nơi nào của vũ trụ được xinh đẹp, tốt tươi hơn nơi chốn trần gian nầy, cũng không có bất cứ nơi đâu vui vẻ hơn nơi chốn nhân gian nầy, cũng không có bất cứ một thân phận nào tuyệt hảo, tuyệt vời hơn thân phận con người ở chốn nhân gian nầy. Thiên Đàng là nơi chốn bình an của linh hồn nương náu, nhưng như đã nói ở phần trên, Thiên Đàng cũng chỉ là nơi chốn tạm dung của linh hồn, nơi chốn linh hồn phải dừng chân học hỏi để chuẩn bị cho sự tái kiếp đầu thai làm người, không phải là nơi chốn định cư vĩnh viễn của linh hồn, không có nơi nào để linh hồn định cư vĩnh viễn, từ chối đầu thai thì linh hồn chỉ còn đường duy nhất là đường tử mà thôi, ngay cả những vì sao cũng có ngày tàn, có ngày phải tan biến huống chi là linh hồn nhỏ bé của con người.

Cho nên, chúng ta đừng nên mơ ước chốn Thiên Đàng, và tuyệt đối không nên than thân, trách phận con người, mà chúng ta phải cám ơn Thượng Đế, muôn ngàn lần cám ơn Thượng Đế đã cho ta thân phận con người, chúng ta không nên oán trách những khó khăn, trở ngại, thời tiết nắng mưa, chúng ta đã gặp phải thường xuyên, hằng ngày trong cuộc sống, mà chúng ta nhất thiết phải cám ơn Thượng Đế.

Cám ơn Thượng Đế đã cho ta những khả năng con người để chúng ta có thể vượt qua tất cả những thử thách, khó khăn vật chất, tinh thần…. Cám ơn Thượng Đế đã cho ta tất cả những trải nghiệm buồn vui con người trong cuộc sống nhân gian. Chỉ có những trải nghiệm mới làm nên hạnh phúc, chỉ có những kinh qua mới làm nên trưởng thành, cho nên, xin cám ơn Thượng Đế đã cho tôi làm người nhân gian, và ngay cả kiếp sau cũng xin ơn Thượng Đế cho tôi lại được làm người nhân gian.

THÁI TẤN TRUYỀN

Saturday 27 July 2013

Hàn Quốc



Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề cách đây 60 năm, Hàn Quốc đã dần đứng đậy và vươn mình để có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt, làm nên cuộc chuyển mình được mệnh danh là "Điều kỳ diệu trên sông Hàn.

Những năm 1950 và đầu những năm 1960, Hàn Quốc là một trong các quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Tuy nhiên, từ xuất phát điểm cực thấp trong đống tro tàn của cuộc chiến tranh Triều Tiên, Hàn Quốc đã vươn lên mạnh mẽ về kinh tế để rồi dùng chính lĩnh vực này làm động lực phát triển toàn diện.

Kinh tế

Đến cuối năm 2011, xét về thu nhập bình quân đầu người, Hàn Quốc còn giàu hơn cả mức trung bình của Liên minh châu Âu (EU). Thu nhập bình quân đầu người tại Hàn Quốc đạt 31.750 USD, trong khi đó con số này tại EU ở mức 31.550USD/người (tính theo ngang giá sức mua). Cũng trong năm 2011, kim ngạch thương mại của Hàn Quốc đạt mức 1.080 tỷ USD, đứng thứ 8 thế giới về xuất khẩu.

Từ năm 1962 đến 2008, Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) của Hàn Quốc tăng từ 2,3 tỷ USD lên tới 928,7 tỷ USD, trong khi Tổng Thu nhập Quốc dân (GNI) bình quân đầu người tăng vọt từ 87 USD lên khoảng 19.231 USD. Với thay đổi chóng mặt đó, Hàn Quốc là nước duy nhất vươn lên thành công từ nước chủ yếu nhận viện trợ nước ngoài sang nước giàu chỉ trong vài chục năm.

Hiện nay, Hàn Quốc là nền kinh tế lớn thứ ba Châu Á và thứ 13 trên thế giới. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đứng thứ 6 thế giới về dự trữ ngoại hối, và đứng thứ hai về ngành công nghiệp đóng tàu. Hai nhà sản xuất bán dẫn hàng đầu Hàn Quốc là Samsung Electronics và Hynix chiếm gần 50% thị trường toàn cầu.

Vậy "Điều kỳ diệu trên sông Hàn" do đâu mà có? Kinh tế Hàn Quốc không chỉ tăng trưởng nhanh mà quốc gia này còn kết hợp tốt giữa tăng trưởng và dân chủ, giữa phát triển kinh tế và chăm sóc cho con người. Hàn Quốc phát triển nhanh từ thập kỷ 1960, nhờ mức tiết kiệm và tỉ lệ đầu tư cao, và việc chú trọng vào giáo dục.

Văn hóa - thể thao

Từ bệ phóng kinh tế, văn hóa Hàn Quốc nhanh chóng được quảng bá ra thế giới và thâm nhập vào nhiều nước một cách mạnh mẽ.

Hiện nay, Hàn Quốc là một trong top 10 nước xuất khẩu văn hóa hàng đầu thế giới. Làn sóng Hallyu thông qua K-pop và các bộ phim truyền hình đã lan rộng và được đón nhận ở rất nhiều quốc gia. Những ngôi sao điện ảnh và truyền hình xứ Hàn là thần tượng tại rất nhiều nước. Những chuyến ghé thăm hay lưu diễn của họ luôn tạo nên cơn sốt trong giới trẻ.

Khía cạnh văn hóa tiếp theo cần phải nhắc đến là ẩm thực. Nhắc đến ẩm thực Hàn Quốc, không thể không nói đến những món ăn nổi tiếng như kimchi, bibimbap, naengmyeon, kimbab, tteokbokki. Những món ăn này đã vượt ra ngoài biên giới Hàn Quốc để đến với nhiều quốc gia trên và trở thành món ăn yêu thích của rất nhiều người.

Ở lĩnh vực thể thao, Hàn Quốc là một cường quốc ở châu Á và có vị trí đáng kể trên thế giới. Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc từng xếp hạng tư tại vòng chung kết giải vô địch bóng đá World Cup 2002. Tại Thế vận hội mùa hè 2012 ở London, Hàn Quốc đã vươn lên trở thành cường quốc thể thao đứng thứ 5 trên thế giới. Quốc gia này cũng từng đăng cai tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn như Đại hội thể thao Châu Á năm 1986 và 2002, Đại hội thể thao Mùa đông Châu Á năm 1999, Giải vô địch bóng đá thế giới 2002.

Quân sự
Ở giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc hầu như không có vũ khí gì đáng kể và chủ yếu dựa vào viện trợ của Mỹ. Tuy nhiên, ngay sau khi hiệp định đình chiến được ký, quân đội Hàn Quốc đã được tái thành lập và nhờ sự phát triển của kinh tế nên sức mạnh quân sự của Hàn Quốc đã gia tăng đáng kể.

Năm 1990, nền công nghiệp Hàn Quốc đã đảm trách tới 70% nhu cầu vũ khí, đạn dược, quân nhu cùng nhiều trang thiết bị, kỹ thuật khác cho quân đội. Điều này đã khiến nhiều nước phải thay đổi cách nhìn nhận về sức mạnh quân sự của Hàn Quốc.

Tính đến năm 2008, quân đội Hàn Quốc có 5.400 pháo và dàn phóng tên lửa, trong đó có trên 1.000 chiếc kích bích pháo KH179, cỡ nòng 155 mm. Năm 2012, Hàn Quốc sở hữu hơn 170 tàu chiến hiện đại, bao gồm cả tàu ngầm và tàu khu trục, 600 máy bay quân sự do Mỹ sản xuất, trong đó có các chiến đấu cơ F-16, khoảng 2.450 xe tăng. Nước này cũng có hơn 600.000 quân thường trực tinh nhuệ và 2,9 triệu người thuộc lực lượng dự bị thường xuyên, được yểm trợ bởi 28.500 lính Mỹ đồn trú.

Sự tăng trưởng đều đặn của nền kinh tế là một yếu tố quan trọng giúp Hàn Quốc luôn nằm trong danh sách những quốc gia đầu tư lớn cho quốc phòng. Đặc biệt, với những tiến bộ trong ngành công nghiệp đóng tàu, từ nay đến năm 2020, Hàn Quốc có khả năng trở thành một quốc gia có khả năng hoạt động tại khu vực biển sâu cũng như thành công bước đầu trong kế hoạch hiện đại hóa và nâng cấp lực lượng hải quân.

Friday 26 July 2013

Cái chết không đến tức thì



Cái chết của sinh vật, kể cả con người, diễn ra chậm chứ không phải tức thì. Nó lây lan như một làn sóng từ tế bào này sang tế bào khác cho đến khi toàn bộ cơ thể chết đi.

Một trong những câu hỏi luôn là bí ẩn lớn của cuộc sống là: "Những gì xảy ra sau khi chúng ta chết?" nhiều khả năng sẽ không bao giờ có câu trả lời, nhưng khoa học phát triển đang tiến gần hơn vấn đề này.

Theo nghiên cứu công bố mới nhất của tạp chí Plos Biology, cơ chế gây ra khi sinh vật bắt đầu chết là một quá trình xảy ra chậm hơn so với suy nghĩ, các tế bào của chúng không chết cùng một lúc mà chúng chết đi như một làn sóng từ tế bào này qua tế bào khác bởi sự lây lan axit, Discovery cho biết. 

Để đưa ra kết luận trên, giới khoa học kiểm tra chặt chẽ những thay đổi sinh học của giun đất sau cái chết. Kết quả, cơ thể chúng có một màu xanh tạo bởi axit anthranillic. Chính axit này chịu trách nhiệm kết thúc sự sống của sinh vật ở cấp độ tế bào.

Người đứng đầu nghiên cứu David Gems cho biết: “Chúng tôi đã xác định được con đường hóa học của sự tự hủy diệt lan truyền trong tế bào khi sinh vật chết đi, đó chính là ánh sáng màu xanh huỳnh quang của axit anthranillic tỏa đi khắp cơ thể, nó giống như một màu xanh “thần chết” khiến sự sống bị dập tắt hoàn toàn”.
Trong một số trường hợp, các nhà khoa học có thể ngăn chặn quá trình sinh hóa dẫn đến làn sóng chết chóc này bằng cách chống lại, hoặc hạn chế sự lây lan của axit anthranillic, từ đó phát triển cách thức mới kéo dài tuổi thọ con người.

Ông Gems nói: "Chúng tôi có thể trì hoãn cái chết, chẳng hạn do nhiễm trùng bằng cách ngăn chặn đường đi của cái chết, nhưng chúng tôi không thể làm chậm quá trình tử vong do tuổi già. Điều này cho thấy, cái chết do lão hóa là kết quả của nhiều quá trình sinh hóa hoạt động cùng lúc với nhau".