Sunday 29 September 2019

Manvendra, Hoàng Tử Ấn Đồng Tính .


Manvendra,  Hoàng Tử Ấn Đồng Tính .

Chuyện đồng tính : đã có nhiều người biết.
Nhưng nhiều nơi : là điều cấm, không cho.
Nước Hồi giáo : là nước tuyệt đối cấm.
Nước Ấn Độ : chuyện nầy cũng không cho.

Người đồng tính : bị coi là phạm tội.
Tội rất to : bị trừng trị thẳng tay.
Luật bị giết : tử hình bằng ném đá.
Không có ai : dám sai phạm tội nầy.

Người đồng tính : bất kể là nam nữ.
Cũng đều là :  phạm phải tội tử hình.
Không tha thứ : cho ai là đồng tính.
Ai phạm thì : cũng đều bị tử hình.

Nên đồng tính : thì người ta phải giấu.
Không có ai : dám thành thật công khai.
Không giấu được : thì phải chịu tội chết.
Nên ai mà : đồng tính , giấu không khai.

Trên thế giới: nơi nào thì cũng có.
Nước văn minh : hay là nước đạo Hồi.
Với đạo Hồi : đồng tính là phạm tội.
Nên người ta : phải giấu ở xứ Hồi.

Ở Ấn Độ : mới đây có Hoàng Tử.
Ông Hoàng nầy : con của một Tiểu Vương.
Vương Quốc nhỏ : nhưng cũng là Hoàng Tử.
Có Triều đình : và có cả Quân Vương.

Ông Hoàng Tử : là một người đồng tính.
Từ ấu thơ : ông đã biết điều nầy.
Nhưng không dám : tỏ bày cùng ai cả.
Ông khổ tâm : che dấu chuyện riêng nầy.

Khi tới tuổi : ông cũng đi cưới vợ.
Ông cưới về : cô công chuá rất xinh.
Nhưng khổ nỗi : ông là người đồng tính.
Cho nên ông : không thương vợ của mình.

Ông đau khổ : mà vợ ông cũng khổ.
Được một năm : hai người quyết ly hôn.
Ông từ chối : lấy vợ thêm lần nữa.
Công khai mình : giới tính , không kết hôn.
Quả bom nổ : giữa Hoàng Cung Ấn Độ.
Cả Hoàng Gia : rất phẩn nộ với ông.
Không ai nhận : một ông Hoàng đồng tính.
Cả Hoàng Gia : dân chúng cũng chống ông.

Cả Hoàng Tộc : truất ngôi ông, Hoàng Tử.
Tịch thu ông : mọi chức tước Hoàng Gia.
Và của cải : của Hoàng Gia lấy hết.
Áp lực ông :  cưới vợ, lập gia đình.

Nhưng cương quyết : ông chối từ cương quyết.
Cả ngôi Vua :  cung điện cũng không màng.
Ông quyết sống : theo bản năng đồng tính.
Hình phạt nào : ông cũng chịu, không màng.

Ông bị phạt : nhiều trọng hình nghiêm phạt.
Bắt ăn chay : bắt nhịn đói nhiều ngày.
Bắt tu tịnh : Bắt ngồi Thiền xám hối.
Bắt chép kinh : bắt tụng niệm suốt ngày.

Quá đau khổ : và quá nhiều khủng hoảng.
Hoàng Tử đau : chứng suy nhược thần kinh.
Hoàng Tử phải : vào nhà thương điều trị.
 Nhà Thương xem : nói không phải Thần kinh.

Nhưng sau hết : thì ông Hoàng đã thắng.
Không chịu thua : sự đòi hỏi của Hoàng Gia.
Ông chính thức : công khai mình , giới tính.
Và đấu tranh : cho người giống như mình.

Người đồng tính : dĩ nhiên là cảm mến.
Họ coi ông : là một Đấng Vì Vua.
Dù không có : ngai vàng đi chăng nữa.
Họ coi ông : đúng thật một vì Vua.

Ông thật đáng : là vì Vua của họ.
Ông mở tung : những nhà cửa, lâu đài.
Ông bảo bọc : tất cả người đồng tính.
Bất kể là : người  đồng tính gái trai.

Ông tranh đấu : cho mọi người đồng tính.
Ông đấu tranh: Cho họ có nhân quyền.
Không chỉ có : những người dân Ấn Độ.
Mà khắp nơi : mọi người có Nhân Quyền.

THÁITẤNTRUYỀN

Câu chuyện của chiếc khăn.


Câu chuyện của chiếc khăn.

Cám ơn Bạn : đã gửi tôi câu chuyện.
Chuyện giản đơn :  chuyện của một chiếc khăn.
Câu chuyện ngắn : thật là câu chuyện ngắn.
Và đơn sơ : chỉ là một chiếc khăn.

Nhưng ý nghiã : nó có nhiều ý nghiã.
Tôi đã nghe : chuyện nầy một đôi lần.
 đâu đó : hay là tôi đã đọc.?
Chuyện hơi quen : chuyện của một chiếc khăn.

Câu chuyện kể : sau ngày người vợ mất.
Ông chồng đi : xếp sữa lại tủ đồ.
Ông bỗng thấy : trong ngăn quần áo vợ.
Có chiếc khăn : ông đã tặng cho cho bà.

Khăn ông tặng : lâu rồi nhưng vẫn mới.
Còn như nguyên : trong túi nhựa ny lon.
Còn nguyên vẹn : không có lằn tì vết.
Bởi vì Bà : chưa dùng nó một lần.

Khăn với áo : nhiều thứ còn nguyên vẹn.
Bà để dành :  vẫn còn mới y rang.
Bà luôn nói : để dành khi Lễ, Tết...
Có dịp nào : Bà mới lấy ra mang.

Nhưng bà mất : mà cũng chưa có dịp.
Dịp nào đâu : Bà vất vả quanh năm.
Mặc áo rách : hay áo sờn, áo vá.
Áo mới may : Bà chưa mặc một lần.

Ông thương quá : người vợ hiền tần tảo.
Đã cùng ông : chung sống mấy mươi năm.
Những năm tháng : bên ông, Bà vất vả.
Những ngày buồn : với cần kiệm quanh năm.

Ngày vui vẻ : không nhiều ngày vui vẻ.
Quần áo sờn : cứ mặc áo quần sờn.
Chiếc khăn mới : ông mua cho cũng vậy.
Để trong rương : xếp để đó quanh năm.

Bao nhiêu thứ : đều là  như thế cả.
Cái gì vui : không dám hưởng, để dành.
Cái gì tốt : cất  để dành, để đó.!
Tới chừng đi : vẫn còn đó để dành.

Câu chuyện đó : rõ ràng là chuyện thật.
Nhưng mà sao : nghe nó rất đau lòng.
Bao nhiêu thứ : trên đời như thế đó.
Đến chừng đi : để lại hết, đau lòng.

Câu chuyện kể : làm tôi buồn nhớ ngoại.
Ngoại của tôi : cũng thế, cứ để dành.
Còn nguyên vẹn :  áo quần còn nguyên vẹn.
Lúc ra đi : nhiều áo mới để dành.

Lúc còn sống : bạc tiền luôn dành dụm.
Món đồ chi : cũng dành cất, không xài.
Cho cái áo : cái khăn, không dám mặc.
Ngoại đi rồi : khăn áo vẫn còn đây.

Câu chuyện ngắn : chỉ là khăn, chuyện ngắn.
Nhưng cho ta : một bài học rất dài.
Bài học lớn : trên đời ta bỏ lại.
Khi ta đi : bao thứ vẫn chưa xài.

Nên vui vẻ : khi ta còn tại thế.
Đừng chờ khi : đến lúc đã xuôi tay.
Phải để lại : trần gian đành để lại.
Khi ra đi : không mang được thứ gì !.

Là vật chất : hay tinh thần cũng thế.
Khi ra đi : không mang được thứ gì.
Nên khi sống : những gì ta đã có.
Thì xài đi : chớ đừng có để dành.

Có nhiều thứ : để dành không ích lợi.
Tiền để dành : cũng là phí của Trời.
Xài cho chính : bản thân thì cũng được.
Hay là làm : từ thiện giúp cho người.

Về tình cảm : nhớ là khi còn sống .
Có yêu thương :  hãy hết sức yêu thương.
Có chăm sóc : hãy hết lòng chăm sóc.
Đừng đợi chờ : khi người mất,  không còn .

Nói tóm lại : chiếc khăn là chuyện nhỏ.
Nhưng mà ta : học được rất nhiều điều.
Điều quan trọng :  có người thân bên cạnh.
Hãy thương yêu : và hết sức thương yêu .

THÁITẤNTRUYỀN
www.thainamtran.blogspot.com

Friday 27 September 2019

57 Ngày Tìm Chó Lạc


57 Ngày  tìm chó lạc.

Tôi mới đọc : một tin nầy trên Net.
Tin hằng ngày : nhưng tôi thấy rất hay.
Tin người chủ : hai tháng đi tìm chó.
Ít có ai : kiên nhẫn như bà nầy.

Câu chuyện kể : xảy ra trên đất Mỹ.
Dĩ nhiên là : không ở nước Việt Nam.
Việt Nam lạc : con chó vài ba phút.
Là coi như : con chó đã xong đời.

Ở bên Mỹ : cũng như là bên Úc.
Lạc bao lâu : thì cũng kiếm được thôi.
Câu chuyện kể : Bà Carole, Hoa Thịnh Đốn.
Đi du lịch:  tới Tiểu bang Montana.

Hai ông bà : ở trong một khách sạn.
Thuộc thành phố : tên là Kalisbell.
Tới buổi sáng : con Katie biến mất.
Bà đi tìm : mà không thấy nó đâu.

Bà tìm kiếm : Bà tận tình tìm kiếm.
Đăng thông tin : lên báo chí để tìm.
Đăng tin tức : lên những trang tin Net.
In bích chương : đi phân phát để tìm.

Bà làm việc : công nhân nhà Bưu Điện.
Bà đã đi : hết ngày nghỉ của bà.
Nhưng con chó : Katie chưa tìm được.
Bà không về : dù mất việc của bà.

Bà tìm kiếm : khắp nơi và mọi cách.
Bà kiếm tìm : nghe bất cứ ở đâu.
Nhưng thất vọng : bao nhiêu lần thất vọng.
Con Katie : không tìm thấy ở đâu.

Nhưng kiên nhẫn : Bà Carole kiên nhẫn.
Đi khắp nơi : để tìm kiếm Katie.
Có người báo : nơi nào bà cũng đến.
Nhưng vẫn không : tìm kiếm được Katie.

Gần hai tháng : đúng là ngày 57.
Có người tin : con chó ở sau vườn.
Bà lập tức : không một giây chậm trễ.
Tới liền ngay : để tìm kiếm katie.

Nhưng con chó : đã lại đi đâu đó.
Chắc gần thôi : nên bà quyết tâm tìm.
Có người nói : ở cánh đồng gần đó.
Bà Carole : chạy đến cánh đồng ngay.

Đúng con chó : Katie bà tìm kiếm.
Nó cong đuôi : chạy nhanh đến ôm bà.
Người và chó : đều rơi đầy nước mắt.
Người vây quanh : cùng mừng rỡ với bà.

Chuyện có thế : nhưng mà lên mặt báo.
Truyền khắp nơi : khắp thế giới, năm châu.
Tình thương chó : của một bà người  Mỹ.
Tên Carole : được biết khắp năm châu.

Ở nước Mỹ : cũng như là nước Úc.
Chó được thương : và được đối như người.
Không bất hạnh : như là con chó Việt.
Chỉ gặm xương : mà bị xẻ thịt xơi.

Ở bên Úc : nếu mình nuôi con chó.
Mà không lo : là phải bị ra toà.
Đánh con chó : thì tất nhiên bị phạt.
Xẻ thịt ăn : nhất thiết phải ra Toà.

Con chó bịnh : phải đưa đi Bác Sĩ.
Có nhà thương : Bác Sĩ VET chăm lo.
Con chó bịnh :  không đưa đi Bác Sĩ.
Chó bị thương : không trị, phải ra Toà.

Đã có luật :  Việt Nam cấm thịt chó.
Nhưng nhiều nơi : vẫn bán món nhân gian.
Luật thì luật : món cầy tơ cứ bán.
Chó Việt Nam : chó khổ nhất trần gian.

Bên Hàn Quốc : có tục ăn thịt chó.
Tục lệ nầy : đã có tự thời xưa .
Nay đã có : luật cấm ăn thịt chó.
Nhưng nhiều nơi : vẫn thấy bán cầy tơ.

Nói tóm lại : người Việt Nam sang Úc.
Nhớ phải chừa : cái tánh thích thịt cầy.
Nếu thèm quá : thì thịt heo thay thế.
Thịt giò heo :  thay thế, món giả cầy.!

THÁITẤNTRUYỀN

Cô gái thép Muniba Nazari


Cô gái thép  Muniba Nazari

Tôi mới đọc : một bài trên báo Net.
Bài rất hay : cô gái thép Muniba.
Cô gái trẻ : chưa đầy ba mươi tuổi.
Mà cuộc đời : đã phải lắm phong ba.

Là cô gái : nước Pakistan, đạo Hồi giáo.
Bị buộc ràng : nhiều hủ tục hôn nhân.
Việc cưới hỏi : hoàn toàn do cha mẹ.
Phụ nữ không : được quyền chọn hôn nhân.

Cha mẹ gã : cho ai thì phải chịu.
Không có quyền : từ chối cuộc hôn nhan.
Người con gái : phải luôn đành cam chịu.
Đời vợ chồng : phải phó mặc số phần.

Đám cưới được : hai năm thì tai nạn.
Chồng của cô : lái xe lủi xuống đường.
Anh chạy trốn : một mình anh, chạy  trốn.!
Bỏ mặc cô : đang đau đớn, bị thương.!

Nằm bệnh viện : chồng cô không thăm viếng.
Và ly hôn : anh tuyên bố ly hôn.
Anh không muốn : có  người vợ bại liệt.
Thế cho nên : Anh tuyên bố ly hôn.

Xứ Hồi giáo : ly hôn là rất dễ.
Chỉ cần chồng : tuyên bố muốn ly hôn.
Hai người chứng : là ly hôn hợp lệ.
Muốn ly hôn : chuyện dễ như ăn cơm.!

Cô muốn chết : vì bị nhiều thương tật.
Sống làm sao: với thân thể tật nguyền ?!.
Làm con gái : ở xứ Hồi  đã khổ.
Huống chi là : một cô gái tật nguyền.!?

Có nhiều lúc : cô không còn muốn sống.
Có nhiều khi : cô buồn chán cuộc đời.
Với Hồi giáo : người chồng là tất cả.
Chồng bỏ rồi : coi như đã hết đời.!

Nhưng Thượng Đế : đã dìu cô đứng dậy.
An ủi cô : và dắt bước cô lên.
Cô đứng dậy : không bình thường được nữa.
Nhưng mà cô : đã can đảm đứng lên.

Không đứng thẳng : cô phải ngồi trên ghế.
Phải đành thôi : ngồi  trên ghế xe lăn.
Nghiã là vẫn : có thể ngồi, đi lại…
Vẫn còn may : còn có thể nói năng.

Vậy là chỉ : một phần nào cô mất .
Nhưng còn nhiều : cô gái vẫn còn nhiều.
Còn còn mắt : còn có tai , đủ cả.
Cô còn may : cô gái vẫn còn may.!

Có bao  kẻ : bị tật nguyền rất nặng.
 rất nhiều: người bất hạnh trên đời.
Có nhiều kẻ : mù loà không mắt thấy.
Có người câm : không nói được một lời.

So với họ : cô vẫn còn may mắn.
Cho nên cô : không nên oán than Trời.
Không đi được : thì cô nhờ xe đẩy.
Trời còn thương :  nên còn có đôi tay.

Chồng không có : nhưng cuộc đời còn đó.
Không có chồng : cô vẫn sống được thôi.
Con không có : tật nguyền không sinh đẻ.
Cũng dễ mà : cô cứ nhận con nuôi.

Cô có thể : nhận con và chăm sóc.
Cô đã xin :  nhận một đứa con nuôi.
Đứa con gái : năm nay lên sáu tuổi.
Sống cùng cô : nên cũng có niềm vui.

Và cô vẽ : dù tay cô không khỏe.
Nhưng mà cô : cũng có thể vẽ tranh.
Tranh cô vẽ : tuy là tranh không đẹp.
Nhưng mà tranh : cô vẽ có linh hồn.

Nên nhanh chóng : cô trở thành nổi tiếng.
Cô bán tranh : không chỉ sống qua ngày.
Mà gây quỹ : để cô làm từ thiện.
Để giúp cho : bao người khổ trên đời.

Cô tranh đấu : và hết lòng tranh đấu.
Cô đấu tranh : cho phụ nữ, nhân quyền.
Cô đòi hỏi : nhân quyền cho phụ nữ.
Những lợi quyền : của phụ nữ Pakistan.

Cô gái thép : người đời hay vẫn gọi.
 Muniba Nazari : là tên thật của cô.
Người  đang được :  vinh danh làm Đại Sứ.
Của Liên Hiệp : Hội  Phụ Nữ  Pakistan.

THÁITẤNTRUYỀN
www.thainamtran.blogspot.com