Saturday, 30 December 2017

Tuổi Già 76



Tuổi 76

Năm nầy, Tết đến tuổi 76.
Đã hết, qua rồi : Tuổi 75.
75 : đã tiếng là ông Lão.
76 : Bây giờ đã lão ông.

Mắt đã nổi cườm: cả hai mắt.
Muốn mổ : cần phải mổ hai lần.
Mỗi lần chỉ mổ một con mắt.
Không mổ hai con : cùng một lần.

Thường mổ : con mắt trái trước.
Con mắt mặt : Thường sẽ mổ sau.
Phải đợi con mắt trái kết quả tốt.
Mổ xong thấy rõ và không đau.

Muốn nhanh : Cần phải có bảo hiểm.
Không thì phải mổ chế độ tư.
Nghiã là mổ phải tốn chi phí.
Mỗi mắt tốn gần ba ngàn Đô.

Nếu nghèo : Không bảo hiểm mắt.
Cũng không mổ chế độ tư.
Thì phải mất thời gian chờ đợi.
Có thể là chờ đợi rất lâu.

Chờ lâu và mổ Nhà Thương thí.
Mình nghèo thì mổ không tốn tiền.
Có người mổ xong vẫn thấy tốt.
Kết quả không thua người tốn tiền.

Có hai loại bệnh bị cườm mắt.
Một là cườm ướt, hai là cườm khô.
Cườm ướt thì rất khó điều trị.
Trị dễ dàng là loại cườm khô.

Người già thường hay bị cườm mắt.
Có người bịnh sớm, người bịnh chậm.
Khi cườm to rồi thì phải mổ.
Mổ xong thường nhìn thấy rõ hơn.

Muốn mổ cườm cần thư giới thiệu.
Bác Sĩ gia đình cho Bác Sĩ chuyên khoa.
Bác Sĩ chuyên khoa giới thiệu Bệnh Viện.
Thông thường phải chờ đợi rất lâu.

Điạ phương nào cũng có bác sĩ mắt.
Ở Springvale có Bác sĩ Chương.
Là bác sĩ chuyên khoa về mắt.
Muốn mổ nhanh tìm Bác Sĩ Chương.

Nếu nhờ bác Sĩ Kiếng giới thiệu.
Thời gian chờ thường mất hai năm.
Bác Sĩ Chương thường chỉ 6 tháng.
Vì Bác Chương là Bác Sĩ chuyên khoa.

Mổ mắt xong vẫn phải đeo mắt kiếng.
Bao nhiêu độ  tùy theo mỗi người.
Có khi hai mắt có hai độ khác biệt.
Cho nên phải cần đến chỗ chuyên môn.

76 tuổi : là tuổi da đã nhăn.
Còn cộng tàn nhang với mục ruồi.
Có khi lại còn thêm vết nám.
Cho nên chịu khó đến chuyên khoa.

Tóc bạc , da mồi là chuyện lão.
Nhưng mà chăm sóc cũng nên lo.
Bôi kem chống nắng nên thường bữa.
Đeo kính râm khi ra ngoài trời.

Cái nầy không phải là chưng diện.
Mà là phòng chống ung thư da.
Già lão nhưng mà không để bệnh.
Tuổi già cũng phải lo săn sóc da.

Tuổi già cũng phải lo ăn uống.
Đừng có kiêng khem, cử quá nhiều.
76 tuổi thì còn kiêng gì nữa .
Cuộc đời không biết  còn bao nhiêu !

Mở máu, tiểu đường … già phải có.
Kiêng khem thì bịnh cũng đi tìm.
Khi đi là lúc thôi ăn uống.
Giờ cứ ăn đi chớ để thèm.

THÁITẤNTRUYỀN

Sunday, 24 December 2017

Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh



Lễ Mừng Chuá Giáng Sinh

Hôm nay Hội Cao Niên tổ chức lễ.
Đây là ngày lễ Chúa Giáng sinh.
Kỹ niệm ngày Chuá xuống nơi trần thế.
Cả thế giới đều mừng lễ Giáng Sinh.

Giáng sinh là Lễ mừng Đức Chúa.
Đã xuống nhân gian để cứu người.
Chúa xuống trần gian trong Máng Cỏ.
Trong mùa Đông lạnh, tuyết Đông rơi.

Chúa xuống nhân gian trong cảnh khổ.
Lớn lên trong cảnh khổ trần gian.
Thân xác con người, dân Do Thái.
Giống dân mất nước sống lầm than.

Chuá sinh để dắt dìu dân tộc.
Hoá giải đòn roi của kẻ thù.
Chuá dạy con người cam cộng khổ.
Chuá dạy khoan dung với kẻ thù.

Chúa dạy con dân bài học lớn.
Là lấy Tình thương xoá hận thù.
Bài học thứ tha nầy khó quá.
Làm sao không thống hận kẻ thù.

Chuá đã thực hành bài học khó.
Thương hết nhân gian hết mọi người.
Chuá nói mọi người : Con của Chuá.
Dù cho có tội Chúa không bỏ rơi.

Nếu như nhân loại nghe lời Chuá.
Đem tấm lòng thương hết mọi người.
Những chuyện bất công và áp bức.
Sẽ không còn thấy ở trên đời.

Chúa  xuống trần gian đêm giá lạnh.
Chuá gọi tình thương của mọi người.
Nếu nghe lời Chuá thì nhân thế.
Đã có bình an lâu lắm rồi.

Hôm nay kỷ niệm ngày sinh Chuá.
Hội chúc nhau mừng Lễ Giáng Sinh.
Chúc nhau : quan trọng là thương mến.
Thương mến nhau là nghiã Giáng sinh.

Người ta tổ chức tưng bừng lễ.
Đèn nến lung linh sáng rực trời.
Hát ca nhảy múa tưng bừng hội.
Nhưng có ai nghe tiếng Chúa Trời ?!

Chuá xuống nhân gian không phải để.
Vui mừng trong cảnh ánh hào quang.
Rượu rót tràn ly, ngàn mỹ tửu.
Chúa giáng sinh là để cứu thế gian.

Nhà có cây thông và máng cỏ.
Nhưng có tình thương của Chúa mong ?
Không có tình thương như Chúa bảo.
Thì ich gì đâu: máng cỏ, thông…

Đêm nay nhạc Thánh vang rền khắp.
Mà có nơi nào Chuá đến không.?
Nơi đây nước Úc đang mùa hạ.
Không có mùa đông, Chuá đến không ?!

Hà Nội tưng bừng làm lễ Chuá.
Hồ Tây phun tuyết giả mùa Đông.
Hồ Gươm đông quá người đi lễ.
Không biết nơi nầy Chuá đến không.?!

Sài Gòn cũng hội, tưng bừng lễ.
Thành phố tưng bừng bóng Nến , Thông.
Có những con đường đầy bóng Chuá.
Không biết nơi nầy Chúa đến không ?

Bên cạnh muôn hoa đèn rực rỡ.
Có vạn con người sống khổ đau.
Áp bức, bất công, nghèo đói lã !
Không biết bàn tay của Chúa đâu.!

Melbourne rực rỡ hơn đâu cả.
Đêm tối ăn mừng lễ Giáng Sinh.
Nhạc Chúa vang rền trên khắp nẽo.
Chuá có nhân từ lại Giáng sinh ?!

THÁITẤNTRUYỀN

Thursday, 21 December 2017

Đời may ra cửa gặp người Hiền



Đời may gặp được người hiền

Sáng nay đọc : Mấy lời hay trên Net.
Ghi vào đây : Để học những điều hay.
Lời đơn giản : Nhưng ý thì hay quá.
Nên phải ghi : Học sống giữa Đời nầy.

Sẽ có lúc: Bạn biết rằng Lương Thiện.
Thực sự là : Một điều khó trên đời.
Sự hiểu biết, thông minh : là sự khó.
Nhưng chưa là : Sự khó nhất trên Đời.

Sự hiểu biết : Có thể tìm học hiểu.
Sự thông minh : Thượng Đế phú cho người.
Nhưng lương thiện : dù cho Trời có phú.
Vẫn còn do : Những hành động con người.

Đạo Khổng nói : Bổn tánh người lương thiện.
Nhưng cuộc đời : Có thể biến con người.
Từ luơng thiện : Trở thành người độc ác.
Cảnh bần cùng : Sẽ biến đổi con người.

Nên xã hội : Là vô cùng quan trọng.
Xã hội nào : Con người nấy trên đời.
Xã hội tốt : Bao tấm gương người tốt.
Xã hội nghèo : Nhiều trộm cướp trên đời.

Nền giáo dục : Cũng vô cùng quan trọng.
Dạy con em : Những đạo đức làm người.
Mới mong có : Những người dân tốt đẹp.
Dạy nghiã nhân : Mới mong tốt con người.

Xã hội xấu : Không dễ tìm người tốt.
Xã hội nghèo : Khó kiếm kẻ thiện lương.
Xã hội ác : Sẽ có nhiều người dữ.
Xã hội giàu : Nhiều kẻ có Tình thương.

Nên muốn sống : Thiện lương cần phải có.
Có văn minh : Và có cả giàu sang.
Xã hội tốt : Cần có nhiều tiền bạc.
Giáo dục gì : Cũng cần có bạc vàng.

Đời thực tế : Bạn ơi ! Là thế đó.
Muốn thiện lương : Cần phải có giàu sang.
Nói đạo đức : Mà đói nghèo, dốt nát.
Thì làm sao : Mà nói chuyện Thiên Đàng.

Nói lương thiện : Thì phải nên thực tế.
Ở nước nào : Mới nói chuyện thiện lương.
Ở nước Nhật : Thiện lương là bắt buộc.
Xã hội nầy : Không dung kẻ bất lương !

Ở nước Nhật : Nếu quên đồ trên phố.
Bạn chỉ cần : Cớ Cảnh sát là xong.
Người ta sẽ : Tìm ra đồ bạn mất.
Ở Hotel : Sẽ đem trả tận phòng.

Được như thế : là bởi vì nước Nhật.
Dạy con người : Phải làm kẻ thiện lương.
Cái lớn nhất : Là giữ gìn Danh Dự.
Dù đói nghèo : Không làm kẻ bất lương.

Ở nước Việt : Dù món đồ trong túi.
Cũng không là : bảo đảm được bình yên.
Có thể mất : Lúc nào không hay biết !
Không nơi nào : Gọi là chỗ bình yên.

Nước Ấn Độ : Có quá nhiều hủ tục.
Người quá đông : Mà nghèo đói quá nhiều.
Nhiều tín ngưỡng : Đầy sai lầm mê tín.
Thì Thiện lương : Người tốt có bao nhiêu ?!

Có nhiều nước : Toàn là người có Đạo.
Mà hằng ngày : được dạy chuyện giết người.
Thì xã hội : Chỉ những con người xấu.
Gieo tai ương, thảm cảnh : ở trên đời.

Xã hội Úc : Rất may mà được sống.
Có đủ đầy : Yếu tố của Thiên Đường.
Có học vấn : Có văn minh, dân chủ.
Có tự do,  cơm áo, có tình thương….

Nhưng cũng có: Những con người bất thiện.
Cũng có người : Không đầy đủ thiện lương.
Đời hạnh phúc : Nếu gặp người lương thiện.
Đời vận may : Nếu gặp kẻ hiền lương.

THÁITẤNTRUYỀN

Sunday, 17 December 2017

Lời Nhắn Của Bác Sĩ Y Khoa



 BS Hồ Hải

Từ khi vào nghề Y đến nay đã hơn 30 năm, hễ cứ đến ngày này là nhận nhau những lời chúc tụng. Tôi không biết là mình có nên chúc tụng đồng nghiệp và nhận lời chúc tụng của người khác không, khi mà, ngành Y bây giờ không làm tròn trách nhiệm với người bệnh.

Thôi thì cũng vài dòng cảm ơn những gì các bạn đã chúc nhau, và xin đưa ra những nguyên tắc chung để bà con cẩn thận với sức khỏe của chính mình.

Nguyến tắc thứ nhất:

Đừng tin những gì quảng cáo trên báo đài, truyền thông, và thế giới mạng về thuốc.
Vì không độc thì không gọi là thuốc, người ta chỉ uống thuốc để tự tử, chứ không ai uống nước để tự tử bao giờ. Chính vì thế, mà ở các quốc gia tiên tiến, cấm quảng cáo thuốc trên phương tiện truyền thông dân dụng, chỉ được quảng cáo thuốc ở tạp chí và hội thảo chuyên ngành Y.

Nguyên tắc thứ hai:

Khi đi khám bệnh bất kỳ ở đâu, người bệnh cần có 1 câu hỏi phải hỏi: “Bệnh của tôi do nguyên nhân gì?”
Vì chỉ có thầy thuốc giỏi mới điều trị nguyên nhân bệnh, còn lại những thầy thuốc kém hiểu biết chỉ biết điều trị hậu quả – hay còn gọi là chữa triệu chứng – của bệnh..

Nguyên tắc thứ ba:

Đừng bao giờ tin những gì mình tìm kiếm trên mạng internet rồi tự suy diễn, tự làm bác sĩ cho mình và gia đình mình.

Vì như thế chỉ làm hại chính mình và gia đình mình.
Hãy cứ nghĩ, nếu bản thân bạn đủ khả năng được các trường Y nhận vào học thì các bạn đã trở thành bác sĩ, chưa kể các bác sĩ đã được đào tạo chính quy một thời gian dài về bộ máy tinh vi nhất của quả đất – con người – bình thường và bất thường từ tế bào đến bao nhiêu rối loạn khác về cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng chưa chắc họ đã giỏi, thì các bạn chỉ vài cú enter với google, không cókiến thức căn bản về y khoa, thì các bạn như người điếc không sợ súng và tự hại mình thôi.

Nguyên tác thứ tư:

Đừng bao giờ tin những quảng cáo về các loại thức ăn, thức uống bổ, giúp chữa bệnh này hay bệnh khác –Ví dụ, sữa chống loãng xương, thực phẩm chức năng, thức uống collagen, v.v… –
chỉ là những trò kinh doanh kiểu đa cấp để kiếm lãi.
Loãng xương là một trong những tiến trình của một quá trình lão hóa của bất kỳ động vật nào được diễn ra ở mức độ phân tử sinh học, tiến trình này cho tới nay, y học vẫn còn mò mẫm và bất lực.

Nguyên tác thứ năm:

Ăn uống và làm việc là thuốc.
Ăn uống và làm việc đúng thì không hoặc ít bệnh tật.
Ăn uống và làm việc sai là tự đưa mình vào nơi khổ đau của bệnh tật, vì sức khỏe qúy hơn vàng.

Chúc cộng đồng người Việt sức khỏe và hạnh phúc.

BS Hồ Hải