Tuesday 31 October 2023

Sự hỗn loạn không ngừng trên toàn thế giới

 Rob Pue - NWV

Nhiều người đã hỏi tôi nghĩ gì về cuộc tấn công "bất ngờ" vào Israel của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Hàng nghìn tên lửa bắt đầu trút như mưa xuống các mục tiêu bừa bãi ở Israel ngay trước bình minh ngày hôm đó. Cùng lúc đó, hàng trăm chiến binh có vũ trang tràn xuống Israel - sử dụng thuyền máy, dù lượn và mô tô. Máy ủi cũng chọc thủng hàng rào biên giới giữa Gaza và Israel.

Đó thực sự là một cảnh tượng "sốc và kinh hoàng" khi các chiến binh tuần hành trên đường phố, xông vào nhà và bắt đầu bắn vào người dân. Những người khác, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và người già bị bắt làm con tin. Hamas đang đe dọa giết từng con tin và quay phim các vụ hành quyết.

Tính đến ngày 16/10, số người chết chính thức ở Israel là hơn 1.400 người và ít nhất 3.400 người khác bị thương. Ít nhất ba mươi người Mỹ đã thiệt mạng và một số lượng không xác định được người Mỹ bị bắt làm con tin.

Israel bắt đầu thực hiện hành động trả đũa ngay lập tức và tại Gaza, ít nhất 2.750 người đã thiệt mạng và ít nhất 10.000 người bị thương cho đến nay. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thề rằng Israel sẽ "hủy diệt" Hamas. Gần nửa triệu binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel đã được huy động cho cuộc tấn công trên bộ ở Gaza.

Một chút lịch sử ở đây: Hamas được thành lập vào năm 1987 khi bắt đầu cuộc nổi dậy đầu tiên của người Palestine chống lại Israel và là một nhánh của Tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo (Muslim Brotherhood), bao gồm những người Hồi giáo Sunni từ nhiều quốc gia. Mục tiêu của họ là thành lập một nhà nước Palestine, và Hamas từ chối công nhận bất kỳ "thỏa thuận hòa bình" nào với Israel. Chúng được tài trợ bởi các quốc gia Hồi giáo, bao gồm cả Iran, quốc gia mà như chúng ta đều biết, đã và đang được Hoa Kỳ tài trợ tốt. Bạn có nhớ những chồng tiền mặt mà Barack Hussein Obama đã đưa cho Iran không? Năm 2016, chúng ta đã gửi cho Iran 13 khoản thanh toán riêng biệt trị giá 100 triệu USD - và thêm 400 triệu USD được gửi bằng tiền mặt.

Chỉ riêng năm 2016, Mỹ, dưới sự chỉ đạo của Obama, đã gửi 1,7 tỷ USD tới Iran. Con số này không được chính quyền Obama mang ra đắn đo tranh cãi. Nếu bạn nghĩ nước Mỹ không còn là "con bò sữa chảy ra tiền mặt" của Iran thì bạn đã nhầm. Chúng ta vẫn đang tiếp tục tài trợ cho kẻ thù của mình. Bạn cảm thấy thế nào khi biết rằng gần một nửa tiền lương của bạn được chuyển trực tiếp đến thuế liên bang, sau đó được gửi cho kẻ thù của chúng ta, được sử dụng để hỗ trợ những đám người xâm lăng bất hợp pháp vào đất Mỹ và cũng được gửi đến những nơi như Ukraine, nơi tiền được "rửa" và trả trở lại túi của những người được gọi là "nhà lập pháp" (các vị "công chức" của chúng ta), những người đã có chủ đích tung tiền vào đó ngay từ đầu? Trong trường hợp bạn quên bẳng điều xảy ra trước đây thì hiện nay cũng có vụ Lầu Năm Góc vừa mới công bố gởi thêm 200 triệu USD "viện trợ" không ngừng nghỉ cho Ukraine.

Và nếu bạn thắc mắc về tất cả các thiết bị quân sự mà Biden để lại cho kẻ thù của chúng ta ở Afghanistan rốt cuộc đã đi về đâu... thì những sự kiện gần đây sẽ cho bạn một ý tưởng hay chỉ hướng vào nơi mà chúng đến.

Ngày nay, dường như chiến tranh ở khắp mọi nơi. Ngoài các cuộc chiến ở Israel và Ukraine, Trung Quốc cũng để mắt tới thế giới. Sau đó là Triều Tiên, phần còn lại của Trung Đông và nhiều quốc gia Nam Mỹ. Và tôi hy vọng bạn không nghĩ rằng tất cả cuộc chiến này sẽ vẫn "ở đằng xa kia", ở đâu đó, bởi vì thực tế nó đã ở ngay đây rồi.

Sau nhiều năm biên giới của chúng ta được mở toang, kiện toàn với thảm đỏ được trải rộng để dón dám dân bất hợp pháp đến xâm chiếm đất nước chúng ta, giờ đây chúng ta đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng lớn trên khắp nước Mỹ. Vào ngày 11 tháng 10, thị trưởng thành phố New York đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về các cuộc tấn công bởi những "sói đơn độc" có thể xảy ra, đồng thời, hàng nghìn người Hồi giáo - cũng là những người nhập cư bất hợp pháp, được mời đến đây, bay đến đây, định cư và được nuôi dưỡng béo tốt bởi Chế độ lãnh đạo từ Nhà Trắng - bọn chúng đang ăn mừng vụ giết người Do Thái ở ngay Quảng trường Thời đại và kêu gọi mỡ cuộc thánh chiến Jihad ở Mỹ.

 

Chúng tôi cũng chứng kiến số lượng kỷ lục người Trung Quốc vào đây băng qua biên giới phía nam của chúng ta trong những năm gần đây - chủ yếu là nam giới độc thân, trong độ tuổi quân dịch. Khi đến đây, họ được định cư tại địa điểm mà họ lựa chọn và giống như những người được gọi là "người nhập cư" bất hợp pháp khác, được đối xử "miễn phí mọi thứ", từ chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm và nhà ở. Chúng ta cũng bị bao quanh bởi các doanh trại và cơ sở huấn luyện quân sự của Trung Quốc, hoạt động công khai ở biên giới phía bắc của chúng ta ở Canada và biên giới phía nam của chúng ta ở Mexico. Chưa kể những căn cứ hoạt động bán công khai ngay trên đất Mỹ. Trong những trường hợp đó, các trại huấn luyện quân sự này của Trung quốc được quyền hoạt động trên đất Mỹ dưới sự bảo vệ của chính phủ Mỹ.

Vì vậy, vấn đề ở đây không phải chỉ là chiến tranh sẽ xảy ra trên đường phố Hoa Kỳ hay đến trước cửa nhà chúng ta, mà là vấn đề khi nào thôi . Và với cái gọi là "cuộc bầu cử" tổng thống khác sắp diễn ra vào năm 2024, không cần phải có bác sĩ phẫu thuật não mới biết nó sẽ diễn ra như thế nào vào thời điểm này năm sau. Trên thực tế, tôi tin rằng vào thời điểm này năm sau, các cuộc tấn công thảm khốc và hỗn loạn sẽ rất khốc liệt ở đất nước này, nó sẽ không giống bất cứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng bây giờ.

"Các nhà lãnh đạo" của chúng ta giờ dây đã công khai hỗ trợ và tiếp tay cho hầu hết mọi kẻ thù địch của Hoa Kỳ qua nhiều năm không đếm xuể. Những người Mỹ làm việc chăm chỉ ngoan ngoãn nộp thuế và sống bằng tiền lương hẳn phải làm theo lời họ sai bảo, và tất cả số tiền thuế đóng cho họ sẽ trực tiếp đến tay kẻ thù của chúng ta và những kẻ muốn giết chúng ta. Nhưng tiền thuế đã cạn từ lâu. Bây giờ họ chỉ đơn giản là in thêm tiền và điều này cũng đang có tác dụng hủy diệt quốc gia vĩ đại một thời của chúng ta bằng siêu lạm phát.

Tất cả đều được thực hiện có chủ ý. Chúng tôi nhìn thấy những nạn nhân chiến tranh ở các quốc gia khác và chúng tôi thương tiếc những công dân vô tội ở đó. Nhưng dưới chế độ cầm quyền hiện nay ở Mỹ, đất nước chúng ta đã trở nên quá xấu xa và quỷ quyệt, không biết có ai sẽ thương tiếc cho chúng ta khi sự tàn phá các thành phố của chúng ta - hiện đang riến hành - hoàn tất, và đất nước chúng ta bị ngoại bang chiếm đóng bởi các quyền lực quân sự nước ngoài.

Các bạn ơi, điều này không liên quan gì đến "Đảng Dân chủ" hay "Đảng Cộng hòa". Đúng, đảng Dân chủ tà ác hơn chúng ta biết, nhưng đảng Cộng hòa cũng vậy - và những người Cộng hòa "tốt, bảo thủ" của chúng ta hoàn toàn không làm gì đáng kể để chống lại cái ác. Ngược lại, hầu hết họ đều đồng lõa với việc đó.

Nhưng quay trở lại cuộc tấn công vào Israel. Tôi có một số câu hỏi, như tôi vẫn thường làm, với "câu chuyện chính thức" do các phương tiện truyền thông chính thống đưa ra. Đầu tiên, tại sao lực lượng phòng vệ Israel lại được lệnh dừng lại cuộc phản công trong bảy giờ, bất chấp hàng nghìn lời kêu cứu?

Trước khi Hamas tấn công Israel, mạng truyền hình Al Jazeera đã phát sóng trực tiếp các hoạt động về cuộc tấn công, nhưng IDF được cho là vẫn không biết gì trong nhiều giờ.

Và tại một trong những nơi bất ổn nhất trên thế giới, lính dù Hamas đã nhảy dù xuống các thị trấn của Israel vào ban ngày, hoàn toàn không bị cản trở, cho đến khi quá muộn. Làm thế nào điều đó có thể xảy ra được? Israel được cho là có công nghệ tiên tiến nhất để phát hiện và ngăn chặn một cuộc tấn công như vậy, nhưng nó không được triển khai hoặc sử dụng. Ngay cả hệ thống "Vòm sắt" ngăn chặn tên lửa cũng đột nhiên không hoạt động.

Đây chỉ là một vài câu hỏi mà tôi có, nhưng tôi nghĩ chúng đáng để điều tra. Nó rất giống với tình huống mà chúng ta đã thấy vào tháng 8 khi những người theo chủ nghĩa Toàn cầu hóa đốt cháy thị trấn Lahaina ở Maui, Hawaii. Không có cảnh báo nào, mặc dù Lahaina có hệ thống cảnh báo sớm về mặt công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Không có điện. Nước chữa cháy đã bị tắt. Cảnh sát cố tình chặn đường để đảm bảo mọi người sẽ chết trong địa ngục. Thống đốc Hawaii, người từ lâu đã tham gia "Chương trình nghị sự Tái thiết vĩ đại" (the Great Reset Agenda), đã nói nhiều lần về "thành phố THÔNG MINH bền vững" (sustainable SMART city) ở Hawaii - tại diễn đàn Kinh tế Thế giới và Liên hợp quốc - và chỉ vài tuần trước vụ cháy, đã ký một tuyên bố giúp chính phủ dễ dàng thu hồi đất và "xây dựng lại tốt hơn" theo cách mà chính phủ thấy phù hợp.

Sau đó hãy nhìn vào tất cả các vụ tàu lửa trật bánh ở Mỹ. Hãy nhìn vào tất cả các cơ sở chế biến thực phẩm đã bị thiêu rụi trong vài năm qua - thật ngạc nhiên là không một cơ sở nào trong số đó có hệ thống phun nước hoặc hệ thống giảm nhẹ hỏa hoạn đang hoạt động. Hãy nhìn những người nước ngoài cắm cờ quê hương của họ trên đất Mỹ. Hãy nhìn vào số tiền đầu tư của tư nhân dính líu đến những vụ việc trên. Hãy nhìn vào tất cả những thứ này và câu tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra để mô tả nó là "hỗn loạn".

Những kẻ thống trị theo Chủ nghĩa Toàn cầu của thế giới này giờ đây đã đạt đến điểm mà ở đó chúng ta thực sự đang đi từ cuộc khủng hoảng này sang cuộc khủng hoảng khác theo tỷ lệ của Kinh thánh (đại nạn của ngày tận thế) mà không hề cho chúng ta cơ hội để lấy lại hơi thở. Họ đã gây ra sự hỗn loạn không ngừng nghỉ trên toàn thế giới và tôi không thấy bất kỳ "mũ trắng" (vị cứu tinh) nào đến để cứu chúng ta.

Sự tàn phá mà chúng ta đang thấy ngày nay ở Israel sắp xảy đến với đất nước chúng ta. Bạn nhớ nhé, các đội đặc công ngầm (sleeper cells) đã sẵn sàng, được bố trí khá thoải mái, ở những nơi trước đây là nơi cư ngụ của các cựu chiến binh cao niên và chủ nhà cũ, những người đã mất tất cả vì nạn "Bidenomics". Bọn đặc công này chỉ còn chờ tín hiệu để phát động cuộc chiến "nóng" - và đừng để bạn bị lừa khi nghĩ rằng bọn chúng chưa chuẩn bị xong. Họ đã chuẩn bị kỹ càng hơn nhiều so với quân đội "thức tỉnh" của chúng ta hiện nay.

Vâng, người Mỹ có súng. Vẫn còn rất nhiều người yêu nước, thợ săn và "người tốt" có súng. Nếu bạn không phải là một trong số họ, tôi khuyên bạn nên bắt đầu kết bạn với họ. Bạn sẽ cần họ. Gần đây tôi mới biết rằng lực lượng dân quân thực sự là BẤT HỢP PHÁP ở tất cả 50 tiểu bang. Bạn có biết điều đó chăng? Vậy là đúng, Tu Chính Án số 2 đảm bảo quyền giữ và mang vũ khí của  mỗi cá nhân chúng ta, nhưng lại là bất hợp pháp cho chúng ta nếu xử dụng súng dưới bất kỳ hình thức tổ chức tập thể nào .

Một điều gì đó rất, rất tồi tệ đang đến trước cửa nhà chúng ta, và tôi không hiểu tại sao chế độ lại không thể xác nhận rằng nó sẽ bắt đầu vào một lúc nào đó trước thời điểm này ở năm sau. Khi sự kiểm duyệt sự thật tiếp tục gia tăng, khi những người Mỹ vô tội tiếp tục bị đàn áp và bỏ tù vì những tội ác mà họ không hề phạm phải, khi bọn kẻ thù tiếp tục tràn qua biên giới của chúng ta - tất cả bọn chúng đều được mỗi người trong chúng ta ngoan ngoãn nộp thuế để trả tiền và tài trợ, và khi các chính trị gia độc ác và những người cộng sản tiếp tục nhanh tay nhét vào túi họ những đồng tiền ăn cướp... tiền máu, tôi có thể thấy rằng thời gian sinh tồn của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đang nhanh chóng cạn kiệt.

Tôi xin lỗi vì là người báo tin xấu cho bạn. Nhưng tất cả điều này đã được bọn khốn nạn lên kế hoạch trong một thời gian rất dài. Các cuộc khảo sát gần đây hiện cho thấy rằng ngay cả những người tự nhận "theo chủ nghĩa tự do" cũng cảm thấy đất nước đang đi sai hướng một cách nguy hiểm. Những người như vậy đang sống trong nỗi sợ hãi về những gì tương lai sẽ xảy ra, ngay cả khi họ theo đuổi hệ tư tưởng cánh tả của mình; họ bị tẩy não đến mức không thể lý luận hay suy nghĩ được nữa. Trái tim ngu ngốc của họ bị tối tăm. Họ đã được giao cho những bộ óc đáng ghê tởm điều khiển, khi họ tiếp tục chọn tin vào những lời dối trá của chúng. Và thế là họ sợ.

Tôi cũng sợ, sợ cho con cháu của tôi. Tôi chắc rằng có rất nhiều bậc cha mẹ và ông bà trên khắp thế giới, ở các quốc gia bị chiến tranh tàn phá, cũng cảm thấy sợ như vậy. Vì vậy, thưa các bạn, đừng nghĩ rằng điều đó không thể xảy ra ở đây. Nó đã ở đây rồi. Tất cả những gì mà bọn ác ôn cần làm sắp tới là phát ra tín hiệu trên tất cả những chiếc điện thoại di động miễn phí mà những đám dân bất hợp pháp đã được cấp, và khi đó chúng ta sẽ sống trong "Bình minh đỏ" (Red Dawn) ngoài đời thực. Mọi chuyện sẽ không suôn sẻ với chúng ta. Nhưng rất nhiều người đã chọn ngồi bất động không làm gì khi vẫn còn thời gian. Vì vậy, nhiều người đã chọn cách phớt lờ sự thật hiển nhiên khi nó được trình bày cho họ, và thay vào đó họ gọi tất cả những cảnh giác đã nêu là "thuyết âm mưu điên rồ".

Những kẻ thống trị thế giới đang dàn dựng sự hỗn loạn không ngừng. Và nước Mỹ không phải là nước "bất khả xâm phạm". Mỹ hiện là mục tiêu chính. Nhưng Đấng Tạo Hóa của chúng ta không phải là Chúa của sự hỗn loạn mà là Chúa của trật tự. Tôi tin rằng Ngài sẽ sớm trở lại và sẽ nghiền nát "sự hỗn loạn" dưới chân Ngài. Trong khi đó, chúng ta được lệnh phải chiếm giữ cho đến khi Ngài trở lại, nhằm ngăn chặn cái ác. Chúng ta phải nói sự thật, ngay cả khi không ai muốn nghe. Chúng ta không bao giờ được từ bỏ việc tìm kiếm lẽ thật và không bao giờ ngừng làm chứng nhân công chính cho Đấng Chúa của Sự Thật. Hãy nhớ rằng, chỉ có người đứng vững đến cuối cùng mới được cứu.

Email : Rob Pue –
Rob@WisconsinChristianNews.com

 

 

 

 

 

Friday 27 October 2023

Căn bệnh sợ chính trị của người Việt

  

Người Việt lâu nay vốn sợ chính trị. Nói chuyện với bạn bè trên FB, mình vẫn hay bắt gặp những câu đại loại như: "Thôi, nói chuyện khác đi, đụng tới ba cái chính trị nhức đầu lắm" hoặc "Rảnh quá ha, để thời gian đó làm chuyện khác có ích hơn...". Các trang Web giải trí bao giờ cũng đông lượng truy cập hơn hẳn các trang chính trị. Các ngôi sao ca nhạc, hài kịch biếng ăn, cảm cúm... hoặc tậu nhà, mua xe là có hàng vạn người theo dõi, nhưng diễn biến chính trị của đất nước thì rất ít người quan tâm. Thế nhưng đây là đặc điểm của các nước có nền dân trí thấp. 

 Ngày xưa các cụ Phan  Bội Châu, Phan Chu Trinh vẫn hay than vãn về sự vô tâm của dân mình.

 Ngày nay nhiều người vẫn hay tỏ vẻ thương hại trước sự ngu ngơ,khờ dại của dân Bắc Hàn nhưng đâu biết rằng dân các nước phát triển nhìn mình cũng thế. Họ cũng nghĩ dân Việt Nam quá tội nghiệp, chẳng biết gì đến quyền của mình.
Chính trị là một khái niệm dễ gây dị ứng. Nó được hiểu như là một lĩnh vực khô khan, gây nhức đầu, chóng mặt, bất an... Không chỉ người lao động kiêng nói chính trị mà ngay cả giới trí thức cũng tránh xa nó như tránh hủi. Nói chính trị, làm chính trị, tham vọng chính trị... luôn được dùng với hàm ý mỉa mai. Nó dường như là độc quyền của giới lãnh đạo và người dân chỉ được biết đến chính trị khi nào Đảng cần biến các nghị quyết của Đảng thành "hành động cách mạng".
Thực chất chính trị gần gũi với người dân như cơm ăn nước uống hàng ngày. Chỉ có điều họ không nhận thức được điều này. "Giá xăng, giá điện,giá sữa...tăng liên tục là do đâu?" Chính là do độc quyền kinh tế. Phanh phui vấn nạn này sẽ lòi ra các nhóm lợi ích. Là một vấn đề chính trị. Cuối tháng nghe con cái xin tiền đóng học phí, bảo hiểm, quỹ lớp, sách giáo khoa, học thêm... Là vấn đề thuộc về ngân sách dành cho giáo dục. Cũng chính trị. Vào bệnh viện bị chặt chém không thương tiếc tiền khám chữa bệnh...Lỗi cơ chế. Cũng chính trị.


Thế nhưng con người ta chỉ cảm thấy hơi thở của chính trị nóng rực bên tai mỗi khi có việc động chạm đến cửa quan. Chầu chực chờ đợi, bị khất hẹn lần lửa, bị lừa phỉnh, mất tiền vì nạn hối lộ tham ô... lúc đó họ mới thấy mình dại, chẳng biết gì về chính trị, về cách thức tổ chức của bộ máy nhà nước để ai nói sao nghe vậy, chẳng khác một con lừa.


Nói đến "dân chủ" người Việt chỉ biết đến một khái niệm mơ hồ là người dân làm chủ đất nước mình. Người ta không biết biểu hiện cụ thể của nó như thế nào. Cũng như người nông dân suốt đời chân lấm tay bùn... đâu biết đến cuộc sống tiện nghi nên chỉ một "nắm xôi" đôi khi cũng đủ để thỏa mãn. Họ đâu biết là nếu nước có dân chủ thực sự, họ sẽ tận hưởng được nhiều cái sung sướng như thế nào.
Trước tiên là lá phiếu của họ có thể quyết định đến các ông tai to mặt lớn mà họ vẫn nghĩ là đang nắm quyền sinh sát vận mệnh của họ. Nếu như dân các nước phát triển bằng mọi cách phải gởi cho được lá phiếu mình đi thì người Việt lại mang tư tưởng: "Không có mợ, chợ vẫn đông", việc mình có hay không tham gia bầu cử cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sinh mệnh đất nước.


Dân chủ sẽ thúc đẩy kinh tế tạo ra thặng dư khiến phúc lợi xã hội lớn. Con cái họ đến trường sẽ được thầy cô giáo dục chu đáo. Vào bệnh viện, các bác sĩ sẽ săn đón, lễ phép chứ không đụng một chút là chửi như tát nước vào mặt. Ra đường gặp anh CA cũng được chào hỏi, thưa gửi đàng hoàng chứ không phải là thái độ hách dịch, lỗ mãng... Về già họ cũng sẽ được chăm lo đầy đủ về vật chất, sức khỏe chứ không phải bị bỏ mặc cho đến ngày ra nghĩa trang hoặc lò thiêu.


Quyền con người là một trong những quyền căn bản được phổ cập toàn thế giới nhưng rất ít người Việt hiểu và biết bảo vệ quyền của mình. Rốt cuộc thì không chỉ người lao động mà ngay cả giới trí thức vẫn bị các cơ quan công quyền chèn ép. Thế nhưng họ vẫn thờ ơ với các vụ việc vi phạm nhân quyền như CA đánh chết dân, tòa án xử oan người vô tội...Bởi họ nghĩ đơn thuần rằng những việc ấy còn lâu mới liên quan đến họ. Vậy nên có một nhà báo nữ than vãn rằng, viết về nhân quyền rất mất công nhưng lượng người đọc rất ít. Phần đông vẫn nghĩ rằng đó là một vấn đề xa xôi chẳng thiết thân chút nào. Chỉ đến khi ngay chính bản thân mình hoặc gia đình mình bị vi phạm trầm trọng họ mới kêu cứu và gặp phải sự ghẻ lạnh của dư luận lúc đó mới thấm thía sự vô tình của mình.


Người Việt hải ngoại quan tâm đến các vấn đề chính trị trong nước không phải như ý kiến thô thiển của một số dư luận viên thường bôi nhọ:"mong muốn một ngày về nước cai trị trên đầu trên cổ người dân". Nó đơn thuần cũng giống như người dân Bắc Triều Tiên sống ở nước ngoài thấy cái cách của Kim Jong Un trị nước mà tức mình không thể không lên tiếng. Họ hoàn toàn không có ý định chấp chính và cũng không vì tương lai của các thế hệ mai sau của mình. Họ chỉ đơn giản là "Người trong một nước phải thương nhau cùng".


Chỉ có người Việt ở nước ngoài mới thấy rõ "nhà dột từ nóc như thế nào" bởi vì họ đang sống trong những nóc nhà vững chãi. Do vậy những bài viết của họ trên FB không phải vì những tham vọng chính trị và cũng chẳng phải vì họ quá rảnh. Mỗi bài viết thường lấy đi rất nhiều thời gian quý báu của họ mà thời gian ở các nước công nghiệp luôn luôn được đong đếm bằng tiền. Thế nhưng họ vẫn viết vẫn nói, những bài viết đôi lúc thấm đẫm nước mắt. Chỉ vì họ không muốn đồng bào mình mãi mãi làm kiếp con lừa.


Ấy vậy mà họ vẫn nhận được cái thái độ nghi kỵ từ chính bạn bè mình trong nước. Nhiều người vẫn luôn quan niệm"Gặp thời thế, thế thời phải thế" để biện hộ cho thái độ "ngậm miệng ăn tiền". Không những thế họ còn lên tiếng công kích những người có tiếng nói phản biện mạnh mẽ. Mặc dù những tiếng nói ấy có tác động rất tích cực vào chuyển biến xã hội mà ngay chính họ cũng được hưởng lợi. Dù không nói ra nhưng thâm tâm mình hơi buồn với loại người này. Bởi vì nhiều khi vì sự an toàn bản thân, một cái like trên FB cũng chẳng dám click vào tức là họ đã đẩy sự nguy hiểm cho người khác, đẩy người khác vào chốn lao tù. Trong khi với nhận thức của một kẻ có học họ không thể không biết nguồn gốc của các vấn đề xã hội phát xuất từ đâu.


Như vậy, chừng nào người Việt vẫn sợ chính trị, vẫn chưa biết quyền của mình thì chừng đó họ vẫn còn bị đè đầu, cưỡi cổ, lá phiếu của họ vẫn chẳng hơn gì một tấm giấy đi vệ sinh. Họ vẫn để những ông nghị như Hoàng Hữu Phước làm đại diện cho họ, vẫn để những bà bộ trưởng như Nguyễn Thị Kim Tiến nắm trong tay vấn đề sức khỏe của họ. Cũng chỉ vì họ chưa biết rằng ngòi bút đôi khi sắc hơn lưỡi kiếm. Và mọi chính thể độc tài đều rất sợ tiếng nói chính trị của người dân. Không ai có thể cởi trói cho mình bằng chính mình. Nhưng suy cho cùng không phải ai cũng hiểu được điều này. Bởi nếu không thế nước đã chẳng phải HÈN như bây giờ.
(Fb Hoài Linh Dương)

 

 

Tại sao Mỹ bảo vệ Israel ?

 

Có 18 triệu người Do Thái trên thế giới, 9 triệu ở Israel và 6 triệu ở Hoa Kỳ.

Con rể của Clinton (ông chủ ngân hàng) là người Do Thái,

Con rể Trump (trùm bất động sản) là người Do Thái

Hai con dâu và một con rể của Biden đều là người Do Thái.

Chồng Phó Tổng thống Mỹ là người Do Thái (luật sư, ông trùm giải trí, truyền thông).

Cựu Ngoại trưởng Kissinger là người Do Thái, Ngoại trưởng Blinken là người Do Thái, và Cục Dự trữ Liên bang đã là người Do Thái trong gần 50 năm.

Thẩm phán tối cao Brandeis của Tòa án Liên bang, ông trùm dầu mỏ người Do Thái Mokoefele, ông trùm chứng khoán người Do Thái Buffett, có gia đình mẹ là người Do Thái

Giám đốc điều hành Goldman Sachs. Người sáng lập Facebook Xiaozha Jew.

Page, người sáng lập Google, là người Do Thái.

Một phần ba số triệu phú ở Hoa Kỳ là người Do Thái. 80% quỹ tranh cử tổng thống Hoa Kỳ được cung cấp bởi các tập đoàn Do Thái. Trong bảng xếp hạng các khoản quyên góp cho quỹ tranh cử tổng thống, năm vị trí đứng đầu đều là các tập đoàn Do Thái.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, tỷ lệ cử tri Do Thái đi bỏ phiếu là 90%.

18 trong số 40 người đứng đầu danh sách Forbes là người Do Thái.

Hơn 70% phương tiện truyền thông chính thống ở Hoa Kỳ do người Do Thái kiểm soát. Ba đài truyền hình lớn ở Hoa Kỳ là New York Times, Wall Street Journal và Washington Post đều do người Do Thái kiểm soát và thành lập.

Warner Bros., MGM, Columbia, Universal Pictures, Disney, đều có ông chủ là người Do Thái.

Bốn gia đình cốt lõi nhất trong số các cổ đông của Cục Dự trữ Liên bang đều là người Do Thái.

Những người kiểm soát ngân hàng thương mại lớn ở Châu Âu và Hoa Kỳ cũng là những gia đình Do Thái.

Người Do Thái chiếm một nửa trong số 200 nhân vật nổi tiếng về văn hóa có ảnh hưởng nhất ở Hoa Kỳ.

Người Do Thái chiếm 75% tổng số luật sư ở Hoa Kỳ.

40% giáo sư tại các trường đại học danh tiếng ở Mỹ là người Do Thái.

Hơn một nửa số người Mỹ đoạt giải Nobel là người Do Thái

65% nha sĩ là người Do Thái.

Người Do Thái, chiếm 2% dân số Hoa Kỳ, kiểm soát hơn 70% tài sản của đất nước này.

Einstein, Oppenheimer, cha đẻ của bom nguyên tử,

Taylor, cha đẻ của bom khinh khí,

Von Neumann, cha đẻ của máy tính,

Bohr, cha đẻ của vật lý nguyên tử và cơ học lượng tử,

Hillard, người sáng lập lò phản ứng hạt nhân,

Fleming, người phát hiện ra penicillin, người phát minh ra khí cầu,

Người phát minh ra máy bay trực thăng, người sáng lập hóa học hữu cơ, nhạc sĩ giỏi nhất Mozart, diễn viên giỏi nhất Chaplin,

Spielberg, đạo diễn xuất sắc nhất,

David Ricardo, bậc thầy về kinh tế học cổ điển,

Người sáng lập Estee Lauder, người sáng lập Reuters,

Người sáng lập Dell,

Soros, người sáng lập Quỹ lượng tử.

Người sáng lập Starbucks,

Người sáng lập Intel,

Người sáng lập Công ty Anglo-Dutch Shell, Goldman Sachs và JPMorgan Chase, v.v.

Những người trên đều là người Do Thái.

 

Các cổ phiếu Buffett mua, bao gồm Disney, The Washington Post, Goldman Sachs và JPMorgan Chase, đều có yếu tố Do Thái.

 

 

 

Thursday 26 October 2023

Phong trào Hamas là gì ?

Hamas là từ viết tắt tiếng Ả Rập của Phong trào Kháng chiến Hồi giáo (Ḥarakah al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah). Đây là một tổ chức chính trị dân tộc chủ nghĩa của người Palestine theo trào lưu chính thống Hồi giáo dòng Sunni.

Hamas được thành lập dựa trên ba trụ cột: tôn giáo, từ thiện và cuộc chiến chống lại Israel. Tổ chức này ra đời vào năm 1987 bởi Sheik Ahmed Yassin, người hoạt động trong Tổ chức Anh em Hồi giáo, ở cuộc nổi dậy đầu tiên của người Palestine chống lại sự kiểm soát quân sự của Israel tại Bờ Tây và Dải Gaza.

Kể từ đó đến nay, Hamas đã chịu trách nhiệm về nhiều cuộc tấn công liều chết nhằm vào thường dân Israel cũng như bắt cóc và giết binh lính Israel. Mỹ nằm trong số các quốc gia coi Hamas là một nhóm khủng bố.

Không giống như Tổ chức Giải phóng Palestine (Fatah hay trước đây được biết đến với cái tên PLO với cố Chủ tịch nổi tiếng Yasser Arafat), Hamas không công nhận quyền tồn tại như một nhà nước của Israel và đã kêu gọi trục xuất tất cả người Do Thái khỏi khu vực. Tổ chức này ủng hộ quan điểm không khoan nhượng trong việc thành lập một nhà nước Palestine dựa trên chủ nghĩa Hồi giáo chính thống trải dài từ phía đông Địa Trung Hải đến sông Jordan.

Trong nhiều năm, tổ chức này đã có mối quan hệ gây tranh cãi với đảng đối thủ chính trị tại Palestine là Fatah, do Mahmoud Abbas lãnh đạo. Một năm sau khi Israel rút quân khỏi Gaza vào năm 2005, Hamas đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp của người Palestine, đánh bại Fatah. Năm 2007, sau cuộc giao tranh phe phái ở Gaza, Hamas đã lật đổ Chính quyền Palestine do Fatah thống trị và giành quyền kiểm soát Dải Gaza, nơi sinh sống của khoảng hơn 2 triệu người.

Vai trò của Hamas ở vùng lãnh thổ Palestine là gì?

Trong những năm đầu thành lập, Hamas được người Palestine đón nhận rộng rãi như là nhóm sẵn sàng chống lại Israel nhất, và được một số người coi là ít tham nhũng hơn và được tổ chức tốt hơn Chính quyền Palestine.

Nhưng sự bất mãn ngày càng tăng khi cuộc sống của người Palestine trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh xung đột và nhiều năm bị Israel và Ai Cập phong tỏa, đồng thời một số người cảm thấy các cuộc tấn công của nhóm này cũng đã gây thiệt hại cho người Palestine.

Hamas đã sử dụng mạng lưới đường hầm dưới biên giới Ai Cập-Gaza để buôn lậu vũ khí và vật tư mà nhóm này đã sử dụng để chế tạo hàng nghìn tên lửa và một số lượng nhỏ máy bay không người lái bắn vào Israel trong những năm qua.

Sau khi Hamas nắm quyền kiểm soát Gaza vào năm 2007, nhóm này đã tổ chức 4 cuộc chiến tranh chống lại Israel. Về phần mình, Tel-Aviv tuyên bố Hamas là một thực thể thù địch, áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt bao gồm cắt điện, hạn chế nhập khẩu và đóng cửa biên giới đối với Dải Gaza.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Hamas vào Israel vẫn tiếp tục, kéo theo các cuộc tấn công đáp trả dữ dội của Israel vào Dải Gaza, gây ra thiệt hại lớn cả về người và của cho đôi bên.

Đồng minh và các lực lượng ủng hộ Hamas là ai?

Trong Dải Gaza, Hamas và tổ chức Hồi giáo Jihad (Thánh chiến Hồi giáo), nhóm chiến binh lớn thứ hai trong khu vực, thường xuyên đoàn kết chống lại Israel.

Jihad Hồi giáo thường hoạt động độc lập với Hamas và tập trung chủ yếu vào đối đầu quân sự. Trong một số trường hợp, Hamas đã gây áp lực lên Jihad để ngăn chặn các cuộc tấn công hoặc trả đũa chống lại Israel hoặc đứng bên lề khi nhóm này đụng độ với Israel. 

Hamas liên minh với các nước Trung Đông như Syria và các tổ chức như nhóm Hezbollah ở Lebanon phản đối chính sách của Mỹ và Israel. Một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất là Iran.

Cả Mỹ và Israel đều cáo buộc rằng trong nhiều thập kỷ, Iran đã cung cấp vũ khí, công nghệ và đào tạo cho Hamas để xây dựng kho tên lửa tiên tiến của riêng mình có thể vươn sâu vào lãnh thổ Israel.

Ngay sau cuộc tấn công của Hamas nhằm vào lãnh thổ Israel hôm thứ Bảy vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Nasser Kanani đã có những tuyên bố bày tỏ sự ủng hộ với Hamas.

Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời người ông Nasser Kanaani cho biết: “Hoạt động này... là phong trào tự phát của các nhóm kháng chiến và những người dân bị áp bức ở Palestine...”.

Trong khi đó, người phát ngôn của Hamas, Ghazi Hamad, cho biết nhóm chiến binh này đã nhận được sự hỗ trợ từ đồng minh Iran và nhiều lực lượng khác.

Quang Anh

Sự hỗn loạn trên toàn thế giới

 Rob Pue - NWV

Nhiều người đã hỏi tôi nghĩ gì về cuộc tấn công "bất ngờ" vào Israel của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Hàng nghìn tên lửa bắt đầu trút như mưa xuống các mục tiêu bừa bãi ở Israel ngay trước bình minh ngày hôm đó. Cùng lúc đó, hàng trăm chiến binh có vũ trang tràn xuống Israel - sử dụng thuyền máy, dù lượn và mô tô. Máy ủi cũng chọc thủng hàng rào biên giới giữa Gaza và Israel.

Đó thực sự là một cảnh tượng "sốc và kinh hoàng" khi các chiến binh tuần hành trên đường phố, xông vào nhà và bắt đầu bắn vào người dân. Những người khác, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và người già bị bắt làm con tin. Hamas đang đe dọa giết từng con tin và quay phim các vụ hành quyết.

Tính đến ngày 16/10, số người chết chính thức ở Israel là hơn 1.400 người và ít nhất 3.400 người khác bị thương. Ít nhất ba mươi người Mỹ đã thiệt mạng và một số lượng không xác định được người Mỹ bị bắt làm con tin.

Israel bắt đầu thực hiện hành động trả đũa ngay lập tức và tại Gaza, ít nhất 2.750 người đã thiệt mạng và ít nhất 10.000 người bị thương cho đến nay. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thề rằng Israel sẽ "hủy diệt" Hamas. Gần nửa triệu binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel đã được huy động cho cuộc tấn công trên bộ ở Gaza.

Một chút lịch sử ở đây: Hamas được thành lập vào năm 1987 khi bắt đầu cuộc nổi dậy đầu tiên của người Palestine chống lại Israel và là một nhánh của Tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo (Muslim Brotherhood), bao gồm những người Hồi giáo Sunni từ nhiều quốc gia. Mục tiêu của họ là thành lập một nhà nước Palestine, và Hamas từ chối công nhận bất kỳ "thỏa thuận hòa bình" nào với Israel. Chúng được tài trợ bởi các quốc gia Hồi giáo, bao gồm cả Iran, quốc gia mà như chúng ta đều biết, đã và đang được Hoa Kỳ tài trợ tốt. Bạn có nhớ những chồng tiền mặt mà Barack Hussein Obama đã đưa cho Iran không? Năm 2016, chúng ta đã gửi cho Iran 13 khoản thanh toán riêng biệt trị giá 100 triệu USD - và thêm 400 triệu USD được gửi bằng tiền mặt.

Chỉ riêng năm 2016, Mỹ, dưới sự chỉ đạo của Obama, đã gửi 1,7 tỷ USD tới Iran. Con số này không được chính quyền Obama mang ra đắn đo tranh cãi. Nếu bạn nghĩ nước Mỹ không còn là "con bò sữa chảy ra tiền mặt" của Iran thì bạn đã nhầm. Chúng ta vẫn đang tiếp tục tài trợ cho kẻ thù của mình. Bạn cảm thấy thế nào khi biết rằng gần một nửa tiền lương của bạn được chuyển trực tiếp đến thuế liên bang, sau đó được gửi cho kẻ thù của chúng ta, được sử dụng để hỗ trợ những đám người xâm lăng bất hợp pháp vào đất Mỹ và cũng được gửi đến những nơi như Ukraine, nơi tiền được "rửa" và trả trở lại túi của những người được gọi là "nhà lập pháp" (các vị "công chức" của chúng ta), những người đã có chủ đích tung tiền vào đó ngay từ đầu? Trong trường hợp bạn quên bẳng điều xảy ra trước đây thì hiện nay cũng có vụ Lầu Năm Góc vừa mới công bố gởi thêm 200 triệu USD "viện trợ" không ngừng nghỉ cho Ukraine.

Và nếu bạn thắc mắc về tất cả các thiết bị quân sự mà Biden để lại cho kẻ thù của chúng ta ở Afghanistan rốt cuộc đã đi về đâu... thì những sự kiện gần đây sẽ cho bạn một ý tưởng hay chỉ hướng vào nơi mà chúng đến.

Ngày nay, dường như chiến tranh ở khắp mọi nơi. Ngoài các cuộc chiến ở Israel và Ukraine, Trung Quốc cũng để mắt tới thế giới. Sau đó là Triều Tiên, phần còn lại của Trung Đông và nhiều quốc gia Nam Mỹ. Và tôi hy vọng bạn không nghĩ rằng tất cả cuộc chiến này sẽ vẫn "ở đằng xa kia", ở đâu đó, bởi vì thực tế nó đã ở ngay đây rồi.

Sau nhiều năm biên giới của chúng ta được mở toang, kiện toàn với thảm đỏ được trải rộng để dón dám dân bất hợp pháp đến xâm chiếm đất nước chúng ta, giờ đây chúng ta đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng lớn trên khắp nước Mỹ. Vào ngày 11 tháng 10, thị trưởng thành phố New York đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về các cuộc tấn công bởi những "sói đơn độc" có thể xảy ra, đồng thời, hàng nghìn người Hồi giáo - cũng là những người nhập cư bất hợp pháp, được mời đến đây, bay đến đây, định cư và được nuôi dưỡng béo tốt bởi Chế độ lãnh đạo từ Nhà Trắng - bọn chúng đang ăn mừng vụ giết người Do Thái ở ngay Quảng trường Thời đại và kêu gọi mỡ cuộc thánh chiến Jihad ở Mỹ.

 

Chúng tôi cũng chứng kiến số lượng kỷ lục người Trung Quốc vào đây băng qua biên giới phía nam của chúng ta trong những năm gần đây - chủ yếu là nam giới độc thân, trong độ tuổi quân dịch. Khi đến đây, họ được định cư tại địa điểm mà họ lựa chọn và giống như những người được gọi là "người nhập cư" bất hợp pháp khác, được đối xử "miễn phí mọi thứ", từ chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm và nhà ở. Chúng ta cũng bị bao quanh bởi các doanh trại và cơ sở huấn luyện quân sự của Trung Quốc, hoạt động công khai ở biên giới phía bắc của chúng ta ở Canada và biên giới phía nam của chúng ta ở Mexico. Chưa kể những căn cứ hoạt động bán công khai ngay trên đất Mỹ. Trong những trường hợp đó, các trại huấn luyện quân sự này của Trung quốc được quyền hoạt động trên đất Mỹ dưới sự bảo vệ của chính phủ Mỹ.

Vì vậy, vấn đề ở đây không phải chỉ là chiến tranh sẽ xảy ra trên đường phố Hoa Kỳ hay đến trước cửa nhà chúng ta, mà là vấn đề khi nào thôi . Và với cái gọi là "cuộc bầu cử" tổng thống khác sắp diễn ra vào năm 2024, không cần phải có bác sĩ phẫu thuật não mới biết nó sẽ diễn ra như thế nào vào thời điểm này năm sau. Trên thực tế, tôi tin rằng vào thời điểm này năm sau, các cuộc tấn công thảm khốc và hỗn loạn sẽ rất khốc liệt ở đất nước này, nó sẽ không giống bất cứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng bây giờ.

"Các nhà lãnh đạo" của chúng ta giờ dây đã công khai hỗ trợ và tiếp tay cho hầu hết mọi kẻ thù địch của Hoa Kỳ qua nhiều năm không đếm xuể. Những người Mỹ làm việc chăm chỉ ngoan ngoãn nộp thuế và sống bằng tiền lương hẳn phải làm theo lời họ sai bảo, và tất cả số tiền thuế đóng cho họ sẽ trực tiếp đến tay kẻ thù của chúng ta và những kẻ muốn giết chúng ta. Nhưng tiền thuế đã cạn từ lâu. Bây giờ họ chỉ đơn giản là in thêm tiền và điều này cũng đang có tác dụng hủy diệt quốc gia vĩ đại một thời của chúng ta bằng siêu lạm phát.

Tất cả đều được thực hiện có chủ ý. Chúng tôi nhìn thấy những nạn nhân chiến tranh ở các quốc gia khác và chúng tôi thương tiếc những công dân vô tội ở đó. Nhưng dưới chế độ cầm quyền hiện nay ở Mỹ, đất nước chúng ta đã trở nên quá xấu xa và quỷ quyệt, không biết có ai sẽ thương tiếc cho chúng ta khi sự tàn phá các thành phố của chúng ta - hiện đang riến hành - hoàn tất, và đất nước chúng ta bị ngoại bang chiếm đóng bởi các quyền lực quân sự nước ngoài.

Các bạn ơi, điều này không liên quan gì đến "Đảng Dân chủ" hay "Đảng Cộng hòa". Đúng, đảng Dân chủ tà ác hơn chúng ta biết, nhưng đảng Cộng hòa cũng vậy - và những người Cộng hòa "tốt, bảo thủ" của chúng ta hoàn toàn không làm gì đáng kể để chống lại cái ác. Ngược lại, hầu hết họ đều đồng lõa với việc đó.

Nhưng quay trở lại cuộc tấn công vào Israel. Tôi có một số câu hỏi, như tôi vẫn thường làm, với "câu chuyện chính thức" do các phương tiện truyền thông chính thống đưa ra. Đầu tiên, tại sao lực lượng phòng vệ Israel lại được lệnh dừng lại cuộc phản công trong bảy giờ, bất chấp hàng nghìn lời kêu cứu?

Trước khi Hamas tấn công Israel, mạng truyền hình Al Jazeera đã phát sóng trực tiếp các hoạt động về cuộc tấn công, nhưng IDF được cho là vẫn không biết gì trong nhiều giờ.

Và tại một trong những nơi bất ổn nhất trên thế giới, lính dù Hamas đã nhảy dù xuống các thị trấn của Israel vào ban ngày, hoàn toàn không bị cản trở, cho đến khi quá muộn. Làm thế nào điều đó có thể xảy ra được? Israel được cho là có công nghệ tiên tiến nhất để phát hiện và ngăn chặn một cuộc tấn công như vậy, nhưng nó không được triển khai hoặc sử dụng. Ngay cả hệ thống "Vòm sắt" ngăn chặn tên lửa cũng đột nhiên không hoạt động.

Đây chỉ là một vài câu hỏi mà tôi có, nhưng tôi nghĩ chúng đáng để điều tra. Nó rất giống với tình huống mà chúng ta đã thấy vào tháng 8 khi những người theo chủ nghĩa Toàn cầu hóa đốt cháy thị trấn Lahaina ở Maui, Hawaii. Không có cảnh báo nào, mặc dù Lahaina có hệ thống cảnh báo sớm về mặt công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Không có điện. Nước chữa cháy đã bị tắt. Cảnh sát cố tình chặn đường để đảm bảo mọi người sẽ chết trong địa ngục. Thống đốc Hawaii, người từ lâu đã tham gia "Chương trình nghị sự Tái thiết vĩ đại" (the Great Reset Agenda), đã nói nhiều lần về "thành phố THÔNG MINH bền vững" (sustainable SMART city) ở Hawaii - tại diễn đàn Kinh tế Thế giới và Liên hợp quốc - và chỉ vài tuần trước vụ cháy, đã ký một tuyên bố giúp chính phủ dễ dàng thu hồi đất và "xây dựng lại tốt hơn" theo cách mà chính phủ thấy phù hợp.

Sau đó hãy nhìn vào tất cả các vụ tàu lửa trật bánh ở Mỹ. Hãy nhìn vào tất cả các cơ sở chế biến thực phẩm đã bị thiêu rụi trong vài năm qua - thật ngạc nhiên là không một cơ sở nào trong số đó có hệ thống phun nước hoặc hệ thống giảm nhẹ hỏa hoạn đang hoạt động. Hãy nhìn những người nước ngoài cắm cờ quê hương của họ trên đất Mỹ. Hãy nhìn vào số tiền đầu tư của tư nhân dính líu đến những vụ việc trên. Hãy nhìn vào tất cả những thứ này và câu tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra để mô tả nó là "hỗn loạn".

Những kẻ thống trị theo Chủ nghĩa Toàn cầu của thế giới này giờ đây đã đạt đến điểm mà ở đó chúng ta thực sự đang đi từ cuộc khủng hoảng này sang cuộc khủng hoảng khác theo tỷ lệ của Kinh thánh (đại nạn của ngày tận thế) mà không hề cho chúng ta cơ hội để lấy lại hơi thở. Họ đã gây ra sự hỗn loạn không ngừng nghỉ trên toàn thế giới và tôi không thấy bất kỳ "mũ trắng" (vị cứu tinh) nào đến để cứu chúng ta.

Sự tàn phá mà chúng ta đang thấy ngày nay ở Israel sắp xảy đến với đất nước chúng ta. Bạn nhớ nhé, các đội đặc công ngầm (sleeper cells) đã sẵn sàng, được bố trí khá thoải mái, ở những nơi trước đây là nơi cư ngụ của các cựu chiến binh cao niên và chủ nhà cũ, những người đã mất tất cả vì nạn "Bidenomics". Bọn đặc công này chỉ còn chờ tín hiệu để phát động cuộc chiến "nóng" - và đừng để bạn bị lừa khi nghĩ rằng bọn chúng chưa chuẩn bị xong. Họ đã chuẩn bị kỹ càng hơn nhiều so với quân đội "thức tỉnh" của chúng ta hiện nay.

Vâng, người Mỹ có súng. Vẫn còn rất nhiều người yêu nước, thợ săn và "người tốt" có súng. Nếu bạn không phải là một trong số họ, tôi khuyên bạn nên bắt đầu kết bạn với họ. Bạn sẽ cần họ. Gần đây tôi mới biết rằng lực lượng dân quân thực sự là BẤT HỢP PHÁP ở tất cả 50 tiểu bang. Bạn có biết điều đó chăng? Vậy là đúng, Tu Chính Án số 2 đảm bảo quyền giữ và mang vũ khí của  mỗi cá nhân chúng ta, nhưng lại là bất hợp pháp cho chúng ta nếu xử dụng súng dưới bất kỳ hình thức tổ chức tập thể nào .

Một điều gì đó rất, rất tồi tệ đang đến trước cửa nhà chúng ta, và tôi không hiểu tại sao chế độ lại không thể xác nhận rằng nó sẽ bắt đầu vào một lúc nào đó trước thời điểm này ở năm sau. Khi sự kiểm duyệt sự thật tiếp tục gia tăng, khi những người Mỹ vô tội tiếp tục bị đàn áp và bỏ tù vì những tội ác mà họ không hề phạm phải, khi bọn kẻ thù tiếp tục tràn qua biên giới của chúng ta - tất cả bọn chúng đều được mỗi người trong chúng ta ngoan ngoãn nộp thuế để trả tiền và tài trợ, và khi các chính trị gia độc ác và những người cộng sản tiếp tục nhanh tay nhét vào túi họ những đồng tiền ăn cướp... tiền máu, tôi có thể thấy rằng thời gian sinh tồn của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đang nhanh chóng cạn kiệt.

Tôi xin lỗi vì là người báo tin xấu cho bạn. Nhưng tất cả điều này đã được bọn khốn nạn lên kế hoạch trong một thời gian rất dài. Các cuộc khảo sát gần đây hiện cho thấy rằng ngay cả những người tự nhận "theo chủ nghĩa tự do" cũng cảm thấy đất nước đang đi sai hướng một cách nguy hiểm. Những người như vậy đang sống trong nỗi sợ hãi về những gì tương lai sẽ xảy ra, ngay cả khi họ theo đuổi hệ tư tưởng cánh tả của mình; họ bị tẩy não đến mức không thể lý luận hay suy nghĩ được nữa. Trái tim ngu ngốc của họ bị tối tăm. Họ đã được giao cho những bộ óc đáng ghê tởm điều khiển, khi họ tiếp tục chọn tin vào những lời dối trá của chúng. Và thế là họ sợ.

Tôi cũng sợ, sợ cho con cháu của tôi. Tôi chắc rằng có rất nhiều bậc cha mẹ và ông bà trên khắp thế giới, ở các quốc gia bị chiến tranh tàn phá, cũng cảm thấy sợ như vậy. Vì vậy, thưa các bạn, đừng nghĩ rằng điều đó không thể xảy ra ở đây. Nó đã ở đây rồi. Tất cả những gì mà bọn ác ôn cần làm sắp tới là phát ra tín hiệu trên tất cả những chiếc điện thoại di động miễn phí mà những đám dân bất hợp pháp đã được cấp, và khi đó chúng ta sẽ sống trong "Bình minh đỏ" (Red Dawn) ngoài đời thực. Mọi chuyện sẽ không suôn sẻ với chúng ta. Nhưng rất nhiều người đã chọn ngồi bất động không làm gì khi vẫn còn thời gian. Vì vậy, nhiều người đã chọn cách phớt lờ sự thật hiển nhiên khi nó được trình bày cho họ, và thay vào đó họ gọi tất cả những cảnh giác đã nêu là "thuyết âm mưu điên rồ".

Những kẻ thống trị thế giới đang dàn dựng sự hỗn loạn không ngừng. Và nước Mỹ không phải là nước "bất khả xâm phạm". Mỹ hiện là mục tiêu chính. Nhưng Đấng Tạo Hóa của chúng ta không phải là Chúa của sự hỗn loạn mà là Chúa của trật tự. Tôi tin rằng Ngài sẽ sớm trở lại và sẽ nghiền nát "sự hỗn loạn" dưới chân Ngài. Trong khi đó, chúng ta được lệnh phải chiếm giữ cho đến khi Ngài trở lại, nhằm ngăn chặn cái ác. Chúng ta phải nói sự thật, ngay cả khi không ai muốn nghe. Chúng ta không bao giờ được từ bỏ việc tìm kiếm lẽ thật và không bao giờ ngừng làm chứng nhân công chính cho Đấng Chúa của Sự Thật. Hãy nhớ rằng, chỉ có người đứng vững đến cuối cùng mới được cứu.

Email : Rob Pue –
Rob@WisconsinChristianNews.com

Wednesday 25 October 2023

Ấn Độ - Trung Quốc

 Ấn Độ - Trung Quốc : Cuộc cạnh tranh khó thể tránh khỏi ?

Vì những mục tiêu ngoại giao riêng, Ấn Độ và Trung Quốc, hai ông khổng lồ tại châu Á, lao vào một cuộc cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực. Nhưng đó lại là một cuộc chơi có tổng bằng không, ở đó sự thỏa hiệp và hòa hoãn dường như là điều không tưởng. Trên đây là nhận định chung của nhà nghiên cứu Didier Chaudet, chuyên gia về địa chính trị các nước vùng Trung – Nam Á, trả lời phỏng vấn RFI Tiếng Việt.

Ba giai đoạn và « tình hữu nghị giả tạo »

Trước hết, ông nhắc lại ba giai đoạn quan trọng trong quan hệ Ấn – Trung : Giai đoạn thứ nhất đi từ cuối những năm 1940 cùng với những phong trào dành độc lập cho đến cuộc chiến năm 1962, giai đoạn « tình hữu nghị giả tạo », rồi suy thoái đi đến chiến tranh. 

Tiếp đến là từ sau cuộc chiến cho đến khoảng năm 2000, giai đoạn hạ nhiệt các căng thẳng. Sau cuộc chiến năm 1962, ít nhiều cũng có được một cuộc đối thoại giữa hai bên cho dù là không hoàn hảo. Nhưng kể từ năm 2000 trở đi, căng thẳng bắt đầu tích tụ và gia tăng cùng với thời gian. Đến thập niên 2020, mối thù ghét giữa hai nước ngày càng hiện rõ và không thể nào để sang một bên.

Vì sao gọi là giai đoạn « hữu nghị giả tạo » ? Nhà nghiên cứu Didier Chaudet giải thích rõ những cảm nhận khác biệt nước này đối với nước kia. Đó cũng là thời điểm một học thuyết đã bị tan vỡ trước những thực tế địa chính trị:

Didier Chaudet: « Học thuyết đó nói rằng Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước châu Á cựu thuộc địa. Hai nước này trong quá khứ chưa bao giờ gây chiến. Do vậy, họ chỉ có thể thông cảm cho nhau. Nhưng vấn đề ở đây là Ấn Độ ngay khi có độc lập, ngay khi chia cắt với Pakistan, muốn khẳng định là tâm điểm địa chính trị của một châu Á mới giành được độc lập.

Ấn Độ trong những năm 1940 và đầu năm 1950, dưới thời thủ tướng Nehru, xem Trung Quốc của Mao Trạch Đông như một người em nhỏ, chứ không phải là một người anh cả. Và trên thực tế, rất nhanh chóng đã có những căng thẳng xung quanh các đường biên giới. Nhưng không chỉ có thế, đây còn là một vấn đề về vị thế: ai sẽ là cường quốc thứ ba trên thế giới, cường quốc châu Á ?

Ngược lại, đối với Trung Quốc, người Ấn Độ chỉ là những người lính đánh thuê, đại diện cho đế chế Anh trong suốt một thế kỷ nhục nhã. Trong cuộc chiến chống phong trào Nghĩa Hòa Đoàn, trong suốt thời kỳ hiện diện của phương Tây và nhất là của Anh Quốc tại một số vùng ở Trung Quốc, những binh sĩ có mặt tại Trung Quốc lúc bấy giờ đều là binh sĩ người Ấn.

Do vậy, đối với Trung Quốc, trong cuộc trấn áp bằng vũ lực do Anh Quốc tiến hành, trên thực tế chính những binh sĩ Ấn là người nã súng vào người Trung Quốc. Rồi nha phiến cũng đến từ Ấn Độ. Do vậy, đối với Trung Quốc, Ấn Độ gắn liền với những ký ức buồn có liên hệ đến đế chế Anh. »

Tây Tạng, tâm điểm của tranh chấp biên giới ?

Những cảm nhận khác biệt về nhau giữa Ấn Độ và Trung Quốc còn hiện hữu trong vấn đề tranh chấp biên giới. Đương nhiên, đường Kiểm soát thực tế (LCR) đã hoàn toàn không được xác định rõ ràng, và nền độc lập của Tây Tạng là một điều khó thể chấp nhận đối với Trung Quốc Cộng sản ngay từ thời Mao Trạch Đông, theo như nhận định của ông Didier Chaudet:

Didier Chaudet« Bất kể Tây Tạng hay Tân Cương, về mặt lịch sử, từ thời triều đại nhà Thanh, triều đại cuối cùng trị vì đất nước trước khi có Nhà nước Cộng sản, đây là những vùng đệm để đối phó với nhiều mối đe dọa. Tây Tạng là tuyến phòng thủ đối phó Liên Xô, Tây Tạng đối phó với mối họa đến từ Nam Á, trước đó là đế chế Anh. Do vậy, đối với Trung Quốc, việc bảo vệ các vùng lãnh thổ này là rất quan trọng. Những rắc rối về biên giới giữa Ân Độ và Trung Quốc là một mối đe dọa trực tiếp có liên quan đến việc kiểm soát Tây Tạng ».

Nếu như trong thập niên đầu thế kỷ XXI, Ấn Độ và Trung Quốc có những cử chỉ hòa dịu trước khi căng thẳng bùng lên trở lại từ những giữa thập niên 2010, đây cũng là giai đoạn New Delhi dần có xu hướng ngả theo phương Tây, từ bỏ những phát biểu mang hơi hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện quan điểm ngày càng mang nặng tính chất tư bản. Ấn Độ có những chương trình hợp tác với Israel, với Mỹ. Chủ trương này được phát triển cùng với đà đi lên của đảng  BJT của thủ tướng Modi hiện nay. Phải chăng Ấn Độ đã từ bỏ chính sách phi liên kết đưa ra từ thời thủ tướng Nehru ?

Didier Chaudet« Ấn Độ đã từ bỏ dần dần chính sách phi liên kết từ cuối thời kỳ Chiến Tranh Lạnh cuối thập niên 1990. Hơn nữa, với việc ông Narendra Modi lên cầm quyền, Ấn Độ đã đề ra một chính sách đối ngoại mới, hậu Chiến Tranh Lạnh, chấp nhận xích lại gần Mỹ, từ bỏ lập luận phi liên kết về quyền của người Palestine, của những nước phương Nam, để có thể củng cố như là một cường quốc lớn, để phát triển kinh tế khi chủ yếu liên kết với Mỹ. Điều này được thấy rõ dưới thời chính quyền Bush, thời kỳ hậu năm 2001, trong cuộc chiến chống khủng bố và với đà đi lên mạnh mẽ của đảng BJP tại Ấn Độ ».

Bắt cá hai tay

Để đối phó với Trung Quốc, Ấn Độ có mặt trên cả hai mặt trận. Một mặt, New Delhi tham gia Bộ Tứ - QUAD cùng với Mỹ, Nhật Bản và Úc để kềm hãm Trung Quốc. Mặt khác, Ấn Độ lại là những thành viên của nhóm BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO do Trung Quốc sáng lập. Làm thế nào giải thích sự nghịch lý này ?

Didier Chaudet: « Trên thực tế, Ấn Độ trước hết muốn khẳng định như là một cường quốc và nước này sẽ sử dụng mọi phương cách để thực hiện điều đó, cho dù đó là những phương cách có thể trái ngược nhau. Bộ Tứ - QUAD, mối quan hệ của Ấn Độ với Mỹ, sự hợp tác của nước này với tất cả các nước thù địch của Trung Quốc, bất kể là ai, chính là để ngày nào đó lại có thể trở thành tâm điểm của châu Á, để củng cố thế mạnh đối phó với Trung Quốc.

Cùng lúc, Ấn Độ không có tầm nhìn ý thức hệ về cuộc Chiến Tranh Lạnh Mới. Đối với Ấn Độ, đây không phải là một cuộc chiến tranh lạnh mới, mà đúng hơn là một cuộc cạnh tranh cũ xưa có từ nhiều thập niên qua, từ cuối những năm 1940, 1950, với một nước láng giềng quá hùng mạnh. Tham gia BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải là một cách thức để tiếp tục khẳng định vị thế cường quốc.

Từ chối ủng hộ Ukraina chính là để duy trì mối quan hệ hữu hảo với Nga, dù biết rằng Nga rất gần gũi với Trung Quốc, bởi vì đó cũng nằm trong lợi ích của Ấn Độ. Khi duy trì một mức độ độc lập nào đó trong quan hệ với Mỹ, Ấn Độ còn muốn gởi đi một thông điệp rất rõ với phương Tây : Chúng ta sẽ hợp tác với nhau để chống Trung Quốc, nhưng chúng tôi chỉ sẽ quan tâm đến sự hợp tác này. Ấn Độ sẽ không bảo vệ các nền dân chủ ở Trung Đông, hay chiến đấu cho tự do của Ukraina. »

Hai tầm nhìn

Trung Quốc là cản lực duy nhất để Ấn Độ tự khẳng định như là một đại cường. Vậy trong lòng khối BRICS, Ấn Độ và Trung Quốc có vị thế ra sao ? Về điểm này, ông Didier Chaudet cho rằng giữa New Delhi và Bắc Kinh có hai tầm nhìn khá khác biệt, nhưng có thể tương thích:

Didier Chaudet: « Theo những tiến triển, Ấn Độ muốn biến nhóm BRICS thành một nhóm mạnh đại diện cho khối phương Nam toàn cầu để rồi có thể nói chuyện với G7, những cường quốc kinh tế, chủ yếu là phương Tây. Trong diễn đàn này, Ấn Độ muốn có một tiếng nói trung dung, bởi vì New Delhi muốn Ấn Độ của Narendra Modi ngày nay có một tiếng nói từng là tiếng nói của Nehru hồi cuối những năm 1940, đầu những năm 1950. Ấn Độ nói rất rõ là nước này muốn trở thành phát ngôn viên cho châu Á và các nước phương Nam trước phương Tây.

Chỉ có điều, cách tiếp cận này bao hàm một tôn ti trật tự nào đó được nêu rõ, nghĩa là các nước phương Nam phải chấp nhận có một người anh cả, và đó sẽ là Ấn Độ. Nhưng cũng trong luận điệu này của Ấn Độ, người ta sẽ không lao vào một lập luận đối đầu với phương Tây, mà là "chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức dưới sự điều hành của Ấn Độ, nếu có thể, để có thể nói chuyện với phương Tây".

Cách tiếp cận của Trung Quốc trong nhóm BRICS thì hơi khác, chính vì thế mà Trung Quốc đã ủng hộ việc thâu nhận nhiều nước mới như Ai Cập, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Iran…,  nhằm biến nhóm BRICS thành một khối chống phương Tây, một khối thay thế cho ảnh hưởng của phương Tây. Đương nhiên, cách tiếp cận này đã được Nga ủng hộ ».

Với việc mở rộng nhóm BRICS, rõ ràng Trung Quốc đã thắng một bước, khi đã có được điều mà Bắc Kinh muốn. Nhưng điều đó không có nghĩa là Ấn Độ đã hoàn toàn thua. Mối tương quan lực lượng của BRICS sẽ được củng cố, nhưng theo quan sát của ông Didier Chaudet, vô hình chung BRICS bị chia thành hai phe : Một bên là những nước « bạn bè » với phương Tây, như Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất hay như Ấn Độ… và bên kia là những nước chống phương Tây, nhất là chống Mỹ, như Nga, Trung Quốc hay Iran...

Tóm lại, theo đánh giá của ông Didier Chaudet, mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc ngày nay là một ván cờ đấu trên mọi cấp độ có tổng bằng không. Nghĩa là khi Trung Quốc thắng ở một địa bàn nào đó, thì Ấn Độ thua. Ngược lại, khi Ấn Độ thắng cược thì Trung Quốc mất cược !

Minh Anh