Bùi Quý Chiến
Greenland là một hòn đảo lớn
nhất thế giới nằm ở phía đông quần đảo bắc cực của Canada. Tuy diện tích rộng
tới 2,166,086 km2, nhưng 3/4 đảo bị phủ băng quanh năm như Bắc cực.
Về địa lý thiên nhiên, đảo
thuộc Bắc Mỹ nhưng về địa lý nhân văn, đảo chịu ảnh hưởng châu Âu, đặc biệt là
Na uy, Đan mạch và đảo quốc Iceland [ở đông nam Greenland].
Dân số theo kết quả kiểm tra
năm 2020 chỉ có 56,081 người. Cư dân đa số là sắc tộc Inuit. Tổ tiên của họ từ
Alaska di cư sang Canada rồi từ Canada định cư khắp Greenland vào Thế Kỷ (TK)
13.
Ngày nay dân cư tập trung ở bờ
biển tây nam hoặc sống rải rác ở các nơi khác. Thủ phủ, cũng là thành phố lớn
nhất, là Nuuk ở tây nam của đảo.Thủ phủ Nuuk đã đăng cai Thế vận hội mùa đông
năm 2016.
Greenland gồm 5 quận và 2 khu
riêng biệt là Công viên quốc gia ở đông bắc và Căn cứ Không quân Thule. Căn cứ
này do Không lực Mỹ điều hành nhưng dưới quyền kiểm soát của chính quyền Đan
mạch.
Tại sao gọi là Greenland ?
Theo truyện dài [saga] của đảo
quốc Iceland, một cư dân Iceland gốc Na uy tên là Erik the Red bị lưu đày vì
tội giết người. Cùng đại gia đình và thuộc hạ, Erik căng buồm thám hiểm hòn đảo
được biết là bị đóng băng ở phía tây bắc. Sau 3 năm thám hiểm [983-986] Erik
tìm thấy một địa điểm có thể định cư và đặt tên đảo là Greenland với hy vọng
tên gọi thích hợp này sẽ hấp dẫn những người khác tới định cư.
Thật ra quảng cáo này không
sai. Vào TK10 thời tiết ở Greenland ấm hơn ngày nay. Nhiều đảo ngoài bờ biển
phía tây rợp bóng chim bay, biển thuận lợi cho nghề đánh cá và ngay cả bờ biển
Greenland có nhiều thủy lộ an toàn cho tàu thuyền neo đậu. Dọc theo các thủy lộ
là những cánh đồng cỏ với những cây liễu, birch, juniper và dâu dại xanh tươi.
Người Iceland và Na uy tới
Greenland lập thuộc địa. Trong 3 thế kỷ, các thuộc địa này rất thịnh vượng.
Tuy nhiên tới giữa TK14 thời
tiết bắc Đại tây dương trở nên lạnh khắc nghiệt; các thuộc địa bắt đầu giải
thể, cho tới cuối TK15 thì hoàn toàn tan rã.
Các thung lũng xanh bị băng phủ
kín, chỉ còn bộ tộc Inuit tiếp tục sống trong điều kiện khắc nghiệt của khí
hậu.
Các chính thể nối tiếp trên đảo
Greenland
Năm 1261, khi các thuộc địa của
Iceland và Na uy còn đang thịnh vượng, người Na uy ở Greenland phục tùng vương
triều Na uy.
Vương quốc Na uy và Đan mạch
liên hiệp với nhau năm 1380 do quan hệ hoàng tộc. Từ liên hiệp này, Đan mạch
được thừa hưởng chủ quyền trên Greenland.
Khi các thuộc địa ở Greenland
tan rã, các vương quyền Đan mạch không bao giờ quên hoặc từ bỏ chủ quyền trên
đảo này.
Năm 1721 Đan mạch xác nhận chủ
quyền trên Greenland sau khi tái tiếp xúc với đảo.
Liên hiệp Na uy và Đan mạch
giải thể năm 1814, hiệp ước Kiel chính thức quy định các thuộc địa cũ của Na uy
trên Greenland thuộc chủ quyền Đan mạch.
Vào đầu Thế chiến 2, Đức quốc
xã chiếm đóng Đan mạch khiến Greenland và Đan mạch phân cách nhau kể từ ngày
9/4/1940.
Ngày 8/4/1941 Mỹ chiếm đóng
Greenland để ngăn chặn Đức xâm lăng đảo. Trong thời gian Mỹ chiếm đóng
[1941-1945], Greenland mua hàng hóa của Mỹ và Canada bằng cách bán cryolite từ
mỏ ở Ivittuut.
Trước 1940, Greenland là một xã
hội rất cô lập vì chính quyền Đan mạch áp dụng độc quyền thương mại với đảo.
Tới Thế chiến 2, nhờ quan hệ với Đan mạch bị cắt đứt, đảo phát triển tự trị và
giao thương với thế giới.
Cuộc cải tổ được thực hiện kiên
nhẫn, tránh cực đoan.
Theo hiến pháp của Đan mạch năm
1953, Greenland không còn là thuộc địa mà trở thành một quận của Đan mạch. Dân
cư trên đảo được cấp quốc tịch Đan mạch.
Năm 1979 đảo được trao quyền tự
trị thu hẹp [home-rule], có quyền lập pháp nhằm kiểm soát vài chính sách nội
bộ; riêng ngoại giao, quốc phòng và quản trị tài nguyên thiên nhiên vẫn thuộc
quyền Đan mạch.
Ngày 21/6/2009 đảo được trao
quyền tự trị nới rộng [self-rule], được tự trị về tư pháp và quản trị tài
nguyên. Đan mạch vẫn duy trì quyền ngoại giao và quốc phòng.
Quan hệ giữa nước Mỹ và
Greenland
Ngày 8/4/1941 Mỹ chiếm đóng
Greenland để ngăn chặn quân Đức.
Mỹ lập 2 căn cứ Không quân đặt
tên là Blue West-1 ở Narsarsuaq và Blue West-8 ở Sondre Stromfjord. Cho đến nay
Greenland dùng 2 căn cứ này làm sân bay quốc tế.
Trong thế chiến 2, chính quyền
trên đảo thay đổi. Thống đốc Eske Brun lên nắm quyền thay Thống đốc Aksel
Svane. Cựu thống đốc được cử sang Mỹ chỉ huy cuộc tiếp vận cho đảo.
Năm 1942 quân thám báo Đan mạch
tuần tra bờ biển phía đông bắc đảo bằng xe trượt tuyết do chó kéo, phát hiện nhiều
đài khí tượng của Đức quốc xã. Quân đội Mỹ được thông báo, các đài này liền bị
Mỹ phá hủy.
Tiếp theo Thế chiến 2, nước Mỹ
khai triển lợi ích địa chính trị ở Greenland.
Năm 1946 Mỹ ngỏ ý mua Greenland
từ Đan mạch với giá $100,000. Đan mạch từ chối.
Thật ra dự án mua
Greenland đã phôi thai từ năm 1867. Khi đó ngoại trưởng Mỹ là William H. Seward
cùng cựu nghị sĩ Robert J. Walker nghiên cứu khả năng mua Greenland và Iceland.
Dự án được đưa ra Quốc hội
nhưng bị Quốc hội chống đối.
Năm 1950 Đan mạch thỏa thuận
cho Mỹ lập căn cứ Không quân Thule trên đảo Greenland. Căn cứ được mở rộng
trong các năm 1951-1953. Dân cư 3 làng ở gần căn cứ phải rời xa 100km.
Mỹ bí mật xây cất hệ thống ngầm
cho hỏa tiễn nguyên tử ở mũi băng [ice cap], đặt tên là Dự án Iceworm.
Theo tài liệu được giải mật năm
1996, dự án được điều khiển từ Camp Century từ 1960-1966, sau đó bị hủy bỏ vì
vô hiệu. Hỏa tiễn không bao giờ được khai triển. Chính quyền Đan mạch cũng
không biết chương trình này. Cho tới năm 1997 Đan mạch mới khám phá ra, khi Mỹ
giải mật hồ sơ vụ máy bay B52 chuyên chở vũ khí nguyên tử bị rớt ở Thule năm
1968.
Theo WikiLeaks, sang TK21 Mỹ
vẫn quan tâm tới cuộc đầu tư vào các cơ sở tài nguyên của Greenland.
Hydrocarbon được dẫn tới bờ biển của đảo để cung cấp cho Mỹ. Greenland đóng góp
70% năng lượng tái tạo [renewable energy] trên thế giới.
Tháng 8/2019 Tổng thống Trump
đề nghị mua Greenland khiến Thủ tướng Kim Kielsen trả lời liền: "Đan
mạch không rao bán Greenland và Greenland không thể bị bán. Tuy nhiên Greenland
mở rộng thương mại và hợp tác với mọi quốc gia kể cả Mỹ".
Mở đầu nhiệm kỳ 2, Tổng thống
Trump lập lại ý định mua Greenland và Đan mạch cũng phản ứng như năm 2019.
No comments:
Post a Comment