Saturday 30 July 2016

Con Chó Hachiko



Hachiko  chú trung thành nhất thế giới.
Hachiko chú chó thuộc giống chó Akita.
Nghe cái tên là biết chó Nhật Bổn.
Hachiko sinh ra vào cuối năm 1923.

Đầu năm sau, năm 1924.
Hachiko được Giáo Sư Ueno nhận nuôi.
Giáo Sư Ueno là một người sống cô độc.
Hachiko được Giáo Sư coi như con nuôi.

Ngày ngày Giáo Sư Ueno đi làm bằng xe lửa.
Hachiko hằng ngày theo đưa tiễn Giáo Sư.
Shibuja là nhà ga Giáo Sư  lên xe lửa.
Tiễn Giáo Sư xong Hachiko lặng lẽ trở về nhà.

Mỗi buổi chiều Hachiko đều đến ga Shibuja.
Để đón Giáo Sư Ueno từ Tokyo trở về .
Trông thấy Giáo Sư, Hachiko rất mừng rỡ.
Rồi Giáo Sư và Hachiko cùng nhau về nhà.

Rồi một ngày của một năm sau đó, 1925.
Giáo Sư  không xuất hiện ở nhà ga Shibuja.
Giáo Sư đã bị cơn xuất huyết não nặng.
Giáo Sư không bao giờ trở lại được Shibuja.

Hachiko được nhiều người nhận nuôi dưỡng.
Nhưng Hachiko đều bỏ trốn đến nhà Giáo Sư.
Khi không thấy Giáo Sư nơi nhà cũ nữa.
Hachiko  tìm kiếm đến nhà ga Shibuja.

Mỗi ngày Hachiko đều chờ Giáo Sư quay lại.
Mỗi ngày, mỗi ngày, và mỗi ngày ngày.
Hachiko  vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi chủ.
Mỗi ngày, mỗi ngày, và mỗi ngày ngày.

Mỗi ngày Hachiko vẫn ngồi kiên nhẫn đợi.
Đợi chủ nhân, Giáo sư Ueno quay về.
Hachiko chờ đợi chủ mãi đến chín năm.
Cho đến khi mất vào tháng 3, 1935.

 Trung thành là đặc tính của loài chó.
Người Nhật rất là yêu qúi con Hachiko.
Nên họ đã bảo quản, ướp xác nó.
Để tại Bảo Tàng Viện Quận Ueno, Toyo.

“Cám ơn Thượng Đế đã cho ta Con Chó”.
Có người đã viết câu thơ hay tuyệt kỷ nầy.
Câu thơ rất xứng đáng để tặng cho Hachiko.
Con chó trung thành nhất trên đời nầy.

Có câu nói : Trung thành cho đến chết.
Nhưng trên đời rất khó kiếm trung thành.
Mà con chó Hachiko trung thành đến chết.
Nên Hachiko giờ đã có nghiã là Trung Thành.

Người Tây Phương vô cùng yêu qúi chó.
Thương yêu chăm sóc như người thân.
Phần lớn vì đức tính trung thành của nó.
Nên nếu nuôi thì ta phải chăm sóc ân cần.

Chuyện nuôi chó ở đây nhiều luật lệ.
Trước nhứt là phải khai báo council.
Xin giấy phép và phải còn đóng thuế.
Phải chích ngừa, và còn đi Bác Sĩ Thú Y.

Tôi không biết tại sao mà con chó.
Lại trung thành đến chết với con người.
Tôi không biết chốn trần gian, nhân thế.
Có ai người đối xử  vậy với con người.

Cho nên tôi rất là yêu con chó.
Con chó không bao giờ phản bội ta.
Dù đói dù no dù sướng khổ.
Nó vẫn kề bên thương mến ta.

THÁI NAM TRÂN

Những điều không nên



Sống rất khó, có những điều cấm kỵ.
Có những điều ta không được, không nên.
Ta không được đánh giá người: Học Vấn.
Bởi vì là : Học Vấn rộng mênh mông.

Học Vấn rộng nên gọi là Biển Học.
Không có ai học hết Biển mênh mông.
Nên đánh giá rất dễ dàng sai trật.
Có những điều người biết nhưng ta không.

Nếu Học Vấn mà không đánh giá được.
Thì không nên đánh giá trị con người.
Dù người đó là người ta xem nhẹ.
Nhưng biết đâu họ có cái hơn người.

Nên cảnh giác không xem thường ai cả.
Nên trọng người và nên qúi đồng tiền.
Nên qúi trọng con người và tiền bạc.
Lúc cần người, khi cần đến đồng tiền.

Qúi tiền bạc không có nghiã là vênh váo.
Vì hôm nay ta có , ngày mai không.
Tài sức hay công danh gì cũng vậy.
Chỉ phù du, bữa nay có, mai không.

Cho nên chớ phô trương và tự đắc.
Ngày hôm nay thanh thế ngày mai không.
Kẻ tự đắc khi sa cơ thất thế.
Thì nỗi đau sẽ to lớn mênh mông.

Dù với ai,  ta không nên chế diễu.
Chế diễu người là rước hoạ vào thân.
Chế diễu người là điều ngu dại nhất.
Chê bai người cũng rước hoạ vào thân.

Châm biếm người dù Ông Vua cũng chết.
Chuyện người xưa còn lại biết bao gương.
Thói ngạo mạn cũng làm người chán ghét.
Kẻ tài ba ngạo mạn cũng tầm thường.

 Có một thứ lỗi lầm ta thường gặp.
Là thói quen cố chấp cứ khư khư.
Cứ một mực không bao giờ thay đổi.
Biết lỗi lầm mà vẫn cứ khư khư.

Thói quen đó là cố chấp hay ngoan cố.
Thói quen nầy là quán tính của dân ta.
Vì cố chấp mà nước ta hèn kém.
So với người, thế giới, kém thua xa.

Nên lưu ý về thói quen ăn uống.
Có nhiều người ăn uống rất vô chừng.
Sống để ăn hay là ăn để sống.
Phải cân phân đừng vô độ vô chừng.

Có tánh nết ta vẫn thường hay gặp.
Là nãn lòng không theo đuổi đến cùng.
Việc vốn khó và luôn luôn là khó.
Phải kiên gan bền chí mới thành công.

Có một thứ ta vẫn thường vấp phải.
Đó là ta thường quá sức chìu con.
Ta phải biết Yêu với Chìu khác biệt.
Quá cưng chìu không phải cách Yêu Con.

Trong đời sống Vợ Chồng điều tối kỵ.
Là lòng không tôn trọng Bạn Đời mình.
Không tôn trọng thì không còn Tình nữa.
Tình sẽ đi và lỗi đó do mình.

Đạo Vợ Chồng là Đạo cần phải học.
Người xưa dạy phải: “Tương kính như tân”.
Là ở lâu mà cũng như là mới.
Mấy mươi năm mà như mới Hôn Nhân.

Có nhiều thứ trên đời ta phải học.
Học hôm nay và học cả ngày mai.
Ta học mãi mà không bao giờ hết.
Sống là một chuỗi học, học hoài hoài.

THÁI NAM TRÂN

Friday 29 July 2016

Cám ơn Cuộc Đời



Nếu Bạn có một cuộc đời để sống.
Thì Bạn ơi ! Bạn hãy nói cám ơn !
Vì cuộc sống cho ta nhiều thú vị.
Vì cuộc đời thật rất đáng cám ơn.

Nếu Bạn ngủ đêm nay không thoải mái.
Thì Bạn ơi hãy nghĩ kẻ không nhà.
Nếu bạn thấy căn phòng sao nhỏ bé.
Thì Bạn ơi hãy nghĩ kẻ bơ vơ !

Nếu Bạn thấy việc làm không vừa ý.
Thì Bạn ơi ! hãy nghĩ kẻ ngồi không.
Bạn có việc là đã hơn người khác.
Việc dẫu phiền còn hơn phải ngồi không.

Nếu Bạn có một Tình Yêu không vừa ý.
Vẫn còn hơn là không có người Yêu.
Dù cho yêu không được người yêu lại.
Vẫn  hơn là Bạn sống chẳng Tình Yêu.

Nếu Bạn thấy một cuối Tuần vô vị.
Thì Bạn ơi, Bạn cũng đã hơn người.
Bạn có biết suốt Tuần nguyên bảy bữa.
Biết bao người làm việc chẳng giờ ngơi.

Nếu một bữa trên đường xe hỏng máy.
Bạn phải đi cuốc bộ khoảng đường xa.
Bạn hãy nghĩ những người đau bệnh tật.
Họ ước ao khao khát được vào ra.

Nếu Bạn thấy cuộc đời nhiều mất mát !
Thì bạn ơi ! Bạn cũng đã hơn người.
Mất vật chất nhiều người tiêu mất hết !.
Và Bạn hơn những người mất cuộc đời.

Nếu Bạn thấy bạn gặp nhiều kẻ Xấu.
Thì Bạn ơi ! Kẻ Xấu lắm trên đời.
Nhưng kẻ Tốt trên đời nầy cũng có.
Thì Bạn ơi ! Kẻ Xấu hãy quên thôi.


Ta hãy Tốt dù cho nhiều kẻ Xấu.
Ta hãy lành dù bao kẻ bất lành.
Ta hãy sống bằng giữ gìn Đạo Đức.
Chữ Từ Bi ta hãy gắng thực hành.

Nếu Minh Triết ta thấy Đời vẫn đẹp.
Cám ơn Trời  cho ta kiếp Con Người.
Có tai mắt có thêm phần trí não.
Con Người hơn hết thảy cả muôn loài.

Nên trở ngại hay khó khăn thử thách.
Thì Bạn ơi ! Ta  cố gắng vượt qua.
Nhìn phía trước và tiến về phiá trước.
Nghĩ ngày mai và quên chuyện ngày qua.

Trong cuộc sống không thể nào tránh khỏi.
Những chuyện vui và những chuyện không vui.
Nhưng tất cả là cuộc đời đáng sống.
Cho nên ta đều phải Cám ơn Trời.

Cám Ơn Phật ! cám ơn trên, Thượng Đế.
Đã cho ta được  sống kiếp Con Người.
Có hỉ nộ, có thương yêu, giận ghét….
Để cho ta thưởng thức vị hương Đời.

Có vị ngọt có vị hương không ngọt.
Vị ngọt cần mà không ngọt cũng cần.
Có cay đắng mới biết mùi hạnh phúc.
Có gian nan thì mới biết hân hoan.

Nên yêu ghét ! Bạn ơi đều chấp nhận.
Đời ghét yêu là chuyện tất nhiên thôi.
Ta cứ sống với thân tâm bình thản.
Ta cứ vui và xin Cám Ơn Đời.

THÁI NAM TRÂN

Tình nghiã vợ chồng



Ca dao tục ngữ: “Đạo vợ chồng khó lắm.
Không như ong bướm đậu rồi lại bay.”
Đạo Vợ Chồng phải tính chuyện bền vững.
Không phải chuyện đầu hôm với sớm mai.

Nhưng muốn lâu bền phải có điều kiện.
Không dễ cùng nhau chung sống lâu dài.
Vợ chồng nếu có nhiều điểm khác biệt.
Thì hôn nhân rất khó được lâu dài.

Có những khác biệt rất khó hòa giải.
Khác biệt Tôn Giáo rất khó giảng hòa.
Thế giới có nhiều tôn giáo khác biệt.
Hai nhánh cùng một Đạo cũng khó hòa.

Khác biệt văn hoá cũng khó hòa giải.
Văn hoá Đông Tây rất là khác nhau.
Khác biệt sắc tộc cũng khó hòa giải.
Phong tục Đông Tây cũng là khác nhau.

Mà ngay cả khi cùng chung văn hóa.
Ngay cả khi cùng chung một màu da.
Ngay cả khi từng cùng chung hoạn nạn.
Cũng khó cùng nhau mãi thuận hòa.

Thương lấy nhau từ lúc còn son trẻ.
Nhưng với thời gian Tình cũng phải phai.
Nhan sắc cũng phai cùng năm tháng.
Còn lại cái gì chung của cả hai.

Con cái cũng không còn chung ở nữa.
Nam Nữ ngày càng thêm tách rõ hai.
Ông thích chuyện nầy, bà thích khác.
Ít có chuyện gì vừa ý được cả hai.

Nam Nữ muôn đời là khác biệt.
Làm sao  Nam Nữ giống như nhau.
Điểm chung là điểm “Cùng hạnh phúc”.
Vì điểm chung nầy phải  nhịn nhau.

Hạnh phúc là phải thương yêu người khác.
Hạnh phúc là phải nói tới Hy Sinh.
Hy Sinh là phải luôn luôn vì người khác.
Thương yêu là không chỉ có vì mình.

Tình người già không như Tình lúc trẻ.
Không yêu mắt biếc mà yêu mắt già.
Không yêu tóc uốn mà yêu tóc bạc.
Không đòi dáng dấp , hay là làn da.

Tình đã lão khi không còn trẻ nữa.
Thì chỉ cần là chăm sóc cho nhau.
Một tách nước, một chén trà cũng qúi.
Một chén cơm, một viên thuốc cho nhau.

Một lời nói, một nụ cười cũng qúi.
Một cái khăn, một cái áo, là Tình.
Có chồng vợ trong tuổi già là qúi.
Không cô đơn khi già yếu : là Tình.

Khi chồng ngủ thì Vợ đi khe khẽ.
Khi Vợ buồn thì Chồng kể chuyện nghe.
Khi Chồng đói thì vợ lo cơm nước.
Khi vợ đau, Chồng chăm sóc, vỗ về.

Những cái đó gọi chung là Tình Nghiã.
Vợ chồng già còn được sống cùng nhau.
Đó là Phước không nên đòi gì nữa.
Đó là Duyên, không còn ước mong cầu.

Nếu Minh Triết thì cho là Hạnh Phúc.
Giác Ngộ thì đã thấy đó là may.
Không Minh Triết không bao giờ Hạnh Phúc.
Giác Ngộ thì May mắn cuộc đời nầy.

Đời Hạnh Phúc là ơn trên Thượng Đế.
Hạnh Phúc nhiều, Hạnh Phúc ít, tùy ta.
Có Hạnh Phúc thì cũng còn phải giữ.
Còn hay không Hạnh Phúc cũng tùy ta.

THÁI NAM TRÂN