TỪ "NGỤY QUÂN" ĐẾN THỨ TRƯỞNG HOA KỲ, HÙNG CAO TRẢ MÓN NỢ DANH DỰ
CHO MIỀN NAM
Ba
Đình, nơi từng được xem là "thánh địa quyền lực đỏ", bỗng một ngày
trở thành sân khấu cho một khoảnh , lịch sử cay đắng: Đại tá Hùng Cao, Thứ
trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ, người Mỹ gốc Việt, hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa,
bước vào Phủ Chủ tịch trong tư thế một kẻ chiến thắng của tự do.
Và
trớ trêu thay, những kẻ từng hét ra lửa, từng hô "Mỹ cút, ngụy nhào",
nay lại phải xếp hàng cúi đầu bắt tay "ngụy", dưới ống kính truyền
thông quốc tế.
Nụ
cười gượng gạo, ánh mắt cay đắng, cái bắt tay ấy, tưởng như ngoại giao, nhưng
thực chất là một cái tát giòn giã của lịch sử.
CÁI
TÁT CỦA LỊCH SỬ
Hơn
50 năm trước, miền Nam sụp đổ.
Nửa
thế kỷ sau, một người lính con của miền Nam tự do quay trở lại, không bằng
súng, mà bằng quyền lực, bằng biểu tượng,bằng chính danh quốc tế.
Cái
tát ấy không đau ở thể xác, mà rát bỏng trong lòng tự tôn giả tạo của đám chóp
bu.
Bởi
người họ phải chào đón hôm nay, chính là hiện thân của:
•
Một người Việt tự do, không lớn lên dưới lá cờ đỏ, mà dưới lá cờ của Hiệp chủng
quốc Hoa Kỳ.
•
Một sĩ quan Mỹ, mang trong tim ký ức về một miền Nam đã bị phản bội.
•
Một biểu tượng cho khát vọng phục hồi danh dự quốc gia, thứ mà chế độ này đã
bóp nghẹt suốt nửa thế kỷ.
•
CÁI
TÁT VÀO TÔ LÂM, GIANG, CƯỜNG
Truyền
hình nhà nước phát sóng hình ảnh Tô Lâm cúi nhẹ người, chìa tay bắt — kẻ mà ông
ta từng gọi là "tàn dư ngụy quân ngụy quyền".
Lương
Cường, Chủ tịch nước, "đại tướng quân đội", khẽ gật đầu, như một nghi
thức bất đắc dĩ trước đại tá của nước Mỹ.
Còn
Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, người từng ra lệnh duyệt binh hàng vạn
quân, nay chỉ biết đứng nghiêm trước một người lính Việt kiều, trong ánh mắt
lóe lên sự sợ hãi của kẻ biết mình đã thua về ý thức hệ.
LỊCH
SỬ KHÉP VÒNG
Năm
1975, họ nói "giải phóng miền Nam".
Năm
2025, một người con của miền Nam tự do lại bước vào Ba Đình, như thể để giải
phóng họ khỏi ảo tưởng chiến thắng.
Cái
bắt tay của Hùng Cao không làm lung lay tòa nhà Ba Đình,
nhưng
nó rung chuyển nền móng tâm lý của một chế độ sống bằng tuyên truyền.
Nó
nói rằng:
"Các
ông có thể nắm quyền, nắm súng, nắm sinh mạng dân tộc, nhưng các ông không thể
nắm được lịch sử."
CÁI
TÁT CỦA CÔNG LÝ
Khi
bàn tay của tự do chạm vào bàn tay của độc tài, thế giới thấy rõ ai run rẩy
hơn.
Bởi
người thua thật sự không phải là kẻ mất đất, mà là kẻ mất niềm tin của chính
dân mình.
Hôm
nay, người Mỹ gốc Việt ấy, biểu tượng của "ngụy" năm xưa, trở thành
đại diện của cường quốc số một thế giới, quay về đối thoại với những kẻ từng
gọi ông là phản quốc.
Lịch
sử đã đảo chiều:
•
"Bên thắng cuộc" giờ đi xin viện trợ.
•
"Bên thua cuộc" lại đi trao cơ hội hợp tác bình đẳng.
Một
nửa thế kỷ tuyên truyền tan thành mây khói chỉ trong cái bắt tay lịch sử.
KẾT
LUẬN: CÁI TÁT CỦA THỜI ĐẠI
Đó
không chỉ là một nghi lễ ngoại giao.
Đó
là bản án của thời gian,
là
cái tát của sự thật,
là
nụ cười mỉa mai của lịch sử và sự trả thù nhẹ nhàng nhất mà miền Nam tự do có
thể dành cho miền Bắc cộng sản.
Trớ
trêu thay, chính họ, những kẻ bị tát, lại phải vỗ tay.
Lê Anh
No comments:
Post a Comment