Wednesday 31 August 2016

Trồng luá để diệt cỏ



Giải quyết một việc có nhiều cách thức.
Có cách hay và có cách không hay.
Cách triệt để, cách không là triệt để.
Cho nên ta cần chọn cách nào hay.

Có câu chuyện tượng trưng về việc đó.
Lựa cách nào để triệt để và hay.
Như câu chuyện: trồng lúa để diệt cỏ.
Muốn diệt cỏ ta coi thử cách nào hay.

Một Thầy Giáo muốn dạy Trò bài học.
Dẫn Học Trò mấy chục đứa ra đồng.
Nhìn đám cỏ mọc xanh rì trước mặt.
-Có cách nào diệt hết cỏ nầy không ?

Có đứa nói: Dạ thưa Thầy đốt ạ !
-Dạ thưa Thầy, phải cày xới nó lên !
Một đứa khác: Dạ thưa dung máy cắt !
Thầy lắc đầu; Cả ba cách không nên !

-Dù có đốt, rồi thì cỏ vẫn mọc.
-Dù có cày, rồi nó vẫn mọc lên.
-Dù có cắt, nó mọc lên càng lẹ.
-Ba cách nầy đều là cách không nên.

Học Trò hỏi: - vậy phải làm sao ạ !
-Cách rất hay là trồng lúa lên trên.
Khi trồng lúa thì sẽ không còn cỏ.
Trồng lúa là cách tốt nhất ta nên.

Câu chuyện thật hay là câu chuyện giả.
Quan trọng là cách thức có hay không ?
Cách thức đúng thì ta nên ứng dụng.
Cách thức hay thì ta phải nên dùng.

Cách trồng lúa để mà tiêu diệt cỏ.
Là cách hay và cách tốt vô cùng.
Không còn cỏ mà thay vào là luá.
Cách nầy hay và ích lợi vô cùng.

Ruộng trồng lúa sẽ không còn có cỏ.
Lúa đơm bong rồi sẽ có gạo ăn.
Một công việc mà hưởng bao điều lợi.
Cách thức nầy, ta chọn chẳng băn khoăn.

Là bài học, có muôn ngàn thuyết phục.
Để cho ta áp dụng nó trong đời.
Là loài cỏ, là loài ta muốn diệt.
Nhưng trên đời nhiều cỏ lắm Bạn ơi !

Muốn diệt cỏ trên đời không phải dễ.
Cỏ trên đời là thói xấu, tật hư.
Là khuyết điểm con người thường mắc phải.
Nhưng làm sao để có thể diệt trừ.

Cũng như cỏ, thói hư trừ khó lắm.
Cỏ tràn lan và thói xấu lan tràn.
Nào ích kỷ, nào xỏ xiên, nhiều chuyện.
Nào tỵ hiềm, nào ganh ghét, nhỏ nhen !

Thói hư xấu dẫy đầy trong xã hội.
Ở chỗ đây và cũng có chỗ kia.
Nay nó lặn rồi ngày mai nó nổi.
Dẹp chỗ nầy thì nó chạy chỗ kia.

Là vậy đó, thói hư như đám cỏ.
Diệt làm sao, và diệt nó cách nào.
Cách diệt cỏ là phải lo trồng luá.
Lúa trên đời là những thứ lúa nào ?

Luá ta chọn là những gì tốt đẹp.
Là lòng nhân, là tử tế, bao dung.
Là vui vẻ, là lạc quan, cởi mở.
Là nghiã nhân, là ân nghiã, Tình thương.

Là cách đó, Bạn ơi, là cách đó.
Là Tình thương, Nhân Nghiã hiến cho đời.
Là gieo luá trên cánh đồng cỏ dại.
Rồi  mai kia đồng luá sẽ reo vui.

 THÁI TẤN TRUYỀN

Tháng 9 Melbourne



Bây giờ, Melbourne là tháng chín.
Tháng Chín Melbourne là Mùa Xuân.
Đông đã vừa đi cùng tháng Tám.
Hoa ở đâu về với Tiết Xuân.

Mùa Xuân nước Úc không Hoa Tết.
Nhưng có Hoa vàng ở khắp nơi.
Màu vàng được chọn là màu nước Úc.
Mùa Xuân hoa vàng nở rợp Trời.

Có một loài hoa tên là Acacia.
Loài hoa được chọn làm Quốc Hoa.
Hoa Acacia nở sớm trong tháng chín.
Tháng chín bên đường đã thấy hoa.

Không phải chỉ có hoa Acacia nở.
Mà Mùa Xuân Úc có muôn hoa.
Hoa trồng và cả muôn hoa dại.
Dã ngoại ngắm nhìn muôn sắc hoa.

Người Úc yêu hoa hơn hết thảy.
Gần như nhà nào cũng có hoa.
Cả những con đường trên những phố.
Xuân về tháng Chín cũng đơm hoa.

Có những con đường yêu biết mấy.
Rực rỡ  đường đi hoa với hoa.
Có những con đường Đào rực rỡ.
Có những con đường Phượng nở hoa.

Nhiều nơi Tháng Chín đua nhau Hội.
Hội ở nơi gần Hội ở xa.
Thủ Đô nước Úc hằng năm Hội.
Hội lễ Flora rất lớn ở Canberra.

Melbourne có Hội Hoa Tulip.
Loài Hoa đặc biệt giống Hoà Lan.
Mỗi năm mỗi Hội Hoa Tulip.
Lễ Hội người đi dự rất đông.
 
Melbourne, Tháng Chín, lễ Father’Day.
Không thể nào quên Lễ Hội nầy.
Cao Niên tổ chức nhiều năm Lễ.
Năm nầy lại tổ chức lễ Father’s Day.

Với những người Cha già lớn tuổi.
Ở xứ Úc nầy thường cô đơn.
Nên Lễ Father’s Day rất cần thiết.
An ủi người già bớt chán buồn.

Những lời chúc tụng của bè bạn.
Là những món quà qúi biết bao.
Những cái bắt tay chào chúc Bạn.
Nơi chốn quê xa rất ngọt ngào.

Món quà nho nhỏ Hội Cao Niên.
Qúi biết bao nhiêu, hơn cả tiền.
Tiền bạc có khi là vô nghiã.
Nghiã tình là qúi: tuổi cao niên.

Tháng Chín bao nhiêu là hoạt động.
Lễ Hội Father’s Day rồi Lễ Hội Hoa.
Thời tiết mỗi ngày thêm mỗi ấm.
Thuận tiện người già du ngoạn xa.

Đi xa để thấy bao đồi núi.
Và thấy bao nhiêu những cánh đồng.
Những cánh đồng Xuân Hoa nở rợp .
Vui  thích du hành ngắm núi sông.

Có thể đi xa cả ngàn cây số.
Đi phía Đông hay là đi phiá Tây.
Phiá Đông thì đi Thủ Đô Canberra.
Phiá Tây thì đi Thủ Phủ Adelaide.

Tôi thích Mùa Xuân, yêu Tháng Chín.
Tháng Chín  không còn lắm gió mưa.
Ngày sớm,  chiều lơi, Trời nắng sớm.
Đã bắt đầu môn Cricket tôi ưa.

THÁI NAM TRÂN

Cháu cũng có một cái chân giả



-Cháu cũng có một cái chân giả, Ông ạ !
Là tên tôi muốn đặt cho câu chuyện nầy.
Chuyện rất ngắn, tôi thích chuyện rất ngắn.
Nhưng mà hay, tôi thấy nó rất hay.

Đó là lời nói của một bé gái sáu tuổi.
Nói với một ông già tuổi đã chín mươi.
Ông Lão đó là một ông Bác Sĩ.
Ông đến đây vì một tai nạn kinh người.

Vì tai nạn ông phải qua phẩu thuật.
Hậu qủa là ông chỉ còn lại một chân.
Dù già yếu nhưng là điều đau đớn.
Ông rất đau vì mặc cảm cụt chân.

Rồi một buổi ông tình cờ gặp bé.
Rất ngây thơ và bình thản hỏi ông:
Có phải là ông có một chiếc chân giả ?
Con cũng có một chân giả giống như ông.

Rồi cô bé nhoẽn miệng cười thơ dại.
Em hồn nhiên vén váy chỉ vào chân.
Lúc bốn tuổi con đã mang chân giả.
Không may là con mất hết người thân.

Hai năm trước gia đình con tai nạn.
Con mất cha và mất đứa em trai.
Con may mắn chỉ mất phần chân phải.
Con cũng may còn lại cái chân nầy.

Nghe câu nói, ông cụ già chợt tỉnh.
Em bé nầy chỉ mới sáu tuổi thôi.
Nếu em sống như ông chín mươi tuổi.
Tám mươi tư năm nữa một chân thôi !

Ông đã sống hai chân chín mươi tuổi.
Ông đã may hơn bé bấy nhiêu lần.
Nhưng ông đã những ngày qua bấn loạn.
Ông đau buồn vì đã mất một chân.

Em bé nhỏ đã cho ông bài học.
Ở trên đời còn bao kẻ khổ đau.
Mình khổ một, người khổ nhiều hơn nữa.
Mất một chân thì đã thấm vào đâu.

Đường trước mặt, còn nhiều năm vất vả,
Mà hồn nhiên, Em bé vẫn vui chơi.
Ông đã hưởng gần trọn đời lành lặn.
Nghiã gì đâu những năm tháng cuối đời.

Nếu ông nghĩ là đã may mắn quá.
Có đôi chân đi hết chín mươi năm.
Tội em bé chỉ lành chân bốn tuổi.
Em còn đi chân giả mấy mươi năm.

Nhưng Em bé vẫn hồn nhiên vui vẻ.
Thì sao ông lại rầu rĩ ưu phiền.
Và ông Lão đã rất thương Em bé
Đã coi Em là người bạn vong niên.

Và Già Trẻ mỗi ngày luôn vui vẻ.
Đi bên nhau như những kẻ mạnh lành.
Ngày lễ tiệc Thọ mừng ông giới thiệu.
Cô Bé Con là Bạn thiết của mình.

Câu chuyện nhỏ, đúng là câu chuyện nhỏ.
Nhưng cho ta bài học lớn và hay.
Giúp ta biến niềm đau thành Hạnh Phúc.
Giúp không may thành ra những điều may.

Không phải phép thần tiên mà biến hoá.
Biến điều nguy thanh ra những điều an.
Là tư tưởng, bạn ơi, là tư tưởng.
Nghĩ bình an thì ta được bình an.

Cám ơn nhé, Cô Bé Con sáu tuổi.
Cô cho ta bài học lớn cuộc đời.
Đời ta khổ bởi vì ta suy nghĩ.
Nghĩ lạc quan ta sẽ thấy đời vui.

THÁI NAM TRÂN
 

Tuesday 30 August 2016

Những con sông đều chảy đường vòng



Tôi mới đọc một bài Thiền thú vị:
“Những con sông đều chảy những đường vòng”
Vì sao vậy ? Sao Con sông không chảy thẳng?
Bởi con sông phải chảy những đường cong.

Là qui luật sống còn là như vậy.
Chảy đường cong là vì lẽ sống còn.
Nhiệm vụ nó là phải về Biển Cả.
Nhưng đường đi phải nhiều lúc quanh cong.

Ta muốn thẳng nhưng đời luôn trở ngại.
Có sông nào chẳng phải chảy đường cong.
Là để tránh những khó khăn trở ngại.
Trên đường đời khó tránh lúc đi vòng.

Không trở ngại, chỉ là điều mơ mộng.
Nên Bạn ơi, khi phải sống trên đời.
Thì phải sẵn đương đầu cùng trở ngại.
Và nhiều khi ta phải chịu đổi dời.

Nếu cứng rắn cứ một đường đi thẳng.
Vấn đề là ta có đến mục tiêu ?
Nếu không đến được nơi ta phải đến.
Thì thẳng ngay có ích lợi gì đâu ?

Tránh trở ngại không phải là điều xấu.
Đi đường cong không có nghiã là sai.
Nhường một bước để rồi ta lại bước.
Thì không sao, ta chẳng ngại chông gai.

Tục ngữ có những câu nhiều ý nghiã:
Tránh Voi đi cũng chẳng xấu mặt nào.
Ta có tránh nhưng mà ta chẳng trốn.
Với mục tiêu ta không bỏ khi nào.

Nhạc của Úc có một bài hay lắm.
Mà nội dung là ta hãy trèo lên.
Trèo lên núi, lên đồi đều trở ngại.
Nhưng mà ta cương quyết cứ trèo lên.

Có trở ngại nhưng ta không dừng lại.
Không trèo ngay thì ta sẽ trèo ngang.
Chưa đến đích thì ta không dừng lại.
Câu chuyện nầy cũng giống những giòng sông.

Ý cũng giống bài con sông nầy chảy.
Chảy qua đây không được, chảy qua kia.
Sông cứ chảy dù cho sông uốn khúc.
Quan trọng là sông cứ mãi chảy ra khơi.

Ta cũng vậy, hãy không ngừng tranh đấu.
Ngừng đấu tranh là có nghiã đầu hàng.
Không tranh đấu cách nầy thì cách khác.
Còn đấu tranh là còn chưa có đầu hàng.

Chỉ là sợ ta không có còn lý tưởng.
Còn niềm tin cho Tổ Quốc Giang San.
Không còn lửa trong Tim bừng nóng cháy.
Không còn mong ngày giải cứu Giang San.

Là với nước ta vẫn luôn người yêu nước.
Là với dân người vẫn mến thương dân.
Với Tổ quốc ta vẫn hoài tôn kính.
Với Non sông ta vẫn phận công dân.

Với xã hội, ta mỗi ngày sinh sống.
Với ân tình, bổn phận với Con Người.
Vẫn phấn đấu và không ngừng phấn đấu.
Vẫn lạc quan và yêu mến cuộc đời.

Những trở ngại chỉ là điều tất yếu.
Những chông gai là thử thách con người.
Không thử thách làm sao thành người lớn.
Không chông gai làm sao lớn thành người.

Quan trọng nhất là mình về đến đích.
Còn gian nan chỉ thử thách mà thôi.
Sông có chảy quanh co, đời trắc trở.
Luyện rèn ta có ý chí làm người.

THÁI TẤN TRUYỀN