Cô ấy
nghèo khó, là phụ nữ, và chỉ mới
18 tuổi. Quốc hội
trao cho cô một cái đục và nói:
Hãy tạc tượng
Tổng thống.
Washington, D.C., năm 1866. Dân tộc
vẫn đang đau buồn vì Abraham Lincoln bị ám sát chỉ một năm trước đó. Quốc hội
muốn một bức tượng tưởng niệm đặt tại Điện Capitol – một thứ gì đó vĩnh cửu,
xứng đáng với người đàn ông đã cứu vãn Liên bang.
Họ
cần một nhà điêu khắc.
Hàng
chục nghệ sĩ danh tiếng – những người đàn ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm, được
đào tạo danh giá ở châu Âu, có mối quan hệ chính trị mạnh mẽ – đã nộp đề xuất.
Cuộc thi gay gắt. Hợp đồng trị giá 10.000 đô la (tương đương hơn 200.000 đô la
ngày nay) và sẽ củng cố danh tiếng của người thắng cuộc mãi mãi.
Quốc
hội chọn Vinnie Ream.
Cô
ấy chỉ 18 tuổi.
Phản
ứng tiêu cực diễn ra ngay lập tức và dữ dội. Các nhà điêu khắc nam giới phẫn
nộ. Làm sao một cô gái tuổi teen có thể được tin tưởng giao phó công trình
tưởng niệm quan trọng nhất trong lịch sử Mỹ? Các nhà phê bình gọi đó là trò
đùa, một chiêu trò chính trị, một sự xúc phạm đối với nghề nghiệp.
Nhưng
Quốc hội biết điều mà các nhà phê bình không biết.
Vinnie
đã từng tạc Abraham Lincoln một lần – từ người thật.
Hai
năm trước, vào năm 1864, Vinnie là một cô gái 17 tuổi sống trong nghèo khó tại
Washington. Công việc kinh doanh của cha cô thất bại. Gia đình đang chật vật.
Cô tự học điêu khắc, làm việc với bất kỳ nguyên liệu nào có thể tìm thấy, hy
vọng kiếm tiền từ nghệ thuật.
Cô
cần một chủ đề đột phá. Một nhân vật quan trọng. Một bức chân dung có thể bán
được.
Cô
xin được gặp Tổng thống Lincoln để tạc tượng.
Mọi
người đều nói rằng điều đó là bất khả thi. Tổng thống đang bị quá tải – quản lý
chiến tranh, đấu tranh với nội các, đau buồn vì cái chết của hàng trăm nghìn
binh sĩ. Ông đã từ chối hàng chục nghệ sĩ muốn vẽ hoặc tạc ông.
Nhưng
Vinnie viết thư giải thích hoàn cảnh: cô nghèo, gia đình cần tiền, và cô tin
rằng mình có thể khắc họa điều gì đó chân thực về ông.
Lincoln
đồng ý.
Nhiều
năm sau, Vinnie nhớ lại lời ông nói: "Ông ấy đã từng được vẽ và tạc trước
đó, nhưng khi biết tôi nghèo khó, ông ấy dành thời gian cho tôi chỉ vì tôi là
một cô gái nghèo. Nếu tôi là nhà điêu khắc vĩ đại nhất thế giới, tôi chắc chắn
rằng lúc ấy ông ấy sẽ từ chối."
Trong
năm tháng, Vinnie làm việc tại Toà Bạch Ốc trong lúc Lincoln ngồi cho cô giữa
các cuộc họp. Cô 17 tuổi, tạc tượng Tổng thống Hoa Kỳ trong năm cuối cùng của
Nội chiến.
Cô
nhìn thấy ông theo cách mà ít người khác thấy – kiệt sức, đau buồn, mang gánh
nặng không thể tưởng tượng.
"Tôi
chưa từng biết ai rơi vào nỗi buồn sâu thẳm như ông Lincoln trong suốt những
tháng tôi làm việc với ông," cô viết. "Tôi thường cảm thấy rằng ngay
cả sức mạnh vĩ đại của ông cũng đang bị bào mòn bởi nỗi buồn nặng nề."
Cô
hoàn thành bức tượng bán thân vào đầu năm 1865.
Vài
tuần sau, Lincoln bị ám sát.
Bỗng
chốc, tác phẩm của Vinnie trở thành một trong những bức chân dung cuối cùng của
Lincoln từ người thật. Nó khắc họa điều mà những người khác bỏ lỡ – không phải
huyền thoại, mà là con người. Không phải vị lãnh đạo chiến thắng, mà là con
người kiệt sức mang gánh nặng của 600.000 người đã ngã xuống.
Khi
Quốc hội cần ai đó tạo bức tượng tưởng niệm Lincoln vào năm 1866, họ nhớ đến cô
gái tuổi teen đã nhìn rõ ông.
Hợp
đồng thuộc về cô.
Nhưng
giờ cô phải thực sự thực hiện nó.
Quốc
hội cấp cho cô một xưởng làm việc ở tầng hầm chính Điện Capitol – một vinh dự
chưa từng có và áp lực công khai rất lớn. Các thượng nghị sĩ sẽ xuống cầu thang
để xem cô làm việc. Các tướng lĩnh ghé qua. Nhà báo viết về "cô gái điêu
khắc" làm việc dưới hành lang quyền lực.
Một
số người đến ủng hộ. Nhiều người đến chờ cô thất bại.
Sự
chỉ trích không ngừng. Báo chí đặt câu hỏi liệu một phụ nữ có thể xử lý các chủ
đề "nam tính" như chính trị và chiến tranh. Các đối thủ lan truyền
tin đồn rằng cô không thể tự làm – chắc chắn có đàn ông bí mật giúp đỡ.
Vinnie
tiếp tục làm việc.
Trong
năm năm, cô tạc tượng. Cô tạo ra một Lincoln kích thước thật – đứng thẳng,
trang nghiêm, trầm tư. Không phải Lincoln huyền thoại, mà là Lincoln con người
mà cô từng biết. Người đã dành thời gian cho một cô gái nghèo vì ông hiểu thế
nào là đấu tranh.
Năm
1871, bức tượng được khánh thành tại Rotunda Điện Capitol.
Nó
tuyệt mỹ.
Các
nhà phê bình từng coi thường cô như một cô gái tuổi teen bỗng ca ngợi "sự
chín chắn đáng kinh ngạc" của tác phẩm. Bức tượng khắc họa cả sức mạnh lẫn
nỗi buồn của Lincoln – chính phẩm chất mà Vinnie đã thấy trong những buổi ngồi
dài năm 1864.
Tờ
Washington Evening Star viết rằng nó thể hiện "nhiều cảm xúc và giá trị
nghệ thuật hơn bất kỳ bức tượng Lincoln nào khác."
Vinnie
Ream, ở tuổi 23, đã tạo ra một trong những tác phẩm điêu khắc quan trọng nhất
lịch sử Mỹ.
Cô
trở thành người phụ nữ đầu tiên được chính phủ Mỹ ủy thác một tác phẩm nghệ
thuật lớn. Đầu tiên trong nhiều "cái đầu tiên" mà cô từ chối để ai đó
nói rằng chúng bất khả thi.
Cô
tiếp tục điêu khắc suốt đời – tạo tượng các nhân vật lịch sử khác, nhận thêm
hợp đồng chính phủ, đấu tranh để các nghệ sĩ nữ được công nhận nghiêm túc. Cô
kết hôn, sinh con trai, ủng hộ các phong trào xã hội, và không ngừng làm việc.
Khi
các nhà phê bình cố gắng hạ thấp thành tựu của cô vì tuổi tác hay giới tính, cô
chỉ cần chỉ vào bức tượng tại Rotunda Điện Capitol.
Bức
tượng mà cô tạo ra ở tuổi 18.
Bức
tượng mà hàng triệu du khách chiêm ngưỡng mỗi năm – dù hầu hết không biết rằng
nó được tạc bởi một cô gái tuổi teen mà Lincoln đã giúp đỡ vì cô nghèo khó.
Vinnie
Ream Hoxie qua đời ngày 20 tháng 11 năm 1914, ở tuổi 67. Bức tượng Abraham
Lincoln của cô vẫn đứng tại Rotunda Điện Capitol ngày nay, hơn 150 năm sau.
Mọi
người nhìn vào nó đều đang chiêm ngưỡng tác phẩm của một cô gái 18 tuổi từng bị
nói rằng không thể.
Và
cô ấy đã làm được.
No comments:
Post a Comment