Thùy Trang Nguyễn, cô gái Thụy Điển, gốc Việt bỗng nhiên trở thành Đại tá ở chiến trường Ukraina !
Ở nơi tuyến đầu
Ukraine, tại khu vực Sumy sát biên giới, Thùy Trang đang sống những ngày tháng
không dễ dàng, nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc. Thỉnh thoảng, khi
viết một bài chia sẻ về tình hình Ukraine, có những người từ Việt Nam vào phê
bình rằng tôi chỉ ngồi nhà mà nói chuyện chiến tranh. Có vài nicks khác thậm
chí mạ lị, bêu riếu. Cũng có vài người nói mình dùng ảnh ghép, ảnh AI, ảnh
Photoshop, rồi bình phẩm đầy ác ý. Nhưng mình không trả lời, cũng không giận
dữ. Thùy Trang hiểu rằng những người ấy lớn lên trong một xã hội đầy dối trá và
bất an, nơi lòng tin bị bào mòn theo năm tháng. Họ đã quen sống trong môi
trường cướp giật nên cái tốt thường bị nghi ngờ, cái chân thành thường bị phủ
nhận. Mình hiểu, nên không chấp.
Thùy Trang đang sinh
sống tại Thụy Điển, đất nước yên bình của Bắc Âu. Từ nơi đó, mình quyết định
tạm gác mọi an ổn cá nhân, tình nguyện sang Ukraine, giữa vùng lửa đạn. Mình
mang theo tất cả những gì mình có, từ kiến thức y khoa đến kỹ thuật điện tử,
với một mong ước đơn giản, góp một bàn tay nhỏ bé cho đất nước đang oằn mình
trong chiến tranh này.
Khi đặt chân tới
Ukraine mới thấy người Ukraine thực sự rất giỏi, đặc biệt là các kỹ sư về điện
tử và cơ khí. Họ thông minh, tháo vát và đầy sáng tạo. Nhưng do cuộc chiến kéo
dài và hạn chế về công nghệ, họ chưa được tiếp cận nhiều với các dòng chip đời
mới nhất, những công nghệ vi mạch tối tân mà thế giới phương Tây đang sử dụng.
Mình giúp họ một tay bù đắp phần thiếu hụt đó, chia sẻ kinh nghiệm về các hệ
thống điện tử hiện đại, về kỹ thuật drone thế hệ mới, về cách tối ưu hóa tài
nguyên chiến trường.
Chỉ trong vòng ba
tháng, mình được phong làm cố vấn kỹ thuật cao cấp, và được trao cấp bậc đại
tá, dù chưa từng là quân nhân chính thức tại Ukraine. Lý do rất đơn giản, hầu
hết kỹ sư drone tại đây đều mang quân hàm cấp úy, do đó việc họ cho Thùy Trang
mang cấp bậc cao hơn sẽ giúp công việc chỉ huy, tổ chức và huấn luyện trở nên
suôn sẻ hơn.
Cái lon đại tá gắn
trên vai, mình nhiều lần bước đi dọc những con phố cổ ở Kyiv. Những người lính
trẻ, những chiến binh vừa từ chiến trường trở về, đôi lúc nhìn mình bằng ánh
mắt ngạc nhiên pha lẫn thán phục. Hiếm khi họ thấy một người phụ nữ Á Châu lại
mang quân hàm đại tá. Vào quán cà phê, các nhân viên nhất định không chịu lấy
tiền, nói rằng lính được uống miễn phí. Nhưng dĩ nhiên mình vẫn lặng lẽ để lại
tiền tip rồi vội bước ra, vì hiểu rằng những đồng tiền nhỏ bé ấy cũng là cách
tôi chia sẻ gánh nặng với họ.
Cái lon đại tá ấy
không kèm theo lương bổng. Mình từ chối nhận lương, từ chối mọi chế độ đãi ngộ.
Mình chỉ nhận lấy một trách nhiệm lớn lao hơn, một niềm tự hào sâu kín hơn.
Khi ra ngoài vùng
chiến tuyến, các anh lính Ukraine cứ mỗi lần gặp mình lại đưa tay chào. Thùy
Trang huấn luyện cho họ không chỉ kỹ thuật điều khiển drone, mà còn truyền đạt
nghệ thuật chiến đấu, nghệ thuật của chiến tranh tiết kiệm và hiệu quả.
Trước kia, mỗi khi gặp
thương binh Nga trên chiến trường, các tiểu đội drone Ukraine thường lao vào
kết liễu nhanh chóng, mình phân tích cho họ hiểu là trong chiến tranh hiện đại,
đôi khi làm đối phương bị thương còn hiệu quả hơn cả triệt họ. Một thương binh
Nga sẽ kéo theo hai hoặc bốn lính khỏe mạnh phải khiêng, phải chăm sóc nên sẽ
làm giảm sức chiến đấu của họ. Thêm nữa, những lính Nga mất chân tay, họ không
còn khả năng quay lại chiến trường. Tạo ra gánh nặng thêm cho đối phương là một
chiến thắng về lâu dài.
Thùy Trang cũng dạy họ
cách đánh xe tăng từ phía sau, nơi thùng nhiên liệu nằm dễ tổn thương nhất.
Mình mang tất cả những gì mình học được từ sách binh pháp, từ thực hành kỹ
thuật điện tử, từ kinh nghiệm sinh tử, truyền lại cho những người lính trẻ ấy.
Có những điều mà thế
giới có thể chưa biết hết. Người lính Ukraine rất đặc biệt. Họ không được phép
uống bia, rượu trong suốt chiến dịch. Họ luôn tỉnh táo, kỷ luật, và dũng cảm,
chiến đấu không vì thù hận, mà vì niềm tin vào tự do của chính dân tộc mình.
Hôm nay đứng giữa vùng
đất xa lạ này, khoác áo lính, vai mang quân hàm đại tá, cùng với những con
người Ukraine rất đỗi thân quen trong cùng một cuộc chiến sinh tử. Thùy Trang
không cần ai công nhận. Tôi không cần lời tán dương. Mình biết, ở đây, giữa
tiếng súng và bùn đất, mình đã sống trọn vẹn một phần đời xứng đáng.
Bài lấy từ trang Fbr
Nguyễn Kim Chi
Yêu quá một con
người...
Nguồn dẫn : Hoàng xuân
Kiểm .
No comments:
Post a Comment