Chuyện ít được biết về người phụ nữ Việt bay vào vũ trụ
Tuấn Khanh
Là một sinh viên tốt nghiệp Harvard, thực tập tại NASA và sau đó làm việc tại Trung tâm Vật lý thiên văn của Harvard-Smithsonian và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, năm 2019, Amanda Nguyễn đã được đề cử giải Nobel Hòa bình cho sự vận động của mình thay mặt cho những người sống sót sau vụ tấn công tình dục. Amanda, năm nay 34 tuổi, được báo chí Mỹ ca ngợi là người đã biến nỗi đau của đời mình thành luật pháp, tạo tính bước ngoặt cho những người sống sót sau vụ tấn công tình dục, và giờ đây cô ghi vào lịch sử chuyến bay vào vũ trụ với tư cách là người phụ nữ Việt Nam và Đông Nam Á đầu tiên.
Và phía sau sự
kiện bay vào vũ trụ, là câu chuyện đời của Amanda mà không phải ai cũng biết.
Bị cưỡng bức ở
tuổi 22, Amanda Nguyễn đã bị sốc khi biết rằng cô sẽ phải trả tiền cho bộ dụng
cụ khám nghiệm bằng chứng hiếp dâm của mình – và các bằng chứng này có thể bị
tiêu hủy trước bất kỳ phiên tòa nào, do chưa có luật định gìn giữ.
Chỉ vài giờ
trước đó, Amanda Nguyễn, khi đó 22 tuổi, vẫn đang trong giấc mơ đời của mình.
"Tôi là sinh viên tại Harvard, ba
tháng nữa là tốt nghiệp với phần đời còn lại ở phía trước", cô kể.
Amanda Nguyễn đứng trước lựa chọn đầy tham vọng: Trở thành một phi hành gia –
vật lý thiên văn là chuyên ngành của cô và cô đã thực tập tại NASA khi 18 tuổi
– hoặc bắt đầu sự nghiệp với CIA, với tư cách là một điệp viên. Đơn giản vì cô
đã được các lời mời tuyển dụng thực tế. Nhưng sau đó, một bữa tiệc của hội sinh
viên đã phá nát mọi thứ qua một vụ cưỡng hiếp. Video Player00:0001:11
Thông thường,
các nạn nhân sẽ cố gắng đi qua, quên đi, và bắt đầu lại cuộc sống, nhưng với
Amanda Nguyễn là cuộc tranh đấu không khoan nhượng, dù đầy những khó khăn.
Sau khi đối
diện với những lựa chọn, cuối cùng Amanda Nguyễn quyết định nộp một báo cáo cho
cảnh sát – truy tố tội hiếp dâm ở Massachusetts có thời hiệu là 15 năm. Để hoàn
tất hồ sơ, Amanda đã thực hiện nhiều xét nghiệm – công thức máu, xét nghiệm vi
sinh, xét nghiệm hóa học, xét nghiệm thai kỳ – và loại thuốc được kê (khoảng 30
viên, bao gồm thuốc kháng sinh, thuốc phòng ngừa viêm gan B và HIV). Cuối cùng,
cô được xuất viện với một hóa đơn – 4.863,79 đô la – cũng như 65 tờ giấy: Đơn
thuốc và tác dụng phụ của chúng, biểu mẫu để ký, tờ rơi, một lá thư y tế để gia
hạn công việc tại trường đại học.
Nhưng sau đó,
Amanda tìm thấy một lỗ hổng luật pháp hết sức vô nghĩa và tàn khốc: Tất cả các
bộ dụng cụ xét nghiệm hiếp dâm của cô sẽ bị tiêu hủy sau sáu tháng.
Amanda nói: "Quy định về thời hiệu là 15 năm vì nó thừa nhận rằng
chấn thương cần thời gian để xử lý. Nó cho phép nạn nhân có thời gian để tìm
công lý đó. Nhưng việc tiêu hủy bộ dụng cụ xét nghiệm hiếp dâm sau sáu tháng sẽ
ngăn cản nạn nhân giữ được bằng chứng quan trọng".
Amanda đặt câu
hỏi: "Trong các vụ án
giết người, các vụ án bỏ ngỏ, đã được giải quyết nhiều năm sau đó vì bằng chứng
không bị phá hủy. Vậy tại sao tội ác cụ thể này chủ yếu ảnh hưởng đến phụ nữ,
mà bằng chứng bị vứt bỏ?".
Nhận ra sự bất
cập của luật pháp mà lâu nay vẫn tồn tại cho các nạn nhân thường chịu thua
trước khi bước vào cuộc đấu tranh, Amanda nói cô thấy mình từ cảm giác bị phản
bội, thua thiệt đã chuyển thành ngọn lửa. Cô quyết không dừng lại.
Sau sự kiện
tranh đấu và thành công đó, Amanda Nguyễn đã kể lại trong cuốn sách "Saving Five: Memoir of Hope" như một
niềm cảm hứng tranh đấu cho bản thân và xã hội của thế hệ trẻ. Cô đã xây dựng
một nhóm những người – nạn nhân của các vụ cưỡng hiếp – thành một phong trào cơ
sở mạnh mẽ tên là Rise. Họ đã viết Dự luật về Quyền của những người sống sót
sau vụ tấn công tình dục, bao gồm quyền đòi luật pháp phải bảo lưu, không được
tiêu hủy bộ dụng cụ xét nghiệm hiếp dâm cho đến khi hết thời hiệu và quyền
không phải trả tiền để thực hiện việc đó.
Hoạt động này
đã vọng đến Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Obama đã ký thành luật liên bang vào Tháng
Mười năm 2016 – ba năm sau khi vụ Amanda bị cưỡng hiếp. Kể từ đó, tổ chức Rise
đã nỗ lực để bảo đảm các biện pháp bảo vệ tương tự ở mỗi tiểu bang – đã áp dụng
thành công 91 trường hợp trong thập kỷ qua – và cũng đang tiến đến một hiệp ước
quốc tế trao quyền tài phán phổ quát cho các vụ hiếp dâm.
Sự lan tỏa của
Amanda Nguyễn đã dẫn đến việc năm 2019, cô được đề cử giải Nobel hòa bình và
năm 2022, cô là một trong những người phụ nữ của năm do tạp chí Time bình chọn.
Giờ đây, Amanda
Nguyễn là một phi hành gia và trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bay vào
vũ trụ trên tàu Blue Origin mùa xuân năm nay.
Bố mẹ của
Amanda Nguyễn gặp nhau ở Hoa Kỳ. Cả hai đều đến đây với tư cách là người tị nạn
sau khi Sài Gòn sụp đổ. Họ rời khỏi đất nước trên chiếc thuyền nhỏ không có đồ
đạc và không có ai là người trong gia đình, tìm đường đến đất liền bằng cách sử
dụng phương pháp định vị thiên thể – những câu chuyện kể lại hành trình tìm tự
do của họ, đã khiến bầu trời đêm trở nên kỳ diệu đối với Amanda ngay từ khi còn
nhỏ.
Bố của cô về
sau mắc căn bệnh trầm uất và trở thành một người đàn ông hung dữ, tức giận và
hay ngược đãi. Tuổi thơ của cô gắn liền với mẹ trong thư viện, hoặc hiệu sách
địa phương trong khi họ chờ cha cô "hạ hỏa". Trước khi vào nhà, mẹ
luôn để cô ở bên ngoài trong khi bà kiểm tra xem nhà có an toàn không. Khi đó,
Amanda Nguyễn ngồi đếm các vì sao trong khi chờ đợi. Cô kể lại rằng,
"Ý tưởng đi vào không gian có nghĩa
là một lời hứa thêm với bản thân mình rằng tôi sẽ tìm cách trốn thoát".
Harvard là nơi
trú ẩn đầu tiên cũng như toàn bộ tương lai của cô. Nhưng đó cũng là nơi cô đối
diện với nỗi tổn thương đầu tiên, và cũng là cơ hội để cô vùng dậy.
Trong khi từ từ
ổn định cuộc sống, tốt nghiệp, Amanda chuyển đến Washington DC và trải qua các
vòng tuyển dụng bí mật, dài với CIA, cô đồng thời nghiên cứu cách để luật hóa
việc bảo tồn các bộ dụng cụ xét nghiệm hiếp dâm của mình – và của cả những
người khác. Cô đã gọi điện thoại và gửi email đến các phòng xét nghiệm pháp y,
gõ cửa khắp nơi. Cuối cùng, vài ngày trước khi sáu tháng kết thúc, bộ dụng cụ
đã được tìm thấy và phòng xét nghiệm đã đồng ý gia hạn. Nhưng ngay sau cảm giác
nhẹ nhõm ban đầu, cô nhận ra rằng trong sáu tháng nữa, cô sẽ phải làm lại tất
cả, từ đầu.
Mặc dù Amanda
Nguyễn chưa bao giờ coi mình là một nhà hoạt động, nhưng giờ đây cô đã ở trong
vai trò đó. Cô bắt đầu bằng cách gửi các email nhóm, với hầu hết mọi người cô
biết đều gắn vào, nêu rõ những gì cô muốn thay đổi và lý do tại sao. Phản hồi
rất áp đảo. Bạn bè đề nghị xây dựng một trang web để tính toán tác động kinh
tế; một nhóm luật sư của Harvard đã giúp soạn thảo dự luật.
Tuy nhiên,
chính những thông điệp từ những người sống sót mới là điều nổi bật. Những người
phụ nữ trên khắp đất nước đã gửi cho cô câu chuyện của riêng họ. Amanda Nguyễn
nói rằng, "Họ đã trải qua những hậu quả
khủng khiếp của hệ thống tư pháp hình sự bị phá vỡ". Nhiều
sự kiện hình sự thương tâm được gửi đến Amanda, cho thấy mọi thứ đều bị lỗ hổng
này của luật pháp ngăn trở con đường đến công lý cuối cùng.
Việc thúc đẩy
Đạo luật về Quyền của Người sống sót sau vụ xâm hại tình dục đã chiếm hết cuộc
sống của Amanda. Cô đã rút đơn xin làm việc ở CIA của mình. Cô nói: "Nó chiếm hết thời gian của tôi. Tôi đã ăn, ngủ và mơ về nó, và
không thể đi đâu mà không nói về nó. Tôi không nói rằng điều đó lành mạnh nhưng
nó chắc chắn là một yếu tố chính tạo nên động lực".
Trong khi 99%
các dự luật không được Quốc hội thông qua, thì dự luật này khi vận động, đã
được thông qua với mức cao nhất. Mặc dù cố vấn cấp cao của ngành tư pháp Thượng
viện đề xuất gọi nó là Luật của Amanda, nhưng cô muốn nó đại diện cho tất cả
những người sống sót. "Khi nó được bỏ phiếu thông qua,
cảm giác gần giống như một trải nghiệm ngoài cơ thể. Cảm giác như một lời
nguyền đang bị phá vỡ", cô nói.
Chuyến bay của
Amanda Nguyễn vào vũ trụ tháng 4 năm 2025 là một nghiên cứu, nhưng cũng là một
cuộc vận động khác. Một trong những thí nghiệm của cô trong không gian sẽ xoay
quanh vấn đề chảy máu và kinh nguyệt – sự hấp thụ chất lỏng trong những thời
điểm khác nhau của trọng lực. Cô nói: "Theo truyền thống, NASA cấm phụ nữ trở thành phi hành
gia và một trong những lý do họ trích dẫn nhiều nhất là kinh nguyệt. Đó là lý
do tại sao tôi đang làm điều đó".
Và Amanda
Nguyễn đã bước lên Blue Origin, như để lại tranh đấu cho quyền phổ quát của phụ
nữ đi vào vũ trụ. Và điều quan trọng hơn hết, cô là một người Việt Nam, quả cảm
vươn lên từ nghịch cảnh đời mình, và từ một gia đình đã kiên cường băng đại
dương tuyệt vọng tìm đến một nơi chốn mới, là tương lai hôm nay của cô
No comments:
Post a Comment