Thursday, 25 January 2018

Tháng Chạp Đưa Ông Táo


Tháng Chạp Đưa Ông Táo



23 tháng Chạp : Đưa ông Táo.

Tục lệ ông bà xưa : Phải theo.

Mỗi năm Tháng Chạp là : lo cúng.

Đưa tiễn Ông Táo : đi về Trời.



Chuyện xưa người kể : nghìn năm trước.

Có một gia đình nọ : ba người.

Người Vợ có chồng đi biệt tích.

Nghĩ rằng chồng đã : chết không về.



Thiếu phụ trẻ trung đi bước nữa.

Vợ chồng vui vẻ sống cùng nhau.

Một hôm chồng cũ quay về lại.

Tâm sự đoàn viên : Chồng mới hay.



Người Vợ ngay tình nhưng khó giải.

Chồng mới ghen tương mắng nặng lời.

Oan ức Vợ bèn thiêu : tự tử.

Cả hai người chồng : thiêu chết theo.



Hồn tới Thiên Đình : Thượng Đế bảo.

Ba người trở lại chốn trần gian.

Từ nay giữ việc : Làm Ông Táo.

Ghi chép ngay tình chuyện thế gian.



Mỗi năm Ông Táo về Thiên Giới.

Báo cáo nhà ai có chuyện gì.

Ghi chép mọi điều không dấu diếm.

Trần gian làm lụng, nói năng gì.



Ngày Táo về Trời là Tháng Chạp.

Trần gian lo cúng : nấu xôi chè.

Có khi may aó cho Ông Táo.

Có người chu đáo tặng đôi hài.



Chuyện xưa tích cũ là như thế.

Chuyện giả nhưng người ta cứ tin.

Mỗi năm đều cúng đưa ông Táo.

Tháng Chạp không quên ngày 23.



Chuyện xưa nầy chỉ : Là chuyện giả.

Nhưng đã nghìn năm : Còn lưu truyền.

Tháng Chạp không quên : Lễ Ông Táo.

Ngày 23 làm lễ : Đưa Táo Quân.



Chuyện giả : Nhà nhà đều cúng kiếng.

Mong ông tâu rỗi : chuyện ngay lành.

Để mong phước lộc đầu năm mới.

Trăm sự : Mong nhờ Đức Táo Quân.



Người Việt thường hay tin Thần Thánh.

Đủ thứ Thần linh vẫn ở quanh.

Mọi chuyện trần gian Thần chép cả.

Mỗi năm Thần báo với Ngọc Hoàng.



Câu chuyện dị đoan nhưng hữu ích.

Nếu mà tin tưởng có Thần Linh.

Thì chuyện hàng ngày ta phải giữ.

Cố gắng ngày đêm làm chuyện lành.



Ông Táo xuống trần làm nhiệm vụ.

Mỗi ngày ghi chép chuyện dân gian.

Điều nầy lợi ích cho trần thế.

Phải sống ngay lành chốn thế gian.



Chuyện xưa nầy thật là hay quá.

Nếu khắp nhân gian tin tưởng Thần.

Thì chắc trần gian nhiều kẻ tốt.

Không dám tà gian vì sợ Thần.



Bếp lửa bây giờ là bếp điện.

Nếu không thì cũng bếp xài Ga.

Nhưng mà ông Táo thì vẫn vậy.

Hằng năm vẫn báo chuyện nhân gian.



Dù có bây giờ ở Úc, Mỹ...

Không xài củi lửa như ngày xưa.

Nhưng mà tháng Chạp người ta vẫn.

Cứ đến 23 cúng Táo Quân.



Tiễn Táo về Trời dăm bảy bữa.

Rồi rước Táo về với thế gian.

Một năm Táo chỉ dăm ngày vắng.

Nên phải quanh năm làm chuyện lành.



Có Ông Táo và cũng có Bà Táo.

Ghi hết mọi chuyện của ta làm.

Ghi cả những lời ta đã nói.

Cho nên cẩn thận : Nói hay Làm !



THÁITẤNTRUYỀN

Monday, 15 January 2018

Chuyện Đời



Chuyện Đời.

Hôm nay mới đọc trên báo Net.
Thấy có bài hay nói “chuyện đời”.
Chuyện đời muôn thuở: muôn ngàn thứ.
Nhiều chuyện dở hay của cuộc đời.

Những chuyện của người : nên cẩn thận.
Tốt xấu không nên nói chuyện người.
Chuyện tốt : có khi còn mối họa.
Chuyện xấu: không nên nói chuyện người.

Chuyện nghe không chắc là đã đúng.
Chuyện thấy cũng còn có thể sai.
Chính tai, chính mắt mình nghe thấy.
Mà vẫn nhiều khi chuyện cũng sai.

Chuyện của người ta dù thật giả.
Nói chuyện người ta dễ mích lòng.
Có thấy cũng như là không thấy.
Có nghe cũng cứ xử như không.

Chuyện mình, mình biết : không nên nói.
Nói chuyện mình ra:  chẳng ích gì.
Chuyện tốt nói ra:  thì chẳng tốt.
Chuyện nếu không hay : nói ích gì ?!

Chuyện riêng là chuyện : “bầu tâm sự”.
Tâm sự : Người nghe phải “Tri Âm”.
Nhưng ở trên đời : không dễ kiếm.
Làm sao kiếm được : “Bạn tri Âm “ ?

Chuyện nhỏ : nói đùa cho nó khỏe.
Nói đùa chuyện nhỏ hoá ra không.
Đời không có chuyện: không phiền não.
Chuyện ở trên đời : nên hoá không.

Chuyện gì to lớn : đừng nên nói.
Chuyện lớn làm sao để đảm đương.
Cho nên không nói : Điều to lớn.
Chỉ nói nhau nghe : những chuyện thường.

Dù chuyện : thông thường nghe cũng phải.
Chỉ nghe:  một nửa chuyện mà thôi.
Nghe xong : rồi cũng nên quên lãng.
Như thế : mới mong được khỏe đời.


Chuyện không làm được : Đừng nên nói.
Nói không làm được : Nói làm chi.?
Làm được cũng khoan : Đừng vội nói.
Nói ra nhiều lúc : Chẳng hay gì !

Chuyện thật có khi : Còn chẳng nói.
Chuyện không có thật : Nói làm chi.
Chuyện thật có khi : Vờ chẳng biết.
Chuyện không có thật : Nói lâm nguy !

Chuyện chưa chắc chắn : Không nên nói.
Nói mà không có : Biết làm sao ?.
Chuyện chắc chắn rồi : Còn phải nghĩ.
Chuyện chưa chắc chắn : Nói làm chi.

Nói năng : phải giữ gìn uy tín.
Người nói năng nhiều : ít đáng tin.
Khi nói điều gì : Là chắn chắn.
Nói không chắc chắn : Mất niềm tin.

Chuyện của vợ chồng : Là chuyện kín.
Nhỏ nhẹ cùng nhau : Chẳng nói liều.
Chồng vợ : Nói năng nên cẩn thận.
Đôi co, cải lẫy : mất thương yêu.

Bảo toàn hạnh phúc : Trăm điều dặn.
Là giữ gìn nhau : chuyện nói năng.
Làm sao: như thuở đầu âu yếm.
Mới giữ : tình yêu được vững bền.

Chuyện tổn thương người : Không thể nói.
Chuyện tổn thương ai : hại đủ điều.
Kết oán, kết thù : Người lắm chuyện.
Muốn có bình an : Chớ nói nhiều.

Tóm lại : Trên đời nhiều thứ chuyện.
Nhưng muốn bình yên : ít nói năng.
Uốn lưỡi bảy lần rồi hãy nói.
Một lời sai quấy : mãi ăn năn.!

THÁITẤNTRUYỀN

Friday, 12 January 2018

Điếu Tang Cụ bà Từ Độ



Điếu Tang Cụ bà Từ Độ

Hôm nay đến dự ngày Tang Lễ.
Tiễn Cụ về nơi chốn Đất Trời.
Sống ở trần gian : Mừng sống Thọ.
Chín mươi sáu tuổi : đủ duyên Trời.

Nơi đây trần thế : Đi và Đến.
Cõi tạm nên rồi có lúc đi.
May mắn nửa đời trên nước Úc.
Nên đi không có luyến lưu gì.

Từ giả gia đình và bạn hữu.
Giã từ con cháu, chốn nhân gian.
Phải đi vì lẽ đời Sinh Tử.
Chúc Cụ về nơi cõi Niết Bàn.

Thái Tấn Truyền

Wednesday, 10 January 2018

Điếu Tang Cụ Bà Huỳnh Ngọc Lệ


Điếu Tang Cụ Bà Huỳnh Ngọc Lệ



Hôm nay, cụ Lệ rời nhân thế.

Tuổi Thọ nay vừa: Tuổi Chín mươi (90).

Nhân sinh chín chục : là Nhân thọ.

Hết kiếp nhân gian: đủ kiếp người.



Được sống tuổi già:  trên nước Úc.

Là đã may hên : Phước phận người.

Bao năm đã lãnh Tiền Niên lão.

Còn muốn chi hơn : một kiếp đời.



Nhân thế trần gian : gần thế kỷ !.

Nhân sinh chín chục : Mới vừa đi.!

Trần gian: Nơi chốn đời Sinh Tử.

Tới lúc lên đường : Nên phải đi.



Cụ đi : vì lẽ Đời Sinh Tử.

Cụ đã : Không còn cõi thế gian.

Cụ đi : Còn để nhiều thương tiếc.

Chúc Cụ : về nơi cõi Niết Bàn.



THÁITẤNTRUYỀN




Friday, 5 January 2018

Thursday, 4 January 2018

Một cõi đi về


Một cõi đi về



Sáng hôm nay đi dự một Tang Lễ

Đưa tiễn một cụ già trên chín mươi.

Cụ già lớn tuổi nên nhiều con cháu.

Lớn nhỏ nhìn chung mấy chục người.



Đám tang đơn giản nhưng trang trọng.

Chủ  lễ hôm nay là một Nhà Sư

Nghi lễ đám tang theo Phật Giáo.

Có bàn thờ Phật, có phần tụng kinh.



Nhà Sư thuyết giảng về Nghiệp Quả.

Có hai loại : Nghiệp Dữ, Nghiệp lành.

Nghiệp Dử khi chết bị đày đọa.

Nghiệp lành khi chết gặp sự lành.



Cho nên nhà Phật dạy khi sống.

Phải nên làm những việc lành.

Nên tránh làm những việc dữ.

Để khi chết sẽ được điều lành.



 Nghiệp quả có phải là chuyện thật.

Không ai biết thực giả thế nào.

Không ai biết chuyện bên kia cửa Tử.

Không ai biết chết rồi mình ra sao ?!



Nhân quả chỉ là một tín ngưỡng.

Quan điểm của con người về linh hồn.

Quan điểm về linh hồn của người Ấn.

Quan niệm về Điạ Ngục, cõi Niết Bàn.



Địa Ngục : Nghe nói ai cũng sợ.

Nhưng không biết có thực không ?

Diêm Vương, Ngạ Quỷ chỉ nghe nói.

Không ai biết chắc có Điạ Ngục không ?



Nhà Sư nói Nghiệp lành, nghiệp dữ.

Nghiệp lành người ta gọi là Duyên.

Nghiệp hay Duyên đều sinh tử.

Không ai biết mình Nghiệp hay Duyên.



Sống Thọ ai cũng mong ước.

Nhưng không phải là vì Duyên Lành.

Có người không sống được Thọ.

Không phải là vì Duyên không lành.



Lành hay Dữ thì ai cũng chết.

Cái chết không tùy theo dữ lành.

Sống Thọ không tùy theo lành dữ.

Chết sớm không tùy chuyện Dữ lành.



Sống Thọ có khi là có Phước.

Sống Thọ có khi là khổ hình.

Sống Thọ mạnh khỏe mới Phước.

Sống Thọ ốm đau là khổ hình.



Sống Thọ có đủ đầy cơm áo.

Thì sống Thọ mới là duyên lành.

Sống thọ mà nghèo đói, khổ sở.

Thì sống Thọ không là Duyên lành.



Ốm đau không phải là Nghiệp Quả.

Ốm đau là chuyện của nhân sinh.

Hiền dữ : con người ai cũng đau ốm.

Ốm đau là chuyện rất thường tình.



Nghèo khổ không phải là Nghiệp quả.

Không phải Nghiệp quả làm cho ta nghèo.

Giàu nghèo không liên quan đến Nghiệp quả.

Lành dữ gì đều cũng có thể nghèo.



Chết : đơn giản  là chặng đường cuối.

Trong quá trình sinh tử của con người.

Sinh mệnh thọ yểu tùy theo điều kiện.

Văn minh, tiến bộ thì sống lâu.



Đói nghèo cộng thêm bệnh hoạn.

Xã hội nghèo đói, kém văn minh.

Sinh mệnh con người sẽ ngắn ngủi.

Không thể nói là do Nghiệp dữ lành.



May mắn sống ở đất nước Úc.

Đất nước văn minh tiến bộ, giàu ….

Đau ốm có nhà thương, bác Sĩ.

Cho nên tuổi thọ trung bình cao.



Tóm lại, khi sống làm điều tốt.

Khi chết linh hồn được thảnh thơi.

Muốn linh hồn sớm được siêu thoát.

Khi sống ráng làm tốt con người.



THÁITẤNTRUYỀN