Friday 30 September 2016

Chuyện con chim Penguin Dindim



Lần đầu tôi kể chuyện Chim Cánh Cụt.
Một con chim cánh cụt tên là Dindim.
Quê hương chim cánh cụt là Nam Cực.
Tên tiếng Anh chim Cánh cụt là Penguin.

Xứ nóng như Việt Nam không có Penguin.
Xứ Úc, ở Melbourne có chim Penguin.
Bắc Úc  nóng không có chim cánh cụt.
Úc cũng chỉ có rất ít chim Penguin.

Nên rất ít người hiểu biết chim cánh cụt.
Penguin cánh cụt nên không thể bay.
Đôi cánh Penguin chỉ dùng để bơi lội.
Chim Cánh Cụt Penguin bơi lội rất là tài.

Sáng sớm Penguin đã lội ra biển.
Tìm mồi ăn thật no, chiều tối mới về.
Mỗi cặp chim Penguin có một cái tổ.
Nó tìm về đúng tổ, không lộn bao giờ.

Không có chuyện con nầy về tổ khác
Mặc dù ta thấy chúng trông giống nhau.
Chúng luôn là một cặp đôi chung thủy.
Penguin là giống không phản bội nhau.

Thật kỳ lạ trong số hàng vạn Penguin.
Lại là những cặp chồng vợ chung tình.
Cái nầy ắt hẵn có bàn tay Thượng Đế.
Nếu không ai bắt chúng chung tình ?!

So xã hội con người dù luật pháp.
Mà gia đình cũng không dễ chung tình.
Sao con vật lại chung tình như thế.
Chuyện lạ kỳ chỉ thấy giống Penguin.

Không những vậy mà chúng còn bình đẵng.
Không giống nào bình đẵng bằng Penguin.
Một con kiếm ăn, một con nằm ấp trứng.
Rồi thay phiên cho con khác kiếm ăn.

Có con nhỏ rồi thì một con lo giữ ổ.
Con kiếm ăn thì phải tha mồi về.
Con trống mái đồng chia nhau bổn phận.
Thật công bằng trong xã hội Penguin.
Còn chưa hết, chúng thông minh ghê lắm.
Có những điều kỳ lạ giống Penguin.
Chúng nhận thức được rất là nhiều thứ.
Chúng nhận ra tiếng nói lẫn con người.

Nghiã là nhận ra cả những người tốt xấu.
Chúng lại gần những ai chúng thân quen.
Chúng xa lánh những ai không thân thiện.
Những tánh tình rất kỳ lạ của Penguin.

Kỳ lạ nhất là chuyện con Penguin cánh cụt.
Giống Magella, Nam Mỹ tên là Dindim.
Nó mắc nạn toàn thân dầu bao phủ kín.
Không thể bơi, không thể lặn kiếm ăn.

Nó sắp chết và đang nằm thoi thóp.
Nhưng nó may gặp được lão ngư ông.
Ông cụ lão Souza già bảy mươi mốt tuổi.
Cứu Dindim và chăm sóc đến mạnh lành.

Dindim khoẻ, ông Souza thả nó về lại biển.
Nhưng một ngày nó đã trở lại thăm ông.
Nó đã vượt qua chặng đường tám ngàn cây số.
Biết bao xa , biết bao khó để thăm ông.

Không phải một mà mỗi năm đều trở lại.
Tính đến nay thì đã được tám năm.
Nó vẫn nhớ và vẫn thăm người cứu nó.
Còn con người, mấy kẻ nhớ Ân Nhân !

Chuyện như vậy có phải là hay quá?
Chuyện con chim cánh cụt Penguin.
Vậy hôm nay có thể thêm vào tên con chó.
Một con vật cũng tuyệt vời là Penguin.

Penguin ở Nam Cực thì rất lớn.
Penguin ở Melbourne rất nhỏ con.
Nhưng Penguin cũng là một du lịch Úc.
Nhiều du khách đến Melbourne xem penguin.

Người ta xem Penguin như là con vật lạ.
Có đôi cánh nhưng không phải để bay.
Tôi cũng xem Penguin là con vật lạ.
Sống bầy đàn nhưng lòng dạ không đổi thay.

THÁI NAM TRÂN

Wednesday 28 September 2016

Mẹ ơi, Con đã ở Thiên Đường



Tình thương con cái là bản năng Thiên phú.
Cha thương Con và Mẹ cũng thương Con
Những chuyện nầy ngàn xưa ai cũng biết.
Giàu sang hay nghèo khổ cũng thương Con.

Thương Con cái là tình thương hợp lý.
Nhưng có người lại quá sức yêu con.
Yêu nhiều quá có khi thành ích kỷ.
Và có khi thành làm hại đứa con.

Thương mà hại nói đùa là “thương hại”.
Cái thương nầy ta cẩn trọng đề phòng.
Thương là giúp chớ không là để hại.
Đã hại rồi không thể gọi là thương. !

Nhưng thực tế chuyện nầy thường xảy đến.
Ngay cả người trí thức cũng sai lầm.
Có lầm lẫn chỉ ít nhiều tai hại.
Có lỗi lầm tai hại đến vô ngần !

Tôi vừa đọc một chuyện hay trên Net.
Chuyện rất hay mà cũng rất đau lòng.
Chuyện trí thức, Nữ Giáo Sư Đại Học.
Có một con và Bà rất yêu thương.

Chồng Bà cũng một Giáo Sư Đại Học.
Cho nên bà rất mong mõi đứa con.
Bà kỳ vọng và biết bao kỳ vọng.
Bao niềm tin bà đặt hết vào con.

Từ tấm bé Bà hết lòng dạy dỗ.
Tuổi nhi đồng bà đã muốn cho con.
Phải xuất sắc và thật là xuất sắc.
Phải khôn ngoan và phải rất khôn ngoan.

Bà kềm kẹp đêm ngày con phải học.
Học sang, học chiều lại học đêm.
Học trong lớp,  trong trường còn chưa đủ.
Bà mướn Thầy kềm kẹp dạy con thêm.

Bé khổ sở và vô cùng vất vả.
Không bạn bè và không có niềm vui.
Chỉ có học và chỉ duy nhứt học.
Mẹ bảo cô là phải học hơn người.

Nhưng cô bé không phải người xuất chúng.
Không thông minh, trí óc chỉ bình thường.
Không vui thú với học hành thi cử.
Môn học nào cô cũng chỉ điểm bình thường.

Không xuất sắc như là Mẹ cô muốn.
Nên lúc nào cô gái cũng u buồn.
Càng cố học cô càng thêm chán nãn.
Và cuộc đời thấy vô vị, buồn nôn.

Rồi tốt nghiệp, Mẹ cô lo tìm việc.
Việc lương cao, chỗ làm tốt, tiếng tăm.
Mẹ vui sướng nhưng cô không vui sướng.
Mà với cô là thử thách, khó khăn.

Cô không thể hoàn thành được công việc.
Đồng lương cao phải đòi hỏi rất nhiều.
Tài cô nhỏ làm sao đương việc lớn.
Việc hằng ngày cô nhọc mệt biết bao nhiêu.

Và kết cuộc, một ngày kia sáng sớm.
Cô lên lầu, tự tử, nhảy xuống đường. !
Lời nhắn gửi cho Mẹ cô là dòng chữ:
“ Mẹ thân yêu, con đã ở Thiên Đường” !

Chỉ nơi đó, con mới bình yên được.
Không còn lo công việc hay học hành.
Hăm mấy tuổi con chỉ toàn vất vả.
Con mệt rồi, chỉ muốn nghỉ yên lành.

Và người Mẹ mất con buồn thảm khóc.
Nhưng con Bà không còn ở trần gian.
Có than khóc cũng chỉ là vô ích.
Cô gái Bà chỉ mong muốn bình an.

Dù danh vọng, tiếng tăm hay bằng cấp.
Tất cả là những thứ hảo huyền thôi.
Tất cả thứ không đem điều hạnh phúc.
Thì cần chi những thứ đó trên đời.

Đấng Thượng Đế thương yêu người trần thế.
Ngài yêu thương hết vạn vật trên đời.
Con chim nhỏ Ngài ban cho cành cây nhỏ.
Sống trên đời quan trọng nhất niềm vui.

THÁI TẤN TRUYỀN

Tuesday 27 September 2016

Một chuyện Tình "Love Story"



Chuyện Tình, cũ và xưa như Trái Đất.
Nhưng chuyện Tình vẫn cứ xảy ra hoài.
Chuyện Tình vui, chuyện Tình buồn cũng có.
Chuyện Tình nhanh hay là chuyện Tình dài.

Tôi muốn kể hôm nay chuyện Tình ngắn.
Chuyện hai người tuổi trẻ đến vì Yêu.
Cô Gái trẻ tuổi đời mới mười tám
Nhưng đã mang một chứng bịnh hiểm nghèo!

Chàng cũng vậy một thanh niên rất trẻ.
Nhưng mà thân mang bịnh nhiễm vi trùng.
Vì căn bệnh chàng không quen ai cả.
Tháng ngày qua chàng sống rất cô đơn.

Thấy hình ảnh chàng trai buồn cô độc.
Nàng Patie gửi tin nhắn hỏi thăm.
Rồi qua lại chuyện trò trên hệ Net.
Và Tình yêu đã nầy nở âm thầm.

Rồi một buổi hai người yêu hẹn gặp.
Lần đầu tiên mà như đã quen lâu.
Không ngần ngại trao nhau niềm cảm xúc.
Họ ôm nhau và trao đổi nụ hôn đầu.

Nếu gần gũi hai người càng thêm bịnh.
Chàng bịnh thêm và nàng cũng bịnh thêm.
Nhưng bất chấp, họ nói là chịu cả.
Dù bệnh lây hay là bịnh nặng thêm.

Và quyết định họ cùng nhau đám cưới.
Một Tình yêu vô vọng với ngày mai.
Nhưng với họ Tình yêu là tất cả.
Biết hôm nay không biết tới ngày mai.

Họ Hạnh phúc dù thời gian rất ngắn.
Họ rất vui vì hạnh phúc trong đời.
Họ thoả mãn dù cuộc Tình có ngắn.
Vẫn còn hơn là cô độc một đời.


Chàng Trai trẻ đã ra đi vui vẻ.
Cám ơn Nàng đã cho tặng Tình Yêu.
Một cuộc sống không có Tình mới khổ.
Cuộc đời vui khi đã có Tình yêu.

Nàng cũng nói cuộc đời Nàng  mãn nguyện.
Cám ơn Trời đã cho gặp được chàng.
Dù có chết không có gì ân hận.
Đời chỉ vui những năm tháng gặp Chàng.

Chuyện Tình đẹp dù chuyện Tình rất ngắn.
Chuyện Tình dài không đẹp cũng như không.
Có đôi lứa yêu nhau dù ngắn ngủi.
Nhưng có con nên nối dõi tông đường.

Như đôi bướm cuộc đời đôi tuần lễ.
Nhưng Tình Yêu không thể thiếu trong đời.
Dù ngắn ngủi Thượng Đế cho Tình Bướm.
Để trần gian Bướm truyền lại giống nòi.

Thì Nhân loại, Thượng Đế thương cũng thế.
Mấy mươi năm làm kiếp sống Con Người.
Thì Thượng Đế cũng ban cho Tình Ái.
Để duy trì nòi giống của con người.

Nên dù kẻ có cuộc đời nghèo khổ.
Thượng Đế thương cũng ban phát Tình yêu.
Nên nghèo khổ vẫn có niềm hạnh phúc.
Có gia đình, có dòng họ lưu truyền.

Có những kẻ giàu sang và hạnh phúc.
Nhưng Tình Yêu cũng có lúc gian nan.
Cũng có kẻ nhiều tiền không hạnh phúc.
Chuyện Tình yêu muôn dạng chốn nhân gian.

Cho nên Bạn, cuộc đời mà có được.
Một Tình Yêu thì nên cám ơn Trời.
Tình có đẹp hay là Tình không đẹp.
Thì cũng xin một lời cám ơn Trời.

THÁI NAM TRÂN

Sunday 25 September 2016

Người Vợ được Chồng Yêu



Người làm Vợ bao giờ cũng ao ước.
Được chồng yêu là mơ ước hàng đầu.
Nhưng thực tế thường không như mơ ước.
Mà nhiều khi còn lắm chuyện khổ đau.

Nên Phụ nữ thì cũng cần phải biết.
Phải thế nào để mình được Chồng yêu.
Người Phụ nữ không được chồng yêu thích.
Thì cuộc đời sẽ đau khổ biết bao nhiêu.

Mình muốn được bất kỳ ai yêu thích.
Phải thế nào thì mới người người yêu.
Một đứa bé muốn được người lớn thích.
Trước nhứt là đứa bé phải dễ yêu.

Một đứa bé mà vẫn cần phải thế.
Thì đàn bà còn cần có rất nhiều.
Nhiều đòi hỏi và luôn luôn gìn giữ.
Muốn bền lâu được chồng vẫn còn yêu.

Khi con gái thì nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ.
Lập gia đình thì hay tánh cằn nhằn.
Muốn hạnh phúc phải bỏ qua vặt vãnh.
Người chồng nào cũng không thích cằn nhằn.

Không trách vặt mà mở lòng rộng lượng.
Thì người chồng sẽ thấy hạnh phúc nhiều.
Không trách vặt mà còn cười cởi mở.
Người Vợ nầy chắc chắn được chồng yêu.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Câu nói nầy là thật chẳng đùa chơi.
Người cởi mở vui cười thì rạng rỡ.
Vợ vui cười thì Chồng cũng cười vui.

Chồng mệt nhọc suốt ngày vì công việc.
Khi về nhà thấy Vợ tiếp cười vui.
Bao mệt nhọc muộn phiền thì cũng hết.
Cho nên là bí quyế chính cười vui.

Có những chuyện thấy bực mình biết mấy.
Nhưng nếu mình chịu xí xoá bỏ qua.
Lấy vạn sự dĩ hoà là vi qúi.
Thì tình yêu và hạnh phúc chan hoà.
Nói xí xoá nhưng không là dễ dãi.
Nói hiền lành không có nghiã ngu đần.
Nói nhỏ nhẹ không nghiã là nhu nhược.
Phải vui cười là để giữ hôn nhân.

Chuyện làm vợ thực là phiền phức lắm.
Nếu làm dâu thì còn cực rất nhiều.
Có con cái thì lại càng thêm cực.
Nhưng vợ chồng phải trò chuyện nhau nhiều.

Không trò chuyện Vợ Chồng thành xa lạ.
Chuyện trò nhiều sẽ có cảm thông nhau.
Hãy chuyển hoá Tình yêu thanh tình bạn.
Thì Tình yêu mới màu sắc bền lâu.

Trò chuyện thì nhất định là cần thiết.
Nhưng chuyện trò cũng đòi hỏi nhiều điều.
Cái gì nói, cái gì không nên nói.
Nói thế nào hay là nói bao nhiêu ?

Những cái nầy cực kỳ là quan trọng.
Lời nói khôn hơn hẵn mấy trăm lời.
Lời nói dại sẽ làm cho thương tổn.
Một lời khen đem lại được niềm vui.

Một người vợ chanh chua và đanh đá.
Nói những lời thương tổn đến ông chồng.
Thì chắc chắn gia đình không hạnh phúc.
Là xua tan những tình cảm của ông Chồng.

Một bí quyết bạn không thể nào không biết.
Muốn Tình Yêu phải trân trọng người Chồng.
Không trân trọng thì không nên đám cưới.
Không gì sai bằng khinh dễ người Chồng.

Có trân trọng mình mới vui gần gũi.
Không gần bên trìu mến sẽ tàn phai.
Tình như lửa phải nhen hoài kẻo tắt.
Muốn Tình Yêu phải nhớ biết điều nầy.

Nói tóm lại, Bạn ơi, cần phải nhớ.
Không gì hơn là hạnh phúc tình yêu.
Khi đánh mất Bạn không còn gì cả.
Bạn còn gì khi đánh mất Tình yêu.

THÁI NAM TRÂN