Tác Giả: Hoàng Quốc Dũng
Đây
là một câu hỏi để tiếp chủ đề « Củ chuối » mà tôi đã viết nhiều trong những
ngày gần đây.
Chuyện
gián điệp vốn nhiều vô kể, nhưng câu chuyện này đặc biệt ly kỳ và để lại những
hậu quả đầy bất ngờ.
KGB
chuyên nghiệp thâm nhập bắc Mỹ
Tại
Cambridge – thành phố đại học thanh bình sát Boston, hai vợ chồng Donald
Heathfield và Tracey Foley từ lâu đã nổi tiếng trong cộng đồng: tử tế, mở cửa
cho trẻ em hàng xóm sang chơi, và luôn có mặt trong các buổi họp phụ huynh.
Người ta thường gật đầu với họ, nhoẻn cười, chẳng bao giờ biết rằng nụ cười ấy
là của hai cái bóng.
Bởi
vì Donald Heathfield và Tracey Foley... không hề tồn tại.
Ít
ai biết rằng hành trình tình báo của họ không bắt đầu ở nước Mỹ hào nhoáng, mà
ở Canada — một vùng đất hiền hòa, nơi họ âm thầm cắm rễ. Tại Toronto và
Montreal, họ xây dựng danh tính mới, tạo mạng lưới quan hệ và sinh hai cậu con
trai mang hộ chiếu Canada, Timothy và Alexander. Chỉ khi đã thật sự
"đóng" được vai công dân gương mẫu, họ mới di chuyển sang Mỹ để xâm
nhập sâu hơn vào các cấu trúc chiến lược.
Tên
thật của họ là Andrei Bezrukov và Elena Vavilova – điệp viên Nga, được đưa vào
phương Tây từ thập niên 1980 trong chương trình "illegals", chuyên
đào tạo những con người biết nói năm thứ tiếng, hiểu văn hóa từng quốc gia, và
sống như những công dân "hoàn hảo" để hoạt động gián điệp.
Hai
đứa trẻ lớn lên tin rằng mình là người Canada chính gốc. Chúng hát quốc ca
Canada, đón tuyết Canada, và mơ về tương lai Canada. Không ai biết cha mẹ chúng
từng được đào tạo tại một học viện mật của KGB, rồi đi vòng qua châu Âu để xâm
nhập Bắc Mỹ.
Đến
một ngày tháng 6/2010, mọi thứ đổ sập. FBI ập vào, còng số 8 lạnh ngắt và hai
đứa trẻ Canada đứng chết lặng khi nghe người ta đọc cáo trạng: "Các bạn
không phải là người Canada. Các bạn là con của điệp viên Nga."
Bầu
trời của chúng sụp xuống mà không cần bom.
HOẠT
CẢNH PHIM TRINH THÁM GIỮA ĐỜI THỰC.
Nhưng
phần ly kỳ nhất nằm ở đây.
Ngày
9/7/2010, tại sân bay Vienna, Mỹ và Nga thực hiện một vụ trao đổi điệp viên: 10
công dân Nga bị bắt trong vụ 'Illegals' được bay về Moskva, đổi lấy việc Nga
thả bốn người Nga từng bị kết án vì cáo buộc làm gián điệp cho phương Tây:
Aleksandr Zaporozhsky, Gennady Vasilenko, Igor Sutyagin và Sergei Skripal.
Vậy
là hai điệp viên Nga, từ cảnh bị còng tay ở Mỹ, bước xuống sân bay Moscou trong
tư thế như anh hùng dân tộc.
CÒN
HAI ĐỨA TRẺ THÌ SAO?
Chúng
bị tước quốc tịch Canada vì luật pháp cho rằng: cha mẹ dùng danh tính giả, mọi
giấy tờ của con đều bị xem là không hợp lệ.
Hai
đứa trẻ bị đẩy vào tình trạng lửng lơ: không phải Canada, không hẳn Nga, mà
cũng chẳng thuộc về nơi nào.
Nhưng
điều đẹp nhất của một nền dân chủ nằm ở đây.
Trong
nhiều năm trời, đặc biệt là người con thứ Alexander, đã kiện ngược lại Nhà nước
Canada để đòi lại quốc tịch. Cậu không phải điệp viên, không phải tội phạm,
không phải một con tốt trong cuộc chiến bí mật giữa hai cường quốc. Cậu chỉ là
một đứa trẻ được sinh ra trên đất nước tự do, và đất nước đó phải có trách
nhiệm với cậu.
Và
tòa án Canada đã phán quyết:
"Tước
quốc tịch những đứa trẻ vô tội là vô lý và phi đạo đức."
Quốc
tịch Canada được trả lại, Không phải vì lòng thương, Không phải vì áp lực quốc
tế, Mà vì nguyên tắc pháp trị của một nền dân chủ trưởng thành.
Tôi
cũng xin mở cái ngoặc con ở đây chúng ta không quên là Người ta chỉ đấu tranh
đến cùng để giữ những thứ có giá trị. Quốc tịch Canada là một tấm vé vào thế
giới văn minh. Nếu câu chuyện xảy ra ở một xứ khác – ví dụ như ở Đông Timor,
hay Đông Lào – chắc chẳng ai đi đòi lại quốc tịch làm gì
Ở
Canada, con của điệp viên Nga – dù cha mẹ dùng danh tính giả 30 năm – vẫn được
trả lại quyền công dân đầy đủ.
Còn
tại Việt Nam,
Tất
cả chúng ta đều đã chứng kiến những vụ con của địa chủ bị đuổi học, con của tư
sản bị cấm thi đại học, cháu của người "quốc dân đảng" đời đời phải
gánh lý lịch, một gia đình chỉ cần ông nội đi lính cho chế độ cũ là cả dòng họ
bị đánh dấu như mang bệnh giang mai... Không có tòa án độc lập,
Không
có khái niệm "quyền công dân không thể bị tước đoạt",
Không
có ai bảo vệ trẻ em vô tội khỏi vòng thù hằn của ý thức hệ.
Chế
độ độc tài coi con người như vật sở hữu.
Dân
chủ coi con người như chủ thể pháp lý độc lập.
Một
nền dân chủ – Canada – trả lại quốc tịch cho hai đứa trẻ của điệp viên đối
phương; còn một chế độ – Việt Nam cộng sản – tước đoạt tương lai của biết bao
thế hệ chỉ vì 'lý lịch ba đời'.
Đó
là khác biệt giữa ánh sáng và bóng tối. Giữa pháp quyền và sự thù hằn. Giữa
nhân tính và thú tính.
CANADA KHÔNG CỦ CHUỐI.
No comments:
Post a Comment