Saturday, 24 February 2018

Thương rất nhiều, cô bé Gái Nepal



Thương rất nhiều, Cô bé Gái Nepal

Sáng nay đọc một bài hay trên Net.
Bài rất  hay về Cô gái Nepal.
Thương em quá, phận của người Con Gái !
Thật thảm thương : Đời Cô Gái Nepal.

Lọt lòng Mẹ : Đã là thương quá đổi.
Ở xứ nầy : Người ta muốn con trai.
Còn con gái thì không ai muốn có.
Mới sinh ra đã bị bạc đãi rồi !.

Tuổi đi học : Nhiều cô không được học.
Học làm chi ? Con Gái học làm chi ?
Làm con Gái, học hành là vô ích.
Không việc làm thì học để làm chi ?!

13 tuổi, tuổi em còn bé quá !
Nhưng mà em đã tới tuổi “dậy Thì”.
Thì em gái không có quyền học nữa.
Nghỉ học thôi : vì em đã “dậy Thì”!

Tuổi mới lớn, “dậy thì” là tuổi đẹp.
Tuổi dậy thì là tuổi mới “đơm bông”.
Là tuổi đẹp nhất đời người Con gái.
Nhưng ở đâu, không phải xứ Nepal.!

Làm con gái Nepal thì khổ lắm.
Tuổi 13, đã khổ, gái Nepal !
Kỳ kinh nguyệt, chuyện thường người con gái.
Nhưng khổ đời, cay đắng, gái Nepal.!

Có “kinh nguyệt” là không còn đi học.
Không ra đường, không có được gặp ai.
Ngày phải trốn, người thân cũng phải tránh.
Nhất là không được gặt mặt con trai !

Có “Kinh Nguyệt” là một điều tội lỗi.
Phải chịu đau và chịu khổ đủ điều.
Mà phải chịu một mình cam số phận.
Cả đêm về phải chịu cảnh quạnh hiu !

Khi đêm đến, dù đó là đêm lạnh.
Cũng  phải đành, chịu lạnh rét một mình.
Cô phải sống trong căn chòi nhỏ bé.
Phải qua đêm không chăn nệm, rét run.

Có cô gái, không chịu kham thời tiết.
Đã lạnh run và rét mướt qua đời.
Thân nhân kệ, không xót thương gì cả.
Thảm thương thay, cô gái mới 13 !

Máu kinh nguyệt, bị coi là tội lỗi.
Tội gì đâu, chỉ là máu kỳ kinh.
Mọi cô gái trên đời đều phải có.
Chuyện “có kinh “ là chuyện rất thường tình.

Sự ngu dốt mới là điều tội lỗi.
Sự ngu si đã làm hại con người.
“Có kinh nguyệt “ không có gì  tội lỗi.
Chuyện “có kinh” là chuyện của con người.

“Kỳ kinh nguyệt” rất cần nên giúp đỡ.
Cả tinh thần lẫn vật chất đều cần.
Phải giải thích tận tường về khoa học.
Phàm cho cô gái được an tâm.

Ở trường học là nơi cần thiết nhất.
Cả nữ nam đều phải học điều nầy.
Thầy Cô Giáo phải ân cần dạy dỗ.
Cho Nữ Nam đều học hiểu điều nầy.

Rằng “Kinh nguyệt” là chu kỳ sinh nở.
Chuyện bình thường của con gái “dậy thì”.
Cần giúp đỡ, cần rất nhiều giúp đỡ.
Cần nghỉ ngơi , cần ăn uống đủ đầy.

Không ngược đãi : ngủ trong chòi rét lạnh !
Phải được thương và phải được chăm lo.
Phải được ngủ trong nhà, chăn nệm ấm.
Phải nghỉ ngơi và phải được ăn no.

Khi cô gái “có kinh” thì yếu đuối.
Yếu xác thân và yếu cả tinh thần.
Phải giúp đỡ và thương yêu cô bé.
Thương rất nhiều, cô bé gái Nepal.

THÁITẤNTRUYỀN

Saturday, 17 February 2018

Lời Dạy của Lão Tử


Lời Dạy của Lão Tử



Sáng nay Mồng Một Tết Nguyên Đán.

Cám ơn Bạn gửi một bài mail.

Bài viết những lời của Lão Tử.

Lời hay Lão Tử dạy nhân gian.



“Bất hiếu : Cúng thờ Thần vô ích”.

Lời hay, chí lý một lời hay.

Dù có cúng thờ Thần cung kính.

Bất hiếu thì không nghiã lý gì !



Xem ra Đạo lão không huyền hoặc.

Đạo Hiếu còn hơn Đạo Thánh Thần.

Lão Tử dạy ta thờ Cha Mẹ.

Cha mẹ còn cao hơn Thánh Thần.



“Anh em bất hoà, Bằng hữu vô ích”.

Đạo Lão dạy ta Tình Anh Chị Em.

Triết lý không có xa rời thực tế.

Bạn bè không sánh được anh chị em.



“Hành vi không đúng - Đọc sách vô ích”.

Đạo Lão dạy ta chú trọng Hành Vi.

Dù có đọc rất là nhiều sách vở.

Hành vi không đúng thì không ích gì.



“Làm việc quái đản ; Thông minh vô ích”

Người đời thường trọng kẻ thông minh.

Lão Tử nói nếu làm việc quái đãn.!

Thì còn thua người không thông minh.



“Chiếm của người khác : Bố thí vô ích”.

Bố thí là hành động của từ bi.

Nhưng bố thí bằng tiền bạc bất nghiã !

Thì nó cũng không có nghiã lý gì.



“Không tiếc nguyên khí : Y dược vô ích”.

Lão Tử không chỉ là một Triết Gia.

Mà rõ ràng còn là một nhà Thầy thuốc.

Nguyên khí còn cần hơn cả y dược.



“Dâm ác tứ dục : Âm đức vô ích”.

Lão Tử thật sự là một Triết Gia.

Âm đức người tu cần chú trọng.

Nghiã là tứ dục phải nên chừa.



“Tâm bất Thiện : Phong thủy tốt vô ích”.

Phong tục Tàu xưa đã thấm sâu.

Nhưng mà Phong Thủy dù cho tốt!

Tâm mà bất Thiện , ích gì đâu. !?



“Thời vận chưa đến : quá đòi hỏi vô ích”.

Lão Tử tin thời vận của con người.

Sông có khúc, còn con người có lúc.

Lúc không thông, đành chấp nhận vậy thôi.



Cám ơn Bạn gửi cho lời Lão Tử.

Bài đầu năm nầy là một món quà.

Quà bánh mứt có ăn rồi cũng hết.

Những lời hay còn mãi , cám ơn quà.!



Lời Lão Tử cho ta nhiều lợi ích.

Thờ Thần Linh, ta cũng rất nên Thờ.

Thờ tôn kinh, ta cũng nên tôn kinh.

Thờ Mẹ Cha thì cũng phải nên thờ.



Đọc sách tốt, đọc sách nhiều rất tốt.

Đọc sách nhiều nhưng phải xét ích gì.?!

Có chữ nghiã mà hành vi không tốt.

Thì văn chương, sách vở chẳng là gì !.



Bố thí tốt, làm người nên bố thí.

Nhưng bạc tiền ta kiếm có ngay tình.

Kiếm tiền bạc bằng những điều bất chính.

Thì làm chi cũng chẳng phước tâm linh.



Nếu đau bịnh thì phải lo thang thuốc.

Nhưng thuốc thang không nhất thiết bệnh lành.

Không bồi dưỡng tinh thần và nguyên khí.

Thì thuốc thang y dược cũng không lành.



Không mê tín, nhưng cuộc đời kinh nghiệm.

Làm con người có lúc chẳng hanh thông.

Lúc may mắn nên tích nhiều âm đức.

Để bù khi những lúc chẳng hanh thông.



Đọc những lời vàng của Lão Tử.

Lời chữ cao minh bậc Triết Gia.

Lẽ Đạo, lẽ Đời đều triết học.

Cám ơn Đời có Lão Nhân Gia.



THÁITẤNTRUYỀN

Wednesday, 14 February 2018

Chúc Tết


Chúc Tết



Mỗi năm Tết đến, người ta chúc:

Đủ thứ điều may, chuyện tốt tươi.

Chúc nhau phước lộc thọ đầy đủ.

Chúc mừng năm mới đủ điều vui.



Chúc nhau thường chúc mừng Hạnh Phúc.

Ai cũng mừng nhau hạnh phúc nhiều.

Ai cũng mừng nhau năm mới tốt.

Nhưng mà thực tế tốt bao nhiêu ?!



Thực tế ít người may mắn, tốt...

Cứ chúc nhau mà chẳng thấy đâu.

Không chúc nhưng mà thường vẫn thấy.

Nhân sinh thường thấy cảnh đau sầu !.



Thấy nhiều hơn cả là nước Việt.

Tết đến tưng bừng cứ chúc nhau.

Nhưng mà thực tế đời bi thảm.

Thực tế đa phần sống khổ đau.



Hà Nội pháo bông bung rực rỡ.

Phiên chợ ngày xuân rực rỡ hoa.

Hà Nội tưng bừng, rồn rã Tết.

Đón Xuân mừng hội Tết mọi nhà.



Sài Gòn không kém, đua ngày Tết.

Cũng pháo bong bay sang rực trời.

Đường hoa Nguyễn Huệ đầy hoa cảnh.

Bánh trái bày ra ở khắp nơi.



Nhưng tết chưa xong mà thực tế.

Bày ra nhan nhản cảnh thê lương.

Lương hướng nhiều người không được lãnh.
Lao đao cảnh Tết chẳng tiền lương!.



Hạnh phúc không tiền sao có được.

Con khóc nhi nheo  đói khó nghèo !

Vợ lo tần tảo cơm canh cá…

Hạnh phúc làm sao nỗi đói nghèo !



Có kẻ chơi hoa hàng bạc tỉ !.

Có cành hoa kiểng cà ngàn đô.

Nhưng mà lắm kẻ không cơm áo.

Chỉ ít người sang có triệu đô.



Pháo hoa chỉ sáng trong vài phut.

Đêm vẫn là đêm tối tối mù.

Mấy triệu con người đang đói khổ.

Làm sao mà chúc Tết nầy vui !



Tết nầy chẳng khác chi năm trước.

Tết đến Xuân sang : vẫn đói nghèo.

Nước Việt có chi là hãnh diện ?

Tài nguyên đất nước cứ dần teo !



Tài nguyên lớn nhất là dầu hoả.

Trung Cộng sang rồi chiếm Biển ta !

Không ngăn được giặc thì dăm bữa.

Sẽ chẳng còn đâu những giếng dầu !



Trên bờ Tàu Công đang xây hãng.

Chất độc tha hồ thải xuống sông.

Cá chết, nay mai người cũng chết.

Vài mươi năm nữa còn chi không ?



Sài Gòn xưa tiếng danh Hòn Ngọc.

Bây giờ nắng xuống bụi mù bay.

Còn mưa nước ngập như sông suối.

Ô nhiễm kinh hoàng: hơi khói bay…



Việt Nam ngày trước môi trường sạch.

Bây giờ rau cải độc, vi trùng.

Đủ thứ thuốc men, toàn thuốc độc.

Hỏi Tết nầy vui, Tết sướng không ?



Hỏi có nơi nào không luật lệ.

Giao thông : hạng nhất đất Sài Gòn.

Hạng nhất ở đây là nguy hiểm.

Ra đường xe đụng chết như không !.



Còn ở trong nhà thì có ổn.

Cửa 5, 3 lớp chẳng an toàn.

Ban đêm trộm cướp xông mê khói.

Phá cửa vào trong dọn hết trơn.



Tết đến, quê tôi giờ vẫn Tết.

Nhưng mà câu chúc: Tết nầy vui.

Coi bộ quê tôi không thể chúc.

Đói khổ làm sao để Tết vui ?!



THÁITẤNTRUYỀN

Thursday, 8 February 2018

Người Xấu - Kẻ Gian



Lỡ gặp người xấu.

Lỡ gặp, trên đời không tránh khỏi.
Có khi gặp phải những người gian.
Những kẻ tà gian đầy xã hội.
Làm sao không gặp kẻ tà gian !

Phải gặp hàng ngày là khác nữa.
Ở đâu cũng có kẻ tà gian.
Nơi nào đất chật người đông đảo.
Thì lại càng thêm lắm kẻ gian.

Ở đâu xã hội dân cùng khổ.
Nghèo đói sinh ra lắm kẻ gian.
Giàu có bớt đi người gian xảo.
Đời khó mưu sinh lắm kẻ gian.

Nhưng dù là ở nơi giàu có.
Thì cũng quanh mình lắm kẻ gian.
Gian nịnh, gian tà… nhiều thứ xấu.
Làm sao đối phó kẻ tà gian.

Những kẻ gian tà không muốn gặp.
Nhưng tránh làm sao khỏi kẻ gian.
Biết mặt nhưng long không biết được.
Bao người quen biết : Kẻ nào gian ?!

Biết rõ người gian : Không muốn gặp.
Nhưng đời không tránh khỏi người gian.
Muốn lơ giả bộ không quen biết.
Nhưng chắc mong gì khỏi kẻ gian.

Nếu khi có chuyện gì tranh cải.
Tốt nhất là không cải kẻ gian.
Phải gian tà không chịu hiểu.
Thì cải làm chi với kẻ gian.

Phải nên gìn giữ tâm bình tĩnh.
Trước những người gian, những kẻ gian.
Nhưng không phải dễ tâm bình tĩnh.
Trước những lời gian, những ý gian.

Phải nên tránh bớt câu trò chuyện.
Muốn bớt phiền nên tránh kẻ gian.
Trò chuyện kẻ gian không ích lợi.
Ngậm miệng, im lìm trước kẻ gian.

Kẻ gian là kẻ hay bày chuyện.
Chuyện kẻ gian đừng để bận tâm.
Kẻ gian thường nói điều gian dối.
Nên chẳng cần nên phải để tâm ?!

Nghe chuyện bất đồng, đừng để bận.
Tốt nhất không nghe chuyện bất đồng.
Ý kiến của người đừng để bận.
Thiên hạ luôn luôn ý bất đồng.

Kẻ xấu nói gì thì cũng kệ.
Đừng nghe kẻ xấu nói năng gì.
Họ nói năng gì thì cũng kệ.
Đừng có nghe chi, biết chuyện gì !

Đừng để tâm can mình xao động.
Sai đúng đừng nghe họ nói chi.
Sai đúng ở tâm mình minh triết.
Giác ngộ không cần họ nói chi.

Minh triết biết đâu là cái đúng.
Giác ngộ là nhìn rõ cái sai.
Đừng nghe ai nói điều sai đúng.
Mà phải tâm mình biết đúng sai.

Nghe lời thiên hạ : không minh triết.
Giác ngộ không nghe kẻ nói xàm.
Bao kẻ nói năng toàn xạo sự.
Đừng nghe lời xấu, lẽ ngôn xàm.

Lời xấu, tiếng đồn thường giả trá.
Đừng nghe tin tưởng tiếng lời đồn.
Phải giữ bình tâm, ngăn cảm xúc.
Đừng nên dao động tiếng tin đồn.

Sống giữa chợ đời nhiều kẻ xấu.
Sống giữa trần gian lắm kẻ gian.
Phải giữ tâm mình cho tỏ sáng.
Phải biết người ngay, biết kẻ gian.

THÁITẤNTRUYỀN