Saturday 30 June 2018

Làm Người Ở Trên Đời


Làm người ở Trên Đời

Làm người khó – Có trăm ngàn điều khó.
Rất khó khăn - Để làm kiếp con người.
Không thể sống  một mình – Không bè bạn.
Nhưng giao tình – Thì khó được lòng người.

Có những thứ - Rất cần nên phải nhớ.
Có những người – Ghi nhớ, chẳng hề quên.
Người giúp đỡ - Cho ta trong lúc khó.
Bạn hàn vi – Thì không thể được quên.

Có những kẻ - Bỏ ta trong lúc khó.
Những kẻ nầy – Ta cũng nhớ không quên.
Không quên kẻ - Đã bỏ ta lúc khó.
Để tránh xa-  Như người lạ không quen.

  những kẻ - Đày ta vào cảnh khổ.
Những kẻ nầy – hãy luôn nhớ khắc ghi.
Nói Hỉ Xả Từ Bi nhưng giới hạn.
Kẻ ác gian – Làm sao nói Từ Bi.

Những kẻ xấu – Thì trên đời nhiều lắm.
Không làm sao đếm hết kẻ tà gian.
Họ đặt chuyện, họ đặt điều, nói xấu.
Những kẻ nầy : Đầy rẫy chốn trần gian.

Nên thận trọng – Và luôn luôn thận trọng.
Nhìn ở đâu – Cũng thấy kẻ tà gian.
Nên thận trọng – Không tin người vội vã.
Đời không lường – Không biết kẻ ngay gian.

Cho nên thấy – Cũng đừng nên tin vội.
Cho dù nghe – Thì cũng chớ nên tin.
Có hai mắt , hai tai - Đầy đủ cả.
Dù có nghe, có thấy - Chớ nên tin.

Lời xuyên tạc - Dẫy đầy trong xã hội.
Những con người  đạo đức : hiếm trên đời.
Người quân tử : lại càng thêm hiếm ít.
Kẻ Tiểu nhân – Thì đầy rẫy trên đời.

Nên có kẻ - Phao vu và hãm hại.
Chuyện thường thôi - vẫn thấy ở trần đời.
Bị xuyên tạc – Là chuyện đời thường sự.
Có mấy ai : Không oan uổng trên đời.

Không oan uổng : Không phải người từng trãi.
Tiếng thị phi : là thường sự ở trên đời.
Không oan uổng : Không cảm thông người khác.
Có oan khiên : mới có cảm thông người.

Đời hạnh vận : Không cảm thông người khác.
Người thành công : Không biết được cuộc đời.
Chuyện thất bại : không có ai mong muốn.
Thất bại  rồi : Mới thương xót được người.

Mỗi người có : hai tay và hai mắt.
Nhưng mỗi người : Một cái miệng mà thôi.
  người nói : cho nên cần ít nói.
Thấy nghe nhiều : mà nên kiệm ít lời.

Không hẵn đúng : Nhưng có nhiều ý nghiã.
Thấy một trăm : Chỉ nên nói năm mười.
Nghe một vạn : Chỉ nên tin một ít.
Thấy hay nghe : Không chắc thật trên đời.

Có việc thấy rõ ràng : nhưng không phải.
Có chuyện nghe  tường tận : Vẫn là sai.
Nên mắt thấy, tai nghe : Chưa chắc đúng.
Ở trên đời : Khó biết đúng hay sai.

Điều sai đúng trên đời chưa chắc thật.
Điều đúng sai : chỉ tương đối mà thôi.
Bữa nay đúng – Ngày mai chưa chắc đúng.
Bữa nay sai – Mai mốt chắc gì sai.

Đời thay đổi – Là lẽ thường thiên hạ.
Phải tu tâm, hành thiện: Phúc cho thân.
Làm chuyện ác : Trước sau gì cũng trả.
Thế cho nên : Đời qúi nhất chữ Tâm.

Đời phiền não : mấy ai không phiền não.
Muốn đời vui : Thì phải biết bỏ buông.
Buông bỏ xuống ưu tư : là hạnh phúc.
Tu với hành : là phải biết bỏ buông.

Đời hạnh phúc : là khi nằm xuống ngủ.
Giấc bình yên : Không có dạ buồn phiền.
Khi thức dậy : Thấy bình minh rực rỡ.
Thức ngủ gì : Cũng không có buồn phiền.

THÁITẤNTRUYỀN

Tuesday 26 June 2018

4 Điều Gây Phiền Não


4 Điều Gây Phiền Não



Điều đáng sợ trên đời : Là Phiền não.

Nhưng có ai : không phiền não trên đời.?

Có trăm thứ : trên đời gây phiền não.

Phải làm sao : Không phiền não trên đời ?



Không phiền não : thì mới là hạnh phúc.

Phiền não là : Nguyên cớ khổ trên đời.

Tu hành phải : Làm sao không phiền não.

Người hành tu : Không phiền não trên đời.



Có 4 thứ : nguyên nhân gây phiền não.

Thứ nhất là : Không thể nghĩ được thông.

Không thông hiểu : là nguyên nhân thứ nhất.

Phiền não hoài : nếu suy nghĩ không thông.



Nghĩ thông thoáng : Thì không còn phiền não.

Nghĩ không thông : Thì tâm trí buồn phiền.

Nhưng thông hiểu :  không phải là chuyện dễ.

Thông hiểu là : Giác Ngộ,  hết buồn phiền.



Không nhìn thấu : Là nguyên nhân phiền não.

Nhìn thấu rồi : tâm trí bớt buồn phiền.

Chữ nhìn thấu : Nói thì nghe rất dễ.

Nhìn thấu là : Minh triết , bớt buồn phiền.



Nhưng Minh triết : Cũng như là Giác Ngộ.

Những chữ nầy : Ở cảnh giới cao siêu.

Muốn Giác Ngộ : là một điều rất khó.

Minh Triết thì : thật là khó rất nhiều.



Nhưng muốn diệt tâm phiền không thể thiếu.

Nghĩ không thông : Thì không thể hết phiền.

Nhìn không thấu : làm sao không phiền não.

Phải nghĩ thông, nhìn thấu : mới hết phiền.



Nghĩ thông suốt : Thì mới buông bỏ được.

Nghĩ không thông : Thì không thể bỏ buông.

Không buông bỏ : Thì sẽ còn phiền não.

Không phiền lo : thì bắt buộc bỏ buông.



Vai gánh nặng : Làm sao cho nó nhẹ.

Dễ dàng thôi : Là Bạn hãy bỏ buông.

Không còn gánh : Trên vai, đời bớt nặng.

Nhưng điều cần : Là bạn phải bỏ buông.



Buông xuống được : Đời nhẹ nhàng biết mấy.

Buông công danh: sự nghiệp cũng nên buông.

Danh với tiếng : Không là gì hết cả.

Không muộn phiền : Chỉ có cách bỏ buông.



Có những kẻ : Không chịu buông quyền lực.

Để cuối cùng : kết quả rất thảm thương.

Tên tuổi như : là Tổng Thống nước Iraq .

Không chịu buông quyền lực : chết thê lương.!



Chuyện lịch sử : Còn muôn ngàn câu chuyện.

Kẻ tham quyền : đều phải chết thảm thương.

Chuyện lịch sử : Xưa nay đều như thế.

Muốn yên thân : Thì phải chịu bỏ buông.



Không quên nổi : Là nguyên nhân phiền não.

Đời tổn thương : Ai tránh khỏi tổn thương. ?!

Quên thương tổn : hay không quên thương tổn.

Phiền não còn : khi còn nhớ tổn thương.



Danh với dự : cũng chỉ là tương đối.

Khen với chê : Chỉ tương đối mà thôi.

Nên ta phải : Quên đi điều vinh nhục.

Đời không quên : chỉ đau khổ mà thôi.



Trong chính trị : hay là trong Tình cảm.

Rất nhiều khi : Ta bắt buộc phải quên.

Nhớ cái tốt : Có khi còn phiền muộn.

Cái không hay : Thì bắt buộc phải quên.



Chồng với Vợ : là ân tình, nghiệp nghiã..

Mà cũng không tránh khỏi : chuyện cần quên.

Tình với nghiã : Cũng nhiều khi phiền muộn.

Muốn yên vui : Thì bắt buộc phải quên.



Với con cái : Tình còn sâu biết mấy.

Mà nhiều khi : Bắt buộc cũng phải quên.

Quên, tha thứ : là những điều bắt buộc.

Muốn gia hoà : Rất nhiều chuyện phải quên.



Nói tóm lại : Đời phải quên phiền não.

Muốn không phiền : Phải Giác Ngộ, Từ Bi.

Không Giác Ngộ: Cuộc đời luôn phiền não.

Muốn đời vui : Phải hành đạo Từ Bi.



THÁITẤNTRUYỀN

Cười với bóng trong Gương


Cười với bóng trong Gương

Tôi mới đọc một câu văn hay quá.
Một câu văn : “Cười với bóng trong Gương..”
Cười với bóng trong gương thì sao nhỉ ?
Ta thấy gì : Người cười lại trong gương !

Là sự thật : Không có gì chối cải.
Nếu ta cười thì sẽ thấy mặt cười.
Nếu ta khóc sẽ thấy gương mặt khóc.
Nên muốn vui thì ta phải vui cười .

Nhưng thực tế: trên đời không dễ vậy.
Khi chông gai : Ta vấp ngả trên đời.
Khi giông bão : Làm cho ta té ngả.
Thì làm sao: Ta có thể vui cười.

Với người tốt : Có thể cười vui vẻ.
Với người thân : Ta có thể vui cười.
Với người lạ : Có thể cười vui vẻ.
Với kẻ thù : Thì thật khó vui cười.

Cười với bóng trong Gương thì rất dễ.
Nhưng với đời : Không dễ bóng trong Gương.
Đời muôn mặt : Muôn con người khác biệt.
Ta thương người : không chắc được người thương.

Ta tử tế : Không chắc người tử tế.
Ta làm ơn : Chưa chắc họ mang ơn.
Ta vô tội : Không chắc người tin tưởng.
Đời trần gian : Nhiều lắm kẻ vô ơn.

Ta nhã nhặn : Không chắc người nhã nhặn.
Ta nhịn nhường : Không chắc họ nhịn nhường.
Ta trong sạch : Họ vẫn cho ta bẩn.
Ta lỡ lầm : Họ kết tội chẳng thương.

Đời là thế : Nhân gian là như thế.!
Nhưng làm sao : Cư xử ở trên đời.?
Phải cố gắng : Cười vui dù gắng gượng.
Sẽ có người : Cười lại ở trên đời.

Đời có kẻ : Yêu thương hay ganh ghét.
Chuyện thường thôi : Bởi vì đó là Đời.
Có kẻ xấu : Cũng có người không xấu.
Đừng bi quan : Buồn chán sống trên đời.

Tôi cũng đọc một câu văn hay quá:
Ở trên đời : Có nhiều thứ đổi thay.
Gương mặt đẹp : Khi già đi thay đổi.
Nhưng tâm hồn : Cao đẹp sẽ không thay.

Thân thể đẹp : Khi già nua thay đổi.
Thân thế gì : Ngày tháng cũng đổi thay.
Đời trần thế : bao nhiêu điều thay đổi.
Chỉ cầu mong : Tình cảm chẳng đổi thay.

Cầu mong vậy : nhưng không thường được vậy.
Chuyện cảm tình : Có lúc cũng đổi thay.
Người thương ghét : Trần gian là như vậy.
Bữa nay thương, mai ghét : chuyện đổi thay.

Bữa nay tốt : Ngày mai nhìn thấy xấu.
Bản thân ta thay đổi : trách chi người.
Hiểu biết đổi : Thì tâm tình cũng đổi.
Hiểu biết rồi : Thì hờn giận bớt nguôi.!

Hiểu nhân thế : là Tu hành Giác Ngộ.
Giác Ngộ rồi : Thì mới bớt giận, buồn…
Không Giác Ngộ : Trần gian là bể khổ.
Giác Ngộ cần : Để sống kiếp trần gian.

Kẻ tốt ít : Nhưng cần chơi người tốt.
Có câu văn: mô tả khá là hay.
Bên kẻ tốt : Ta thấy lòng mát rượi.
Như là đi : trong gió thoáng ,sương bay.

Còn trái lại : Nếu ta chơi kẻ xấu.
Giống như là : Người đi giữa rừng gươm.
Không chết chóc hay bị thương chăng nữa.
Vẫn là nghe : Rất sợ hãi, thê lương.!

Người không tốt : Đừng lo, là nghiệp họ.
Điều cần lo : Là nghiệp của chính mình.
Xử thế  tốt : Thì nghiệp mình sẽ tốt.
Họ làm sai : Không phải nghiệp của mình.

Nói tóm lại : Bạn ơi ! Đời nghiệp quả !
Đừng tổn thương : Dù là chỉ một người.
Hãy cao cả : Và Từ Bi, Hỉ Xả.
Ở trên cao : Luôn có Đấng Phật, Trời.

THÁITẤNTRUYỀN

Saturday 23 June 2018

Để cho Đời được phước, được vui.


Để cho Đời được phước, được vui.

Đời được phước : là điều ai cũng muốn.
Ai cũng mong : Minh được phước trên đời.
Nhưng được phước : Là điều không dễ được.
Phải làm sao mới được phước trên đời ?!

Phải tu tập : Phải dầy công tu tập.
Có khi là : hết cả một đời Tu.
Tu một kiếp : Có khi còn chưa được.
Có khi là : Phải nhiều kiếp hành Tu.

Tu hành Thiện : và dày công tích đức.
Có khi là : Phải tích đức dày công.
Dày công đức : Có khi còn chưa được.
Phước một đời : Phải trả rất nhiều công.

Phải lương Thiện : Phải cả đời Lương Thiện.
Phải Thiện Nhân : Luôn phải sống hiền lương.
Không tội ác : Không gây nên điều ác.
Phải lòng ngay :  phải sống thật ngay lòng.

Phải nhẫn nhịn : Đời muôn ngàn bất mãn.
Không nhẫn nhường : Tai họa ắt vào thân.
Một chữ nhẫn : Đời sóng yên, bể lặng.
Một chữ nhường : Tai họa tránh vào thân.

Dù gắng gượng : hãy gắng cười vui vẻ.
Dù có đau : Cũng hãy gắng vui cười .
Đời có lắm : Gian truân và thử thách.
Đời vẫn vui : nếu ta gắng vui cười.

Cười có thể : Khi Từ Bi, Hỉ xả.
Có thể cười : Khi hỉ Xả, Từ Bi.
Không hỉ xả : Đời muôn ngàn đau khổ.
Đời sẽ vui : Khi Hỉ Xả, Từ Bi.

Lòng Nhân ái : khi có lòng Nhân Ái.
Thì lòng ta : sẽ rộng để Từ Bi.
Không nhân ái : Không thể nào Hỉ Xả.
Có lòng nhân : Mới có thể Từ Bi.

Thương nhưng phải : Là tình thương chân thật.
Thương đầu môi chót lưỡi : Chẳng là thương.
Ái là phải : Thật thành tâm nhan ái.
Nhưng trên đời : mấy kẻ thật yêu thương ?!

Thương là phải : Khoan dung và độ lượng.
Không khoan dung : Thì không phải Tình thương.
Thương độ lượng : Mới là thương thật sự.
Không rộng lòng : Không thể có Tình Thương.

Lòng như biển : Mới là thương thật sự.
Nhưng trên đời : Khó mà kiếm tấm lòng.
Như biển rộng : chỉ có lòng Cha Mẹ.
Còn người dưng : Không dễ có tấm lòng.

Thương ích kỷ : Là Tình thương giới hạn.
Thương hôm nay : sẽ ganh ghét ngày mai.
Khi đụng chạm lợi quyền thì sẽ hết.
Chỉ chạm lòng tự ái : cũng thôi ngay !

Thương con cái : Nhiều khi còn giới hạn.
Thì nói chi là chuyện những người dưng.
Con lầm lỗi : Có khi còn giận mãi.
Thì nói chi là lỗi của người dưng.

Đạo Phật dạy : Phải tu hành, Giác Ngộ.
Nhưng mấy ai : Giác ngộ ở trên đời.
Không Giác Ngộ : Đời sẽ luôn đau khổ.
Giác Ngộ rồi : Mới bớt khổ trên đời.

Chữ Giác Ngộ : Một danh từ đơn giản.
Nhưng thực hành : Là chuyện khó vô cùng.
Một thứ việc : trên đời không Giác Ngộ.
Là cuộc  đời :  đủ thứ vị  đau thương.

Nhiều thứ việc : trên đời không Giác ngộ.
Thì càng thêm : Nhiều việc khổ trên đời.
Chỉ Hạnh phúc : Khi mà không thống khổ.
Thống khổ rồi : Sao Hạnh phuc trên đời.?!

Phải cần kiệm : Cũng là điều cần thiết.
Chuyện bạc tiền : rất cần thiết trên đời.
Giàu có lớn : Là điều không dễ có.
Nhưng cần cù : Có thể sống trên đời.

Nói tóm lại : Muốn cho đời hạnh phúc.
Phải tu tâm, dưỡng tánh, phải Từ Bi.
Phải Hỉ xả , phải bao dung, độ lượng.
Phải thành tâm, phải thương mến mọi người.

THÁITẤNTRUYỀN