Tôi vào Bệnh Viện
Melbourne, Monash Hospital, lúc 10 giờ sáng ngày Mùng Một Tết Giáp Ngọ 2014, là
ngày giờ đầu năm, theo tập tục, tín ngưỡng Việt Nam thì ngày giờ nầy phải cử
kiêng mọi thứ, kể cả quét dọn rác, huống
chi là đi Bệnh Viện, lại còn là Giải phẩu, và lại là Giải phẩu TIM! Nhưng với
tôi lại là một dịp may, vì lẽ ra thì tôi vẫn phải chờ đợi thêm một thời gian,
có thể phải mất mấy tuần lễ nữa mới tới phiên tôi, may là có người kiêng cử
ngày mùng một Tết không chịu mỗ mà tôi thì lại bằng lòng nên tôi mới được vào
mổ ngay, không phải chờ đợi!
Từ mấy tháng
trước, tôi đã có dịp khám phá ra chứng bịnh nghẽn động mạch tim, cả 3 động mạch
chánh của tim tôi đều bị nghẽn từ 80%- 90%, động mạch thứ 4 cũng có vấn đề,
nghiã là tôi có thể lâm nguy vì chứng nghẽn tim mạch, và có thể chết bất thình
lình bất cứ lúc nào, cho nên giải phẩu sớm chừng nào tốt cho tôi chừng nấy. Nếu
tôi khám phá được sớm hơn, lúc các mạch máu tim tôi chỉ bị nghẽn độ 30%- 40%
thôi thì tôi không phải giải phẩu tim, làm bypass mà chỉ cần thông tim mạch
bằng phương pháp nội soi, đơn giản, an toàn và nhanh chóng hơn việc giải phẩu
nhiều.
10 giờ sáng ngày
thứ năm, tôi vào bệnh viện để làm thủ tục “tiền giải phẩu”, thời gian mất
khoảng 3 giờ thì xong, thủ tục gồm có: điền form, thử máu, chụp hình tim phổi,
đo nhịp tim mạch, cố vấn tâm lý…., xong xuôi những thủ tục nầy thì về nhà và
chuẩn bị cho sáng ngày hôm sau vào mổ, trong ngày hôm nay, tôi phải tắm rửa cẩn
thận, sạch sẽ từ đầu tới chân, xong phải lau lại toàn thân bằng những tấm giấy
khử trùng của Bệnh Viện cho, còn một điều nữa là từ tối nay trở đi tôi không
được ăn, hay uống thứ gì , kể cả nước, để tránh những trở ngại cho việc gây mê
giải phẩu ngày hôm sau.
10 giờ sáng hôm
sau, thứ sáu, tôi lại vào nhà thương Monash Hospital, lại thêm một vài thủ tục,
giấy tờ, rồi tới chuyện quan trọng là chuyện “làm lông”, nó cũng giống như là
chuyện người ta làm lông heo vậy! chuyện nầy do một bà nữ y tá khoảng 50 tuổi
phụ trách, thành thạo, chuyên môn, nên chỉ thoáng một cái là tôi đã được cạo
sạch sẽ, gần như mọi chỗ: tay, chân, ngực, bụng….., rồi tới màn tắm, dĩ nhiên
là phải tắm rửa thật cẩn thận, từ đầu tới chân, và lần đầu tiên tôi tắm xong
thì lau mình bằng 4 cái khăn lau, mỗi cái khăn lau một phần cơ thể, kế đó là
phải dùng khăn khử trùng để thoa nước khử trùng lên khắp cơ thể, đòi hỏi lớn
nhất của việc chuẩn bị giải phẩu là than thể phải sạch sẽ , vô trung, cái đáng
sợ nhất của việc giải phẩu là bị nhiễm trùng khi, hoặc sau khi giải phẩu.
Bây giờ thì có
thể nói là tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ để lên bàn mổ! Bác Sĩ gây mê đã tới,
tôi được chuyển vào phòng mổ, thuốc gây mê thật công hiệu, chỉ một thoáng, tôi
đã không còn hay biết gì nữa! Tôi tỉnh dậy khoảng 7 tiếng đồng hồ sau, khi có
người lay tôi dậy, tôi nghe tiếng nói, tôi nghe câu hỏi có biết mình là ai,
đang ở đâu, tôi gật đầu, có người cầm tay tôi bảo tôi cử động, tôi cử động được
ngón tay, dù chỉ là một chút, có người cầm ngón chân tôi, bảo tôi cử động, tôi
cử động được ngón chân, dù chỉ là một chút, tôi nghe tiếng Bác Sĩ nói “Well
done Mr Thai”, tôi gật đầu rồi lại ngủ thiếp đi.
Tôi lại được lay
tỉnh dậy và được báo cho biết là có người nhà tôi thăm, tôi mở mắt ra, rất khó
và rất mờ, nhưng tôi thấy vợ và con tôi, tôi cử động ngón tay, tôi muốn họ tới
gần tôi hơn, họ đã nắm ngón tay tôi, tôi cố nói nhưng không nói được, tôi chỉ
thốt được một vài âm thanh thều thào cho họ yên tâm: không mệt! không đau! rồi
tôi lại ngủ thiếp đi cho đến khi có những thân nhân khác đến thăm, có nhiều
thân nhân đến thăm tôi, nhưng mỗi lượt chỉ được thăm 2 người, thời gian thăm
chỉ 5, 10 phút.
Tôi đã trải qua
một cuộc giải phẩu lớn, mất nhiều công sức thời gian, cho nên tôi đã phải nằm ở
phòng hồi sinh tới 4 ngày, thời gian ở phòng hồi sinh, tôi luôn được một y tá
trực bên cạnh suốt 24/24 không rời, kể cả ban đêm, lúc nào thức giấc tôi cũng
thấy cô y tá ngồi bên cạnh, họ phải kiểm soát tất cả những máy móc đo tim mạch,
áp suất, hơi thở, oxygien, tiêm thuốc…., sáng ra y tá còn đánh răng, rửa miệng
cho tôi, còn lau mình, vệ sinh… nghiã là y tá làm tất cả mọi công việc gọi là
chăm sóc cho tôi cả ngày lẫn đêm, thật là chu đáo, thật là tận tâm, thật rất cám
ơn, cám ơn y tá, cám ơn các Bác Sĩ.
Cũng có điều nầy
cần nên nói rõ cho những ai là bệnh nhân, là thời gian trong phòng hồi sinh nầy
cực kỳ quan trọng đối với người bệnh, mà quan trọng nhất chính là sự canh chứng
thường trực của người Y Tá, không phải vô duyên cớ mà Nhà Thương phải cử Y Tá
túc trực lien tục bên mình bên nhân, điều nầy phải nói là cực kỳ quan trọng, có
những Y Tá tận tâm làm việc hết mình, nhưng cũng có những Y Tá lo là trách
nhiệm, có Y Tá kiếm cớ nầy chuyện nọ bỏ đi đâu mất không ở bên cạnh bệnh nhân.
Điều nầy khiến bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm, cho nên nếu có trường hợp nầy
xảy ra, bệnh nhân cần báo cho người nhà biết, và người nhà phải lập tức gửi cho
văn phòng bệnh viện để văn phòng thay đổi người Y Tá thiếu trách nhiệm nầy.
Ban ngày dù chưa
cử động tay chân được, y tá, phải 2 người y tá nam, vẫn dìu tôi xuống giường,
để tôi ngồi trên ghế và không cho tôi ngủ, vì nếu ban ngày mà ngủ thì ban đêm
tôi sẽ mất ngủ, và ban đêm mà mất ngủ thì có hại cho sức khỏe, có hại cho sự
phục hồi, giấc ngủ ban đêm là giấc ngủ tự nhiên, giấc ngủ sinh học, có lợi cho
sức khoẻ. Vì vết mổ ở ngực, cắt rời xương ức ra rồi lại nối lại, tôi phải ngủ
ngồi suốt cả đêm, tôi không được ngủ nằm bình thường vì nước của vết mổ ở ngực
có thể chảy vào phổi, tôi còn phải tập ho thường xuyên, mỗi giờ, để tống những
chất đàm nhớt trong cổ họng ra ngoài! Mình phải có ý chí và hiểu biết để làm
điều nầy, là phải tập ho, vì nếu người Y Tá canh chừng không tập mình ho thì
mình sẽ gặp nguy hiểm, mà Y Tá thì không phải người nào cũng làm tốt nhiệm vụ
của họ.
Cuối ngày thứ tư,
tôi được ra phòng ngoài, thông thường người ta được chuyển ra phòng ngoài sớm
hơn, một hoặc hai ngày sau khi mổ, ở đây tôi được thân nhân thăm viếng dễ dàng
hơn và có thể ở lại lâu hơn, tôi được y tá tập đi lại, tập đi tiêu tiểu một
mình, nhưng tôi ngồi dậy còn nhiều khó khăn, tôi có thể kêu y tá bằng một cái
nút bấm bên mình, nếu cần sự giúp đỡ, nhưng tôi cố gắng tự xoay sở lấy chớ
không kêu y tá, thường thì nửa đêm tôi phải bấm nút kêu y tá xin thêm thuốc
giảm đau. Điều cần chú ý là mình phải coi vết khâu ở ngực, tay và chân mình có
thật sự tốt hay không, thường thì Y Tá và ngay cả Bác Sĩ nữa khi khám bịnh cho
mình, họ thường chỉ xem qua loa, không thấy vết mổ có dấu hiệu sưng đỏ, nhiễm
trùng thì họ nói OK, nhưng ở phía đầu và cuối vết mổ có khi thực sự là nó không
tốt, có thể có một vết hở ở mũi khâu, một chút da xưng đỏ, ngứa, chuyện nhỏ
nhưng nếu không xử lý kịp thời, nên thêm một vài vết khâu, nên sát trùng diệt
khuẩn mỗi ngày, hậu quả là vết mổ lâu lành, vết mổ ở chân của tôi nó làm độc
phải trị mất cả năm trời, và khi lành thì để lại những khối thịt lồi lên xấu xí.
Điều khổ sở nhất
ở phòng ngoài nầy có lẽ là chuyện y tá lấy máu, mà họ cứ lấy máu hoài để thử
nghiệm và theo dõi bệnh trạng, nếu gặp y tá giỏi thì đỡ, nếu gặp y tá dở, họ
hết ghim kim chỗ nầy lại ghim kim chỗ khác mà không lấy được máu, kết qủa là cả
hai cánh tay tôi đều bị trầy xướt, sưng bầm vì chuyện y tá ghim kim lấy mẫu
máu! Thức ăn sáng trưa chiều mình có quyền tự chọn thoải mái, thức ăn ngon , vệ
sinh, nhưng mà thú thật là tôi lại không nuốt nổi, vì nó không hợp khẩu vị nước
mắm từ thuở nhỏ, bao nhiêu năm...
Lẽ ra thì tôi
được về nhà sáng thứ sáu, tức là đúng 1 tuần lễ sau ngày tôi giải phẩu, nhưng
mà sau khi tháo dây truyền nước biển ra, tim tôi bỗng đập liên hồi, đến 160
nhịp/ phút trong khi nhịp tim đập bình thường trong một phút chỉ là 70, tôi rất
mệt, thở không nổi, y tá gọi Bác Sĩ đến, tôi được truyền nước biển lại, Bác Sĩ
cho tiêm thuốc vào nước biển, đồng thời cho tôi uống mấy viên thuốc Potassium,
tôi có hỏi Bác Sĩ tại sao tôi bị như vậy, Bác sĩ nói đây là biến chứng tim mạch
vẫn hay thường xảy ra cho những ca giải phẩu tim, nhất là ca giải phẩu lớn như
tôi, tôi hỏi vậy khi về nhà tôi có bị như vậy nữa không, Bác Sĩ nói là có thể,
tôi hỏi trong trường hợp đó tôi phải làm sao, Bác Sĩ nói gọi 000 để vào lại
bệnh viện, với cái thẻ lý lịch cá nhân Bệnh Viện sẽ phát cho tôi luôn mang
theo.
Mấy ngày sau khi
về nhà, đi khám bệnh ở Bác Sĩ gia đình tôi mới được biết là tim tôi đập quá
nhanh là do hậu qủa mất máu nhiều trong cuộc đại giải phẩu của tôi, dù mất máu
nhiều trong quá trình giải phẩu cũng như trị liệu ở nhà thương, tôi chỉ được
truyền dịch nước biển chớ không được truyền máu, mà dịch nước biển nào cũng
không thay thế hoàn toàn máu, vì vẫn có những chất chỉ có máu mới có, còn nước
biển thì không, thí dụ như 3 chất chánh của máu là hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu
đều không có trong nước biển, và cả chất muối potassium có nhiệm vụ chính yếu
là làm tim không đập liên hồi cũng cần được bổ sung cho đến khi cơ thể tôi tự
sản xuất đủ lượng potassium cần thiết, cho nên nếu thử máu để biết lượng
potassium trong máu, rồi uống potassium để bổ xung thì tôi sẽ không bị chứng
tim đập liên hồi và tôi không cần vào bệnh viện.
Cũng do thử máu mà tôi được biết là hiện
giờ tôi đang thiếu hột máu đỏ hồng cầu là loại tế bào
máu có chức năng chính yếu là hô hấp, chuyên chở hemoglobin, qua đó đưa O2 từ phổi đến các mô.
Enzyme carbonic
anhydrase trong hồng cầu làm tăng hàng nghìn lần vận tốc của phản ứng giữa CO2 và H2O
tạo ra H2CO3. Nhờ đó, nước trong huyết tương vận
chuyển CO2 dưới dạng ion bicarbonat (HCO3—) từ
các mô trở lại phổi để CO2 được tái tạo và thải ra dưới thể khí. Ở
nhiều động vật bậc thấp, hemoglobin hòa trong dòng huyết tương.
Với tổ chức của cơ thể người,
hemoglobin cần phải được chứa trong hồng cầu, vì nếu ở dạng tự do, nó sẽ thấm dần
qua các mao mạch và bị thất thoát qua nước tiểu. Là một protein, hemoglobin còn có chức năng đệm
kiềm-toan, đây cũng là một chức năng quan trọng của hồng cầu. Hồng cầu
được tạo ra từ các tế bào máu gốc trong tủy xương, và một số
xương quan trọng trong đó có xương ức mà lần giải phẩu nầy xương ức của tôi đã
bị tổn thương nghiêm trọng, cộng thêm việc mất máu nhiều do việc cắt các tĩnh mạch
tay, chân, cho nên tôi cần được bổ xung lượng Hồng cầu bằng những thức ăn có khả
năng giúp tủy xương tạo ra hồng cầu như thịt bò.
Kết qủa thử máu cho biết là 2 chất tiểu
cầu và bạch cầu của tôi có chỉ số bình thường, cả hai chỉ số nầy đều quan trọng,
nếu chỉ số bạch cầu tăng kèm theo nhiệt độ tăng, có thể là tôi đã bị nhiễm
trung, cần phải được xem xét và điều trị, trái lại nếu chỉ số tiểu cầu của tôi
giảm thì vết thương của tôi sẽ lâu lành. Khi bị thương, ở đây là các vết cắt mổ,
giải phẩu, một vết mổ dài và sâu ở ngực, một vết mổ dài ở cánh tay trái, một vết
mổ dài ở ống chân phải, tiểu cầu vỡ ra và giải phóng enzim; Enzim biến
chất sinh tơ máu thành tơ máu, tơ máu ôm giữ các tế bào máu thành
một khối máu đông để chống mất máu, bịt kín vết thương. Chi tiết hơn, cùng
với tế bào nôi mạch, Tiểu cầu phóng thích chất PDGF (platelet-derived growth
factor) làm gia tăng việc thành lập tế bào sợi và tế bào cơ trơn mạch máu để
giúp sửa chữa thành mạch máu bị tổn thương. Khi việc sửa chữa này hoàn tất, Tiểu
Cầu phóng thích chất kallikrein làm tan cục máu đông để máu lưu thông trở lại,
nghiã là vai trò của tiểu cầu rất lớn trong việc làm lành vết thương.
Trong khi nằm bệnh viện, qua bài giảng
của một Bác Sĩ tim mạch cho các sinh viên Y Khoa thực tập, tôi còn học được một
điều quan trọng về huyết áp là dù chỉ số huyết áp của tôi có lúc là 160/ 90 thì
cũng không sao, cái khoảng cách biệt chỉ số thu tâm và trương tâm 160/ 90 = 70
là chỉ số rất tốt, chỉ số nầy lớn chứng tỏ tim làm việc tốt, tim đập mạnh, nó tốt
hơn nhiều so với chỉ số 140/ 90= 50, nó càng tốt hơn là chỉ số 130/90 = 40, hoặc
120/90= 30, nếu áp huyết đo 130/ 80= 50 thì có thể coi là OK, hay 130/75 = 55
thì rất tốt, nghiã là chỉ số sai biệt trên 50 thì mới chứng tỏ tim hoạt động tốt.
Tôi đã về nhà, tôi đang nghỉ ngơi và
tôi chờ đợi cơ thể bình phục, bệnh viện cho biết là tôi phải cần thời gian từ 3
– 6 tháng mới bình phục được, sau 6 tháng tôi mới có thể lái xe, trước mắt tôi
không được mang xách vật gì nặng hơn 5 kg, và đi đứng thì tôi phải thật là thận
trọng, tôi không được để bị té ngã gây thương tích. Tay tôi vẫn còn đau, cánh
tay vẫn còn tê, cả bàn tay vẫn còn nhức, chân tôi thì còn nặng hơn, sưng hơn,
đau hơn vì những máu bầm vẫn còn đọng lại bên trong không tan chảy đi đâu được,
và vì tĩnh mạch chánh ở chân bị cắt một khoảng dài hơn 1 gang tay cho nên máu từ
chân không có đường trở về tim, điều nầy rất phiền phức, trở ngại cho bộ máy tuần
hoàn máu, tôi phải chờ đợi sự điều chỉnh chậm chạp của cơ thể, những mạch máu
phụ sẽ phải phình to ra để đảm nhận công việc của những mạch máu chan1h đã bị cắt
mất, phải mất một thời gian nữa.
Cả hai mạch máu tay và chân của tôi được
cắt ra đều là tĩnh mạch, nhưng khi gắn vào tim nó sẽ trở thành những động mạch,
phải là mạch máu của chính mình mới thay cho chính mình được, mạch máu của người
khác khi thay vào cơ thể sẽ có khuynh hướng đào thải, cho nên những những người
được cấy ghép bộ phận của người khác thì rất là rắc rối, phiền phức, họ phải
thường xuyên dùng thuốc chống đào thải, mà dùng thuốc nầy thì lại gặp nhiều rắc
rối phiền phức khác!
Còn điều quan trọng nầy nữa là khi
dùng bộ phận cơ thể người khác lắp ghép vào bộ phận cơ thể mình, thì ngoài phần
vật chất nó còn phần tâm linh nữa, một người mang một cơ phận của người khác, bất
kể là cơ phận nào, tim, gan, thận, phổi…, nó cũng có thể mang theo cả tâm linh
của nguời khác, cụ thể là mang cả tâm tính của người khác, tình cảm của người
khác, tâm hồn của người khác…, hậu qủa có khi nghiêm trọng là sau khi giải phẩu
thay cơ phận, người nầy bỗng biến thành người khác, hoặc là có sự hiện diện của
một người khác trong cơ thể của người giải phẩu ghép cơ phận khác!
Ai cũng biết nhiệm vụ của tĩnh mạch và
động mạch khác nhau, động mạch thì đưa máu từ
tim ra ngoai các cơ quan bộ phận, còn tĩnh mạch thì ngược lại, tĩnh mạch
đưa máu từ cơ thể trở về tim, cái nầy thì ai cũng biết, nhưng mà có điều nhiều
người không biết là để làm hai nhiệm vụ khác nhau, hai mạch máu nầy có cấu tạo
mô cơ khác nhau, cho nên khi dùng tĩnh mạch tay, hay tĩnh mạch chân để làm
thành những động mạch tim, thì người ta phải xoay chiều của tĩnh mạch mới biến
nó thành động mạch được.
Bây giờ đã là tuần lễ thứ 3 kể từ ngày
tôi giải phẩu, dĩ nhiên là tôi vẫn chưa khoẻ hẵn, vẫn chưa có thể tắm rửa bình
thường, chưa đi đứng được tự nhiên, nhưng chắc chắn là tôi sẽ bình phục, tôi sẽ
tái khám ở bệnh viện Monash Hospital vào tuần tới, và tháng sau tôi sẽ tham gia
khoá học phục hồi sức khỏe của người giải phẩu tim trong vòng 6 tuần lễ, mỗi tuần
một buổi, gồm 1 giờ lý thuyết, 1 giớ thực hành, với lệ phí cho khoá học là 50
dollars. Kinh nghiệm của những người đã trải qua giải phẩu tim mạch, sau khi phục
hồi thì sức khoẻ của họ rất tốt, hy vọng là tôi cũng sẽ được như vậy, tôi cũng
sẽ được khoẻ khoắn mạnh lành sau một thời gian nữa.
Mục đích bài viết nầy là để giúp các bạn
gần xa, thân sơ… có được những kinh nghiệm quan trọng cho sức khỏe của mình, nhất
là những bạn già, những người lớn tuổi, những người nặng cân, và nhất là những
người ít vận động… Nếu bạn là một trong số những người nầy, cộng thêm việc bạn
đi bộ thôi mà cũng cảm thấy mệt, hay là bạn lên cầu thang mà thấy mệt, thì bạn
nên xin đi khám Bác Sĩ chuyên khoa về tim mạch.
Nếu cholesterol của bạn cao, áp huyết
của bạn cũng cao thì bạn càng nên cảnh giác, nếu bạn khám phá sớm bệnh tim mạch
thì việc chữa trị của bạn sẽ càng dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, ít đau đớn hơn,
an toàn hơn…. May mắn nhất là những bạn có quốc tịch Úc, nếu bạn có bị bệnh, kể
cả khi phải giải phẩu tim, bạn cũng không có mất tiền, không có tốn kém gì cả,
nhưng tốt nhất là cầu mong bạn luôn được mạnh lành, cầu mong bạn không bị bệnh
tim mạch, không phải nằm nhà thương, không phải giải phẩu tim, dù cuộc giải phẩu
có hoàn hảo thế nào, có tốt đẹp ra sao, bạn cũng sẽ phải trải qua những sự đau
đớn, những giai đoạn khó khăn, những điều khổ sở!
Thái Nam Trân ( tháng 02/ 2014 )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|