Monday 3 June 2013

Viết tiếp chuyện Nhân Điện



Bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã trao đổi với nhau một số điều về Nhân Điện, nhưng vì nói chuyện qua mobilephone cho nên chúng ta không thể nói được nhiều và được rõ, Bạn đã so sánh Nhân Điện với Khí Công và Bạn cho rằng hai môn học nầy có những điểm, những điều giống nhau, và Bạn cho rằng Khí hay Điện của cả hai môn học nầy đều không phải là những vật thể chúng ta vẫn thường nói và thường biết hằng ngày, mà nó là những từ ngữ lẽ ra chúng ta nên dùng trong ngoặc kép để chỉ về một vật thể vô hình và vô cùng kỳ lạ, ít người hiểu biết của trời đất, vũ trụ…

Bạn cho rằng “Khí” hay “Điện” nầy là những thứ, loại vật chất rất đặc biệt, tuy vô hình, không thấy được, không sờ nắm bắt, cân đo, đong đếm …. được, nhưng nó lại có thể dùng  để trị bịnh cho mình, hoặc trị bịnh cho người khác, Bạn còn cho rằng cả hai môn học nầy còn giống nhau ở chỗ người học không cần dùng đến bất cứ một phương tiện vật chất, máy móc nào như các môn học y khoa Đông Tây, kim cổ…, mà chỉ cần thuần dùng cơ thể con người, như là ý chí, tư tưởng, phương pháp, cách thức…. để tập luyện chuyên cần thì người học sẽ có được “Khí” hay “Điện” để trị bịnh, bổ ích, sức khoẻ….

Khí công thì tôi không có học hay tập, cho nên tôi không được biết rõ, tôi chỉ biết được một số đặc điểm của khí công qua một số tài liệu sách báo, internet như là:Nội dung chính của khí công là điều tâm, điều thân và điều tức; Điều tâm còn gọi là điều thần, luyện ý với ý nghĩa chủ yếu là tập trung tư tưởng, là quá trình vận dụng ý thức để điều tiết và khống chế thân thể, tâm lý của bản than; Điều thân còn gọi là điều hình, có nghĩa là điều hoà tư thế sao cho phù hợp với phương pháp tập luyện và thể trạng;  Điều tức còn gọi là thổ nạp, đài tức, điều khí, thực khí chính là điều luyện hơi thở, là luyện hô hấp. Tập luyện khí công còn làm giảm chuyển hoá cơ bản, nâng cao sức chịu đựng của cơ thể trong điều kiện thiếu ôxy, cải thiện hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng chống lại bệnh tật. Khí công còn giúp con người trở nên kiên nhẫn, suy nghĩ sâu sắc, dễ khép mình vào kỷ luật, giàu tự tin, tăng sức miễn dịch trước những biến cố bất lợi của tự nhiên và cuộc đời”.

Nhân Điện thì có nhiều môn, ngành, trường phái Nhân Điện khác nhau, tôi chỉ học môn Nhân Điện của Thầy Đáng, cho nên tôi chỉ có thể trình bày với Bạn một số điều căn bản của môn Nhân Điện của Thầy Đáng. Tổng quát thì cho tới khi Thầy Đáng qua đời, tháng 8/ 2007, môn Nhân Điện của Thầy Đáng có tất cả 20 cấp lớp Nhân Điện khác nhau, nhưng thực chất có thể nói Nhân Điện có tất cả 3 cấp: Nhân Điện Sơ Cấp, Nhân Điện Trung Cấp và Nhân Điện Cao Cấp.

Nhân Điện Sơ Cấp là nói về tính chất, nội dung mục đích gồm tất cả các lớp Nhân Điện nhằm đào tạo Học Viên có khả năng trị bịnh, tuy là các Học Viên Nhân Điện Sơ cấp đều cùng học trị bịnh, nhưng có nhiều khả năng, trình độ, cách thức…. trị bịnh bằng Nhân Điện khác nhau, và cho dù là khả năng, trình độ, cách thức….. trị bịnh nào, cao thấp, hay dở ra sao, nếu Học Viên chỉ học và hành Nhân Điện trên phương diện trị bịnh thôi, thì Học Viên đó cũng chỉ ở trình độ Nhân Điện Sơ Cấp, dù cho Học Viên đó có học đến lớp 20, lớp cuối môn Nhân Điện của Thầy Đáng, thì thực tế người đó cũng chỉ mới là Học Viên Nhân Điện Sơ Cấp.

Nhân Điện Trung Cấp học về những khả năng Nhân Điện khác hơn Nhân Điện Sơ Cấp, tức là ngoài phạm vi trị bịnh, Học Viên còn phải học thêm các phạm vi, đối tượng Khoa Học, Kỹ Thuật…. khác, ưu tiên là cách thức tìm ra và xử dụng những nguồn năng lượng sạch, như là năng lượng vũ trụ, bằng khả năng Nhân Điện, là khả năng tâm linh siêu hình, không bằng những vật liệu vật chất gây ô nhiễm môi trường như than đá, quặng mõ, nguyên tử…., và ứng dụng Nhân Điện trong nhiều phạm vi khác biệt: nông lâm súc, vật nuôi, cây trồng…, mà không cần phân bón, nhất là các loại phân bón hoá học gây nguy hại cho sức khỏe con người, gây ô nhiễm thiên nhiên….

Nhân Điện Cao cấp thì học về các vấn đề thuộc các phạm vi cao cấp, gọi là cao cấp vì nó vượt khỏi những phạm vi vật chất, như là các vấn đề thuộc về: triết học, tâm lý, tâm linh, siêu hình, Thần Thánh……, chỉ có những ai học hỏi về những vấn đề cao cấp, dù thành công hay không thành công, đều có thể coi là những Học Viên Nhân Điện Cao cấp. Dĩ nhiên là trong thành phần Học Viên Nhân Điện Cao cấp cũng có nhiều khả năng, trình độ, nhiều thứ hạng Nhân Điện khác nhau, có người học được nhiều, có người học được ít, có người chỉ học được rất ít, dù tất cả mọi Học Viên Nhân Điện cùng học chung một môn học học, một trường lớp Nhân Điện, một người Thầy Nhân Điện là Thầy Đáng.

Trong qúa trình dạy học xuyên suốt 20 lớp Nhân Điện, Thầy Đáng đã dạy qua tất cả các cấp lớp Nhân Điện, nhưng không phải ở những cấp lớp Nhân Điện cao Thầy Đáng mới dạy cao, không phải lớp thấp thì Thầy Đáng dạy thấp, không phải vậy, thực tế thì ở bất cứ lớp Nhân Điện nào, Thầy Đáng cũng có thể dạy những điều cao, hay những điều thấp, những điều mới hay những điều cũ. Lý do là vì Thầy Đáng không hề có giáo án cho từng lớp học Nhân Điện khác nhau, mà tất cả những bài dạy của thầy Đáng đều tùy thuộc vào những câu hỏi của Học Viên, tùy Học Viên hỏi vấn đề gì thì Thầy Đáng sẽ giải đáp vấn đề đó.

Còn một điều vô cùng quan trọng nữa, là tùy thuộc vào những bài học nào mà Thầy Đáng nhận được từ các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng vô hình, và chính là cái nầy mới là cái thực sự căn bản của môn học Nhân Điện của Thầy Đáng, nếu không có những bài học của Các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng, danh từ Nhân Điện và Thầy Đáng thường gọi chung là Thượng Đế, thì sẽ không có bài học nào của Nhân Điện cả, hay là nói cách khác thì những bài học Nhân Điện thực sự, cần lưu ý chữ Nhân Điện thực sự, là những bài học dù là do thầy Đáng dạy, nhưng chính thật phải là những bài dạy của và từ các Đấng Thiêng Liêng Cao cả vô hình hay của Thượng Đế.

Nếu không phải là những bài dạy của các Đấng Thiêng Liêng Cao cả vô hình, hay của Thượng Đế, thì không phải là những bài dạy Nhân Điện thực sự, phải đặc biệt lưu ý điều quan trọng nầy, và phải biết phân biệt bài học nào là bài học thật, bài học nào giả, Thầy Đáng vẫn thường nói: “Thầy lấy cải giả để dạy ACE cái thật”, nhưng làm sao Học Viên phân biệt được cái nào thật, cái nào giả, vốn là một thắc mắc của rất nhiều Học Viên.

Đến đây thì bạn đã thấy được cái khác biệt quan trọng và chánh yếu nhất của môn học Nhân Điện Thầy Đáng với tất cả các môn ngành học thuật khác, thí dụ như là: Khí Công, Yoga, Thiền Định….., là những bài học và bài dạy của con người, do con người học hỏi, tập luyện, truyền dạy. Trái lại, những bài dạy Nhân Điện thực sự, (xin nhấn mạnh chữ Nhân Điện thực sự, vì có nhiều bài học cũng có tên là Nhân Điện nhưng không phải là Nhân Điện thực sự) thì không phải do con người truyền dạy, hay luyện tập, mà là những bài học, bài dạy từ Các Đấng vô hình Cao Cả Thiêng Liêng, hay từ Thượng Đế siêu hình.

Thầy Đáng thường nói rằng những bài dạy của Thầy Đáng là những bài dạy chưa hề có trong sách vở, văn chương, xã hội loài người, và đó mới là những bài dạy Nhân Điện thực sự, còn những bài dạy nào đã có trong văn chương sách vở, xã hội loài người thì không phải là những bài dạy Nhân điện thực sự! Đây là nguyên tắc để bạn phân biệt bài học nào là bài học Nhân Điện, bài học nào khôn gphải là bài học Nhân Điện, có nghiã là những bài học Nhân Điện thực sự phải là những điều mới, những điều rất lạ, rất mới, hoàn toàn mới, những bài học nhân loại chưa hề được học, chưa hề được biết đến, cho nên trên nguyên tắc thì người Học Viên Nhân Điện không thể tự học, vì không có tài liệu sách vở nào để nghiên cứu, học hỏi, mà phải học hỏi trực tiếp từ Thầy Đáng, hoặc từ các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng.

Không phải chỉ có Học Viên Nhân Điện mới học những điều mới tinh, những điều chưa hề có trong văn chương sách vở, xã hội loài người, mà ngay cả Thầy Đáng cũng vậy, Thầy Đáng cũng học hỏi những điều hoàn toàn mới, không có trong sách vở văn chương xã hội loài người từ Các Đấng Thiêng Liêng Cao cả hay từ Thượng Đế, trước khi Thầy Đáng truyền dạy lại những bài học nầy cho Học Viên, cho nên việc có người nói rằng Thầy Đáng là học trò của người nầy, người kia là sai, là không đúng trên nguyên tắc nhận, học và truyền dạy những bài học Nhân Điện.

Mặc dù một số tài liệu Nhân Điện có nói thầy Đáng là vị Thầy thứ 3 sau 2 vị Thầy sáng lập, Tổ Sư ngành Nhân Điện là hai nhà sư Phật Giáo, một là người Ấn Độ, một là người Sri Lanka, cả hai vị Thầy cùng mang tên hiệu là Naradha, nhưng đó chỉ là những phương tiện để truyền bá môn ngành Nhân Điện Thầy Đáng là môn ngành học còn quá mới mẽ, lạ lùng, trong những bước đầu tiên khai sáng ngành Nhân điện của Thầy Đáng, nghiã là nó không phải là những câu chuyện thật, cũng như nhiều câu chuyện khác chúng ta đã nghe, hay đã thấy trong ngành Nhân Điện của Thầy Đáng, những câu chuyện có cả tài liệu sách vở ghi chép đầy đủ, có cả hình ảnh minh chứng rõ ràng, nhưng nó vẫn không phải là sự thật, nó chỉ là những câu chuyện giả.

Cho nên một người thực sự minh triết, hay giác ngộ thì không được tin nghe bất cứ những gì mà người đời vẫn thường gọi hay cho là có bằng chứng, có sách vở tài liệu, có chứng minh….!. Nếu minh triết chúng ta phải biết được lý do nào Thầy đáng phải đặt ra hai vị Tổ Sư Nhân Điện Naradha, một ông Sư Ấn Độ, một ông Sư Tích Lan, là vì Thầy Đáng là người Việt Nam, khởi đầu truyền bá ngành Nhân Điện trong giới người Việt Nam đa số theo Phật Giáo, chỉ tin tưởng Phật giáo, chỉ tin nghe những ông Sư Phật Giáo, chớ khó lòng tin nghe một người bình thường như là Thầy Đáng, nếu nói những vị Tổ Sư sáng lập Nhân Điện là những ông sư Phật Giáo thì người ta dễ tin nghe hơn, nói lý do là như vậy, nói phương tiện truyền bá Nhân Điện là như vậy.

Nếu minh triết, chúng ta phải biết là người Ấn Độ không theo Phật Giáo mà họ theo Đạo Ấn, Đạo Hindu hay Đạo Hồi, ông Phật Thích ca không phải người Ấn Độ mà là người Nepal, người tích lan có theo Đạo Phật, nhưng là Phật Giáo Nguyên thủy hay Phật Giáo Tiểu Thừa, họ theo lý thuyết nguyên thủy của Đạo Phật, với nhận định “đời là bể khổ, nhân sinh là kiếp khổ”, với bản chất nhân sinh là kiếp khổ thì giải pháp tu hành của họ là từ bỏ kiếp nhân sinh, họ không chủ trương tự tử để từ bỏ, nhưng họ tìm con đường không đầu thai làm người.

Con đường giải thoát của người tu theo Phật Giáo nguyên thuỷ không phải là làm sao cho hết khổ mà là làm sao khi chết linh hồn họ không tái kiếp đầu thai làm người, ( vì theo nhận định của họ thì bản chất kiếp người là kiếp nạn, kiếp khổ, là điều tất yếu, hiển nhiên, không sao tránh khỏi) mà là làm sao linh hồn họ được về đất Phật, là nơi họ gọi tên là Niết Bàn, nơi linh hồn họ không trở lại trần gian, cái đó họ gọi là giải thoát, siêu thoát, siêu thăng…., chớ họ không có tìm cách tránh khổ, tránh đau, tránh bệnh, tránh chết….nghiã là họ không hề tìm cách trị bịnh, cứu người, như Nhân Điện, thành ra không có ông sư Phật giáo Ấn Độ, Tích Lan nào là Tổ Sư ngành Nhân Điện cả!

Về những câu chuyện giả trong Nhân Điện nầy, Thầy Đáng không hề dấu diếm, mà trái lại, Thầy Đáng đã từng công khai thừa nhận, ngay cả điều mà Học Viên Nhân Điện nào cũng coi là căn bản nhất của Nhân Điện là chuyện Luân Xa, nhưng Thầy Đáng cũng đã từng phủ nhận, và phủ nhận triệt để. Thầy Đáng còn công khai tuyên bố là: “Tôi nói cho ACE biết là thực ra thì không có Luân Xa gì hết, Luân xa là giả, Luân Xa chỉ là chuyện Thầy đã gạt anh chị em, Nhân Điện không có Luân xa, cũng không có Yoga”!

Thầy Đáng đã nói: “Nhân Điện không phải là Yoga, Yoga là ngành học của người Ấn Độ chớ không phải là ngành học của Nhân Điện, Yoga có lịch sử cả nhiều ngàn năm, nếu Nhân Điện là Yoga thì Thầy còn lập ra ngành Nhân Điện nữa làm gì, tại sao Thầy không dạy Yoga cho ACE mà Thầy phải dạy Nhân Điện cho ACE. Trên thực tế thì cả ngàn năm qua, cả mấy ngàn năm qua rồi, ACE có thấy một người nào học Yoga, luyện Luân Xa mà trị được bịnh cho người khác không, cái nầy tuyệt đối không, cho nên Nhân Điện là ngành học khác, lạ, ngành học mới hoàn toàn, không có Yoga, không có Thiền Định, không có bán già, kiết già, không có Luân Xa gì hết, lý do là bởi vì những cái nầy không trị được bịnh, cho nên ACE không cần học những cái nầy”.

Tôi thật sự khâm phục là Thầy Đáng đã có cái can đảm nói ra sự thật nầy, dù chuyện nói ra sự thật rằng Nhân Điện không có Luân Xa, Nhân Điện không cần Thiền Định, Nhân Điện không phải Yoga….., chuyện Thầy Đáng đã gạt ACE Nhân Điện trong suốt 10 năm qua có làm lung lay lòng tin và sự kính trọng của một số Học Viên Nhân Điện, thậm chí có một số Học Viên chỉ vì câu nói nầy của Thầy Đáng mà đã từ bỏ Nhân Điện hay chỉ trích Nhân Điện, dù cho Thầy Đáng có bổ túc câu nói  là Thầy đã gạt ACE vì hảo ý chớ không phải vì ác ý, vì căn cơ trinh độ của Học Viên chớ không phải vì Thầy Đáng, nhưng một số người vẫn mất lòng tin ở Thầy Đáng, vẫn từ bỏ Nhân Điện!.

Riêng tôi thì trái lại, thay vì mất lòng tin ở Thầy Đáng, thì tôi lại thấy tin yêu Thầy Đáng hơn, tôi qúi trọng Thầy Đáng nhiều hơn, tôi không thấy có người Thầy nào can đảm hơn Thầy Đáng trong việc dạy học như vậy, Thầy Đáng dám nói tất cả sự thật mà không cần biết hậu qủa của việc nói thật nầy thế nào, điều không có vị Thầy nào khác dám làm, tôi tin yêu, tôi khâm phục lòng can đảm vì sự thật nầy của Thầy Đáng, và tôi cũng quyết tâm học hỏi, thực hiện, thực hành sự tôn trọng sự thật, lẽ phải, chân lý….của Thầy Đáng.

Còn chuyện tại sao Thầy Đáng gạt Học Viên Nhân Điện lâu tới 10 năm như vậy thì lý do không phải tại Thầy Đáng mà là vì Học trò, Thầy Đáng đã phải chờ đợi cho tới lớp thứ 8 của Nhân Điện, năm 2000, lớp mà Thầy Đáng nói là lớp Nhân điện Cao cấp nhất vào thời điểm đó, Thầy Đáng mới nói ra, vì Thầy Đáng cho rằng bài học quan trọng nhất của một Học Viên Nhân Điện cao cấp là bài học Minh triết- Giác Ngộ,  nội dung là bài học sự thật.

Tôi ngưỡng mộ chuyện Thầy Đáng đã dám phá vở cái vỏ bọc ngàn năm của các tôn giáo, đạo giáo … là luôn luôn bưng bít, che dâu sự thật, kể cả những tôn giáo luôn luôn đề cao sự minh triết- Giác Ngộ, cũng thấy có sự che dấu sự thật. Có quá nhiều điều dối gạt thế gian mà không có ai dám nói ra, tôi cám ơn Thầy Đáng đã dạy cho tôi bài học minh triết- Giác Ngộ, và thái độ can đảm dám tìm hiểu sự thật, dám nói lên sự thật, là bài học căn bản của sự tiến bộ, tiến hoá, văn minh của xã hội loài người, không dám học sự thật, không dám biết sự thật, không dám nói sự thật…. thì không cần phải học làm gì nữa.

Mới hôm nay có người gửi cho tôi bài viết “lý do hận thù sâu xa của người Hồi Giáo đối với Hoa Kỳ” của tác giả Nguyên Khai, nội dung lý do hận thù của người Hồi Giáo, đặc biệt là người Ả rập, như Bin Laden, là vì họ bị nhồi nhét tư tưởng hận thù người ngoại đạo của Kinh Thánh Coran, mà họ phải đọc hàng ngày, mỗi ngày họ đều phải đọc đến 5 lần, thậm chí trong đó còn có lời hứa hảo huyền như lời hứa kẻ nào giết người ngoại đạo, kẻ đó khi chết sẽ được lên Thiên Đàng, sẽ được đủ điều hạnh phúc sung sướng, được 7 người vợ đẹp!

Dĩ nhiên đây chỉ là những lời dối gạt tín đồ, nhưng không có một vị Giáo Chủ Hồi Giáo nào dám thú nhận đây là những lời dối gạt, không có một vị Giáo Sĩ Hồi Giáo nào dám nói rằng kinh Coran không phải do Giáo Chủ Mohamad viết, kinh Coran có những điều do những Giáo Sĩ cực đoan thêu dệt, ai dám viết hay nói ra sự thật thì sẽ bị kết tội phản đạo, tử hình! Kết quả là những người Hồi Giáo cứ nhắm mắt tin nghe những lời kêu gọi giết người của những kinh sách nầy đã chìm đắm trong những hận thù, giết chóc, khủng bố, chiến tranh….

Qua câu chuyện nầy, chúng ta mới thấy được cái công lớn, và cái đức lớn của Thầy Đáng đến thế nào khi Thầy Đáng dám nói ra những sự thật, và dạy cho Học Viên Nhân Điện Cao cấp bài học Minh triết- Giác Ngộ, Học Viên Nhân Điện có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau, kể cả những tín đồ Hồi Giáo, rất cần những bài học Minh triết – giác Ngộ để bước ra khỏi những bóng tối âm u của những mê tín sai lầm tệ hại trong đời sống hằng năm, hằng tháng, hằng ngày, hằng giờ…trong xã hội, trên thế giới. Dĩ nhiên là Thầy Đáng không thể nói trực tiếp với người tín đồ Hồi Giáo là những ghi chép về hận thù, công lao giết người, phần thưởng Thiên Đàng, 7 người vợ đẹp… trong Kinh thánh Coran chỉ là giả, chỉ là những điều lừa gạt…

Thầy Đáng không thể nói thẳng như vậy, nhưng mà nếu người tín đồ Hồi giáo nào học được bài học Minh triết – Giác Ngộ, thì họ sẽ hiểu ra cái gì thật, cái gì giả, cái gì đúng, cái gì sai…, cả người tín đồ của các tôn giáo khác, tín ngưỡng khác cũng vậy, cũng hưởng được những lợi ích lớn lao, và sau cùng, tất cả mọi người đều được hưởng được nhiều lợi ích. Kết luận của bài viết về lòng hận thù của người Hồi giáo đã đặt ra câu hỏi là làm sao để giải quyết, hoá giải lòng hận thù của người Hồi giáo, chống khủng bố, xây dựng hoà bình…., câu trả lời là chỉ khi nào con người học được bài học Minh triết – Giác Ngộ, nếu nhân loại không học bài học Minh triết – Giác Ngộ mà chỉ biết tin theo kinh nầy, kinh nọ, Thầy nầy, thầy kia, thì mãi mãi nhân loại còn chém giết, hận thù, chiến tranh….

Minh Triết – Giác Ngộ không chỉ là phá bỏ điều sai lầm về tín ngưỡng của Đạo Hồi duy nhất trên đây, mà còn phải phá bỏ những thành kiến, những phong tục, tập quán, thói quen, tín ngưỡng, nhất là những điều mê tín, dị đoan…., vốn là những thứ có quá nhiều sai lầm từ nhiều ngàn năm qua trong xã hội chúng ta, điều thật đáng buồn và đáng trách là ngay cả những Học Viên Nhân Điện, kể cả những Học Viên Nhân Điện Cao Cấp, cũng mê tín, cũng dị đoan, thậm chí còn có những Học Viên truyền bá sự mê tín, dị đoan, thay vì  phải minh triết- giác ngộ, tức là phải bài trừ mê tín, dị đoan….

Minh triết- Giác Ngộ mới là bài học quan trọng hàng đầu của ngành Nhân Điện, chớ không phải là chuyện trị bịnh, vốn dĩ là chuyện của các môn ngành học thuật y khoa, Đông Tây, kim cổ, chuyện trị bịnh không phải là chủ yếu, không phải là trách nhiệm, chuyên mô của Nhân Điện, dù nhiều trường hợp Nhân Điện vẫn có thể trị được bịnh, và trong nhiều trường hợp, Nhân Điện còn trị bịnh rất thần kỳ, nhưng nhiều lần Thầy Đáng từng khẳng định rằng Nhân Điện thực chất vẫn không phải là ngành học trị bịnh, và trong những lớp học Nhân Điện Cao cấp Thầy Đáng  thường khuyên Học Viên đừng đặt ra những câu hỏi trị bịnh, những câu hỏi trị bịnh chỉ nên dành cho những lớp Nhân Điện Sơ Cấp mà thôi, Học Viên những lớp Nhân Điện Cao cấp cần hỏi những cái khác hơn là trị bịnh, thí dụ như là sự đau khổ, vì đau khổ còn quan trọng hơn là đau bịnh rất nhiều.

Rất tiếc là điều cực kỳ quan trọng nầy, học hỏi những điều mới lạ cho lợi ích con người, bất cứ điều mới lạ nào, trong bất cứ lãnh vực nào của đời sống con người, chớ không phải chỉ có chuyện trị bịnh, nhưng mà ngay cả những Học Viên Nhân Điện Cao Cấp cũng không nghe lời Thầy Đáng, cũng không học hỏi những điều nầy, trên thực tế Học Viên Nhân Điện nào, cấp lớp nào, cũng chỉ lo mỗi chuyện trị bịnh mà thôi, trong khi thực tế thì chuyện trị bịnh chỉ là một phương tiện để Thầy Đáng dạy những bài học Tâm linh của Các Đấng, những bài học về những quyền năng khả năng của các Đấng, mà trị bịnh chỉ là một trong muôn ngàn thứ quyền năng khả năng của Các Đấng mà thôi.

Về chuyện trị bịnh, nhiều lần Thầy Đáng đã nói: Đó không phải là quyền năng khả năng gì của ACE, anh chị em không có quyền năng khả năng gì hết, Thầy Đáng không dạy cho ACE bất cứ một thứ quyền năng khả năng nào hết. Tất cả những gì mà ACE gọi là quyền năng khả năng trong ngành Nhân Điện đều không phải là quyền năng khả năng của ACE, mà tất cả đều là quyền năng khả năng của  các Đấng Thiêng Liêng Cao cả, quyền năng khả năng của Thượng Đế siêu hình. Còn ACE, tất cả ACE Học Viên Nhân Điện, bất cứ cấp lớp nào, trình độ nào, tên tuổi gì…, tất cả đều chỉ là những phương tiện của Các Đấng xử dụng để cứu độ chúng sinh mà thôi. ACE Nhân Điện không phải là Thần Thánh, ACE không có quyền năng khả năng, chỉ khi nào các Đấng xử dụng ACE thì ACE mới trị được bịnh, mới cứu được người, khi Các Đấng không ra tay, không giúp đỡ, không thi hành quyền năng khả năng Các Đấng thì ACE không làm được bất cứ điều gì mà ACE gọi là Nhân Điện cả.

Thầy Đáng cũng đã từng giải thích một cách chi tiết: “Một người muốn trở thanh Bác Sĩ Y Khoa, có thể trị bịnh cứu người, phải qua những quá trình học tập, công phu thời gian, từ lúc 6 tuổi đến khi ra trường khỏang 26 tuổi phải mất 20 năm, mà phải thông minh, phải học giỏi, phải chuyên cần, phải đam mê, còn phải có năng khiếu, phải tốn kém bao nhiêu tiền bạc, và ngay cả khi đã là Bác Sĩ Y Khoa thực thụ, người nầy cũng chỉ có thể khám bệnh cho toa, mua thuốc, nghiã là còn lệ thuộc rất nhiều người khác nữa trong ngành y khoa, như người chụp quang tuyến, người xét nghiệm máu, người bào chế thuốc, vân vân, thì  mới có thể trị được bịnh, rồi còn cần tới thời gian bình phục, mà cũng chưa chắc đã trị được bịnh!”

“Trong khi đó thì ACE là những ai, ACE có thể là người rất tầm thường, có thể là người chưa hề đi học, chưa biết chữ, không biết y học, y khoa, cũng không có bất cứ một thứ phương tiện y học y khoa, máy móc, thuốc men gì, ACE chỉ cần Thầy Đáng khai mở Luân Xa trong khoảng thời gian một cái chớp mắt, xong ACE chỉ cần đặt tay lên người bệnh nhân, bất kể bệnh nhân nào, bất kể bệnh hoạn gì. ACE cũng không cần biết người đó bệnh gì, vì ACE không có khả năng nầy, vì ACE không có học y khoa, không hiểu gì về y học nhưng mà kết quả cái đặt tay lên người bệnh của ACE là người bịnh vẫn hết bệnh, thậm chí có khi hết rất nhanh chóng, kết quả thật là thần kỳ, có thể nói giống như là một phép lạ, mà quả thật nó là một phép lạ, nó là quyền năng khả năng, nhưng nó không phải là quyền năng khả năng của ACE, làm sao ACE có được thứ quyền năng khả năng nầy, nó là quyền năng khả năng của các Đấng Thiêng Liêng cao Cả, nó là quyền năng khả năng của Thượng Đế.”

Bạn đề cập đến vấn đề niềm tin, Bạn cho đây là kết qủa của niềm tin, không chỉ tôn giáo, tín ngưỡng đề cao giá trị niềm tin, khoa học cũng công nhận giá trị niềm tin trong sức khoẻ con người, nếu Bạn lạc quan thì sức khỏe của bạn sẽ tốt hơn là Bạn bi quan, “Tâm Sinh Lý hợp nhất hay Tâm Sinh Lý Song hành” là một nguyên tắc trị bịnh quan trọng, như trong câu chuyện tiểu thuyết kiếm hiệp’ Tiếu Ngạo Giang Hồ” của nhà văn Kim Dung, nhân vật chánh là Lệnh Hồ Xung, được Doanh Doanh đưa đến vị đệ nhất thầy Thần y Bình Nhất Chỉ trị bịnh, vị Thầy Thần Y nầy nói rằng dù người bệnh nặng tới đâu ông cũng chữa trị được, nhưng nếu gã Lệnh Hồ Xung nầy vẫn còn mang tâm trạng thất tình, buồn khổ, không muốn sống nữa thì ông không thể nào cứu được hắn ta.

Qua câu chuyện nầy, Bạn thấy là niềm tin hay tâm lý con người tuy quan trọng nhưng nó chỉ đóng vai trò điều kiện trong việc chữa trị bệnh tật, ốm đau, chớ một mình niềm tin thì không đủ yếu tố làm cho người ta hết bệnh hết đau. Thông thường thì phải có thuốc men, y dược đông tây kim cổ gì đó mới làm cho người ta hết bệnh hết đau, nhưng Nhân Điện thì không trị bịnh bằng niềm tin, Nhân Điện cũng không dùng đến bất cứ một phương tiện y dược, hoá học, hoá chất hay vật lý nào để trị bịnh, mà thuần túy là bằng quyền năng khả năng tâm linh siêu hình của các Đấng cao cả Thiêng Liêng, bằng quyền năng khả năng tâm linh của Thượng Đế, như những gì tôi đã trình bày với Bạn.

Tôi có nghe nói đến những vị Thầy chuyên trị bịnh bằng niềm tin, tôi có đi nghe một buổi thuyết giảng của một vị Mục Sư rất danh tiếng, nghe danh trị bịnh như thần bằng thuần niềm tin tôn giáo, nhưng thực sự thì không phải như vậy, không có một người bịnh nào thực sự được chữa trị bằng thuần túy niềm tin theo lời giảng của vị Mục Sư nầy. Bạn cũng biết hằng ngày bên xứ Tây tạng có hnàg ngàn người có niềm tin tuyệt đối vào tôn giáo của họ, mỗi bước họ đi là một cái lạy cúi rạp mình xuống đất, có khi là cả đời họ đều hành lễ như vậy, nhưng mà họ vẫn ốm đau, họ vẫn bệnh hoạn, họ không hề được gì từ niềm tin của họ, cho nên tôi không cho rằng niềm tin tôn giáo giúp ta hết bệnh hết đau.

Nói rõ hơn là không phải là niềm tin có thể cứu giúp chúng ta mà là quyền năng khả năng của các Đấng vô hình, của Thượng Đế, vấn đề là khi nào, ở đâu và với ai thì các Đấng xuất hiện, Thượng Đế ra tay, giúp đỡ, thi hành những quyền năng khả năng của các Đấng. Bạn có thể và có quyền thắc mắc, nghi ngờ về những từ ngữ, ý niệm các Đấng, Thượng Đế, vì những vị nầy đều vô hình, siêu hình, thì làm sao chúng ta chứng thực, làm sao chúng ta chứng minh sự hiện diện của các Vị, nếu không biết, không thấy, không chứng minh, chứng thực mà vẫn tin thì không khéo chúng ta lại rơi vào sự mê tín, dị đoan, điều chúng ta vẫn thường luôn cảnh giác, và vẫn thường luôn hô hào loại trừ.

Những Học Viên Nhân Điện thực sự có một số khả năng tâm linh cảm nhận sự hiện diện của các Đấng tâm linh, dòng điện Tâm Linh của các Đấng Cao cả xuất hiện ở những Luân Xa 5, 6, 7, còn dòng điện của những lực lượng tâm linh xấu thì xuất hiện từ Luân 3 trở xuống, càng xuất hiện ở chỗ thấp trên cơ thể Học Viên càng là những dòng điện xấu, những lực lượng ma qủi, tà ác. Điều rất cần nên lưu ý là không phải chỉ có một vài Đấng tâm linh siêu hình, mà có rất nhiều Đấng tâm Linh siêu hình khác nhau, những Đấng Tâm Linh hay dở, tốt xấu khác nhau, cho nên việc tiếp xúc với các Đấng tâm Linh Siêu hình không phải là chuyện đơn giản, dễ dàng như người ta thường nghĩ, rất khó khăn, vô vàn khó khăn.

Điều quan trọng là chúng ta cần tiếp xúc với chư vị Thần Thánh, chớ không phải là các lực lượng ma qủi, tà đạo, chúng ta cần tiếp xúc với  các Đấng Tâm Linh siêu hình chân thiện, tài giỏi để giúp đỡ con người chớ không phải để làm hại con người, mà muốn vậy thì điều kiện căn bản là bản thân người Học Viên phải là người chân thiện, đạo đức, bởi vì chỉ có người chân thiện đạo đức mới có thể tiếp xúc được với các Đấng chân thiện, đạo đức, phải có cùng dòng điện tâm linh mới tiếp xúc được với nhau, khác dòng điện tâm linh thì không tiếp xúc được mà sẽ loại trừ nhau, đó cũng là nguyên tắc và khả năng người Học Viên Nhân Điện trị được những chứng bịnh tâm thần do tà ma xâm nhập gây ra.

Khi tiếp xúc được các Đấng Tâm Linh Cao cả chúng ta sẽ học được những điều minh triết, giác ngộ, khi tiếp xúc được với các Đấng Tâm linh Chân thiện thì chúng ta sẽ học hỏi được những điều bác Ái- Từ Bi, nhưng như đã nói rằng Đấng nào dòng điện nấy, cho nên muốn tiếp xúc với Các Đấng tâm linh cao cả, Chân thiện thì chính bản thân chúng ta phải là người chánh đạo, thiện chân, không thể thiếu những điều kiện nầy, và không thể khác.

Tu hành theo quan điểm nhan Điện Thầy Đáng không phải là tụng kinh gõ mõ, cũng không phải là theo đạo nầy, đạo kia, không phải là học môn nầy môn nọ, mà là tu cái bản ngã chân thiện. Minh triết- giác ngộ, từ bi – bác ái, là những mục tiêu thực sự ngành học Nhân Điện Thầy Đáng, không phải là học trị bịnh hay là học cái gì khác, mà là học hỏi và phát huy cái bản ngã chân thiện nầy.

Chỉ có những người Từ Bi mới được các Đấng Từ Bi giúp đỡ, chỉ có những người Bác Ái mới được Các Đấng Bác Ái phò trợ, không có những cái chân thiện bác ái, từ bi nầy, tốt hơn là đừng nên học Nhân Điện, vì sẽ không có Đấng Tâm linh Cao cả nào cảm ứng, tức là sẽ không có bất cứ thứ quyền năng khả năng tâm nào để cứu mình, giúp người, có học Nhân điện cũng vô ích mà thôi.

Những ai mưu cầu lợi lộc thì đừng học Nhân Điện, những ai mưu cầu công danh thì đừng học Nhân Điện, vì không có Đấng tâm linh cao cả nào cảm ứng ban phát những quyền năng khả năng tâm linh cho những người nầy. Chỉ những ai mưu cầu cái tâm bác ái- từ bi, cái trí Minh triết-Giác ngộ hãy học Nhân Điện, vì chỉ có những người nầy mới có các Đấng Tâm Linh Cao cả cảm ứng bằng những thể hiện quyền năng khả năng tâm linh cứu mình, giúp người.

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment