Wednesday, 20 May 2015

Phân biệt Tâm Linh & Mê Tín



Câu hỏi: Làm sao phân biệt Tâm Linh và Mê Tín dị đoan?

Trả lời: Đây là một câu hỏi vô cùng tế nhị và vô cùng khó khăn, trước nhứt là vì cả hai thứ Tâm linh và Mê tín đều là những thứ huyền bí, vô hình, siêu hình, tức là những thứ không thể nhìn thấy, và gần như không thể chứng minh, cân đo đong đếm….,và vì  ranh giới của Tâm Linh và Mê tín vô cùng mong manh.

Thứ hai là điều kiện quan trọng nhất để phân biệt Tâm Linh và mê tín dị đoan là “Minh triết, Giác Ngộ”, nhưng đây lại là hai điều kiện quá khó đối với mọi người, rất khó Minh triết, cũng là rất khó Giác Ngộ, mà nếu không Minh triết, và không Giác Ngộ thì làm sao phân biệt được cái gì là Tâm linh, cái gì là Mê tín dị đoan.

Tuy là khó khăn nhưng sự phân biệt Tâm Linh và Mê tín dị đoan vẫn là điều cần thiết, điều rất cần thiết trong đời sống thường hằng của con người, xã hội, nếu không thì người học Tâm linh sẽ đi vào những con đường sai lầm, không có lối thoát, và cuối cùng sẽ sa vào bóng tối, những mê đạo âm u, ….

Theo định nghiã thì Mê Tín là tin vào những điều sai lầm, mà nguyên nhân thường là do: mê muội, ngu dốt, kém hiểu biết, không văn minh, thiếu khoa học. Vậy muốn loại trừ Mê tín, dị đoan, thì có thể dùng ánh sáng của văn minh, khoa học để soi rọi. Khi ánh sáng của khoa học, văn minh loại trừ được hết những cái Mê tín dị đoan thì phần huyền bí còn lại có thể coi là Tâm Linh, chỉ mới là có thể chứ chưa phải là chắc chắn, vì có thể là sự soi rọi sự thật của chúng ta vẫn còn những giới hạn, chưa minh bạch, rõ ràng.

Có thể nêu vài thí dụ cho dễ hiểu, như chuyện sét đánh chết người, nếu không biết khoa học, người ta cho là người nầy bị ông Thần Thiên Lôi xử phạt vì một tội lỗi nào đó, nếu sét chỉ đánh vào một cái cây thì người ta nói là ông Thiên Lôi đánh những con ma qủi ẩn nấp trên thân cây nầy. Nhưng khoa học đã giúp chỉ rõ sự sai lầm của những tư tưởng mê tín trên đây, sự thực thì sấm sét chỉ là hiện tượng của thiên nhiên, không có tâm linh, không có ông Thần ở đây.

Chuyện ốm đau bệnh hoạn của con người cũng vậy, ở những xã hội còn chậm tiến, mông muội, kém văn minh, người ta đổ thừa mọi thứ thiên tai, dịch bệnh là do Thần Linh trừng phạt, hay do Ma Qủy quấy phá con người, nhưng khoa học đã chỉ rõ rằng đây chỉ là những điều mê tín dị đoan. Sự thật thì bệnh tật là chuyện thường hằng, không phải là chuyện tâm linh, dịch bệnh thường là do vi khuẩn, vi trùng chớ không phải do ông Thần nào quở phạt, cho nên muốn tránh bệnh tật thì người ta lo về y học, y tế, vệ sinh, phòng bệnh trị bệnh, chớ không phải là cầu khẩn ông Thần nầy, Thần nọ.

Từ những điều suy nghĩ sai lầm rằng bệnh tật là do ma quái hay Thần linh, mà người ta làm nên nhiều thứ sai lầm khác, như cầu đảo, cúng tế, thậm chí người ta còn đổ thừa tội lỗi cho người nầy, người kia, có những tội lỗi hoàn toàn do tưởng tượng, và cũng đã có nhiều người bị chết oan vì những điều mê tín dị đoan do sự đổ thừa đổ lỗi mê tín dị đoan nầy.

Cho nên muốn có một đời sống văn minh, tốt đẹp, nhất thiết phải loại trừ mọi thứ dị đoan mê tín ra khỏi đời sống xã hội, con người. Điều đáng buồn là ngay cả những xã hội, đất nước văn minh, tiên tiến, những hiện tượng mê tín dị đoan vẫn tồn tại, vẫn còn duy trì, gần như là mọi lúc mọi nơi, dưới nhiều hình thức, nhiều tên gọi khác nhau, có khi đó chỉ là những điều mê tín, dị đoan,  nhưng lại núp bóng dưới những nhãn hiệu linh thiêng huyền bí như là: tín ngưỡng, tôn giáo, kinh kệ, phong tục, tập quán,...

Bây giờ, ở ngay giữa thời đại văn minh, đất nước văn minh, người ta không dám đổ thừa bịnh hoạn là do con ma, con qủi hành hạ, quấy phá, nhưng mà người ta vẫn cứ tin là do “nhân qủa, nghiệp báo” gì đó, do những tội lỗi con người đã làm từ những đời kiếp trước . Suy nghĩ như vậy cũng không khác gì chuyện tin tưởng bịnh hoạn là do nguyên nhân ma qủi, chỉ là thay đổi một danh từ “ma qủi” thành danh từ “nghiệp qủa”, hay “nghiệp báo”, còn nội dung thì cũng chỉ là một sự đổ lỗi, đổ thừa.

Bài viết nầy không có ý phủ nhận giá trị của Tâm Linh, những điều huyền bí siêu hình, mà chỉ là muốn chỉ rõ sự khác biệt giữa Tâm Linh và Mê Tín, cái giống nhau là vô hình, nhưng cái khác nhau là thật giả, Tâm Linh là cái vô hình nhưng có thật, còn mê tín là cái vô hình giả hiệu, giả danh, không phải là Thần Thánh Thần Linh, cho nên phân biệt thiệt giả là phân biệt căn bản của Tâm Linh và Mê Tín dị đoan.

Càng muốn công nhận giá trị của Tâm Linh, Thần Thánh siêu hình, thì càng cần phải chỉ rõ, và phải loại trừ những cái mê tín, dị đoan, nếu lẫn lộn Tâm linh và Mê tín thì sẽ đánh mất giá trị của tâm linh siêu hình. Ngay như chuyện Ma Qủy thì cũng phải chỉ rõ cái gì là Tâm Linh, cái gì là Mê Tín, khi nào là Ma Qủi thật thì đó là tâm Linh, khi nào Ma Qủi giả thì đó là Mê tín. Ngay cả chuyện bệnh tật do Ma Quỷ gây ra, nếu bệnh tật thực sự là do Ma Qủi gây ra thì đó là bệnh tật tâm linh, còn bệnh tật giả dạng, bịa đặt là do Ma Qủi gây ra, thì đó là Mê tín dị đoan, thực tế thì cái giả nầy rất nhiều, còn cái thật thì rất ít.

Nói rõ hơn là tâm linh công nhận Ma Qủy, công nhận linh hồn người sống, linh hồn người chết, linh hồn siêu thoát, linh hồn chưa siêu thoát, linh hồn tốt, linh hồn xấu…, nhưng giữa Tâm Linh và mê tín vẫn có sự khác biệt, và còn là sự khác biệt rất lớn, đại khái là với Tâm Linh thì đó là Ma Qủy thật, Linh Hồn thật, còn với Mê tín dị đoan thì đó chỉ là Ma Qủy giả, có Ma Qủi thật, Ma Qủy giả, cũng như có Thần Linh thật và có Thần Linh giả, mà cái khó là sự phân biệt thiệt giả.

Thí dụ như với người bị bịnh dạng tâm thần, thần kinh, chẳng hạn, thì có người bịnh là do những tổn thương của những tế bào não, hoặc những tế bào liên quan đến não, còn người bị bịnh tâm thần do Ma Qủy gây ra thì các tế bào thần kinh vẫn bình thường, không có dấu hiệu bệnh ở não bộ. Do đó, bệnh do Ma Qủy gây ra thì chữa trị không cần thuốc men, chỉ cần những năng lực tâm linh, nhiều Học Viên Nhân Điện Thầy Đáng có khả năng trị bịnh tâm linh, nhanh chóng, dễ dàng, nhưng còn bịnh thần kinh thật thì sự chữa trị phải dựa vào khả năng khoa học, và thực tế thì lại rất khó chữa trị.

Về các tranh, tượng Thần Linh thì ta thấy nhan nhản khắp nơi, nhiều người lễ bái, tôn kính, cái đó là quyền tự do tín ngưỡng của dân gian, nhưng muốn phân biệt rõ cái gì là Tâm Linh, cái gì là Mê Tín, thì cần phải biết là ông Thần với bức Tượng, bức tranh  là những cái khác nhau, khác nhau hoàn toàn, ông Thần là Tâm Linh, còn bức tượng, bức tranh chỉ là vật chất.

Nói rõ hơn là Thần Thánh không lệ thuộc vào bức tranh, pho tượng nào hết, cho dù đó là một bức tranh, pho tượng sơn son, thếp vàng cũng không phải là Thần Thánh, cũng không lệ thuộc vào một tên tuổi nào hết, tên tuổi nào của Thần Thánh cũng là do người đời đặt ra, còn Thần Thánh thật thì không có tên tuổi, dù có tên tuổi thì cũng không ai biết tên tuổi của Thần Thánh.

Cho nên việc cúng lạy, sùng bái những pho tượng, những bức tranh,  không phải là những việc làm của Tâm Linh, bởi vì không có pho tượng, bức tranh nào có năng lực tâm linh để chứng giám hay phù hộ cho người cầu khẩn, thờ cúng, không phải pho tượng lớn thì linh hơn pho tượng nhỏ, không phải pho tượng Ngọc thì linh hơn pho tượng đá, không phải pho tượng vàng thì linh hơn pho tượng bạc, không có chuyện pho tượng nầy linh hơn pho tượng kia.

Pho tượng nào cũng do con người làm ra, không có pho tượng nào là Thần Thánh cả, dù cho đó là pho tượng vàng, tượng bạc, tượng đồng, tượng ngọc…,  thì làm sao pho tượng lại linh thiêng được, linh thiêng hay không linh thiêng là do quyền năng khả năng siêu hình không lệ thuộc vật chất của Các Đấng , không phải là do chất liệu nào làm nên pho tượng, bức tranh.

 Thần Thánh không ở một nơi chốn nào nhất định, cho nên việc tìm tới một nơi chốn nào đó, những nơi nghe đồn là linh thiêng, núi nầy, núi nọ, đền nầy đền kia…, để cầu khẩn Thần Thánh, thì đều là những việc, những điều mê tín dị đoan. Thần Thánh thì Bác ái, Từ bi, có giúp ai điều gì, chuyện gì cũng đều là vì bản chất từ bi bác ái của Thần Thánh, chớ không vì bất cứ thứ lợi lộc gì, Thần Thánh không ăn hối lộ của ai bất cứ vật gì, cho nên nếu cúng lạy, cầu xin, dâng cúng lễ vật cho Thần Thánh thì chỉ là làm chuyện dị đoan mê tín.

Tóm lại: Tâm Linh vô hình nhưng có thật, tâm linh rất gần nhưng vô hình nên chúng ta không thấy mà thôi, muốn thấy Tâm linh thì phải thấy bằng tâm linh, chớ không phải bằng vật chất, không phải thấy Thần Thánh bằng những giác quan thể xác như: mắt mũi con người, mà phải thấy bằng cái Tâm và cái Trí, là những phương tiện liên lạc với thế giới tâm linh siêu hình.

Phân biệt tâm linh và Mê tín thật sự là rất khó, nhưng mà rất cần, vì nếu là Tâm Linh thì dù cho là Ma Qủy hay Thần Thánh thì đều có lợi và đều bổ ích cho con người, trái lại, nếu là Mê tín dị đoan thì cho dù là Ma Qủy hay Thần Thánh thì đều có hai, không có lợi ích gì.
Kết luận: Khác biệt giữa Tâm Linh và Mê Tín là khác biệt giữa Minh triết và Mê muội, giữa Giác Ngộ và Vô minh, và là khác biệt giữa những cái : Thật Giả, Tốt xấu, Thiện Ác…..

TRẦN TÂM LINH

Saturday, 9 May 2015

Hoả Xà & Nhân Điện



Hoả xà hay Luân Xa 1 là một điểm theo quan niệm của môn phái thiền Yoga Ấn Độ, có những năng lực thần khí vô cùng bí hiểm, có thể là rất có lợi, mà cũng có thể là rất có hại, cho người tập luyện, hay là khai mở Luân Xa 1.

Vị trí Luân Xa 1 nằm ở điểm vô cùng tế nhị, nhạy cảm, kín đáo là ở điểm giữa Hậu Môn và bộ phận sinh dục nam hay nữ. Phần chính là vì điểm tế nhị nầy nên ngành Nhân Điện Thầy Đáng, ở những lớp Nhân Điện Cơ Bản,  tuy có dạy cho Học Viên  Nhập Môn về môn Tịnh Tâm, Yoga, khai mở Luân Xa, nhưng Thầy Đáng chỉ cho phép các Học Viên học về 6 Luân Xa, 2,3,4,5,6 và 7.

Đây là những điểm nằm dọc trên cột sống lưng, LX 7 nằm trên đỉnh đầu, Luân 6 nằm giữa trán, Luân Xa 5 nằm ở cuối cổ, Luân Xa 4 ngang đáy trái tim, Luân Xa 3 nằm đối diện phần rốn, Luân Xa 2 nằm ở đốt xương sống cuối cùng. tất cả những Luân Xa nầy Học Viên có thể chạm tay vào, không cần chạm vào phần da thịt, trên đầu có đội nón, quấn khăn, trên mình có mặc hai ba lớp áo cũng không sao, chỉ cần để ngón tay chạm nhẹ vào vị trí gần những Luân Xa nầy là được, cho nên không có hại gì khi thực hành, không sợ người ta nói xấu là sờ mó bậy bạ.

Thầy Đáng nghiêm cấm tuyệt đối Học Viên không được học, hay đụng chạm gì đến Luân xa 1, ngoài lý do là điểm vị trí tế nhị trên cơ thể con người, không thể, và không nên đụng chạm tới, rất dễ bị xuyên tạc, hiểu lầm, mà còn vì Luân Xa 1 còn có tên gọi là “Luân xa Hoả Xà”, trên lý thuyết thì nó chứa một luồng khí hoả nhiệt, luồng khí hoả nhiệt nầy một khi được khai mở, hay khi không thể kiểm soát được, thì nó có thể lan rộng , và bò dọc theo cột sống lưng lên tới não như hình dạng “con rắn lửa”, cho nên mới gọi nó là “Hoả Xà”.

Theo lý thuyết thì Hoả xà khi khai mở có thể giúp cho Học Viên có được những quyền năng khả năng siêu đẳng hơn người, thần thông quãng đại, nên nhiều người muốn học , hoặc là khai mở, hay là xử dụng Luân Xa 1. Nhưng mà mặt khác thì nó cũng có thể làm hại Học Viên, và cái tai hại của nó thì lớn lao vô cùng, nó có thể đốt cháy những tế bào trí não, có thể làm cho Học Viên điên loạn với tình trạng gọi là “Tẩu Hoả Nhập ma”.

Cái lợi của Hoả Xà được khai mở, thực tế chưa có người nào có được, môn Yoga Ấn Độ lịch sử đã có mấy ngàn năm rồi, mà chưa có người nào mở Hoả Xà để thành thần thông quảng đại cả, có chăng thì cũng chỉ là những câu chuyện truyền thuyết mơ hồ, không có bằng cớ,  cho nên, những ai còn mơ mộng khai mở Luân xa Hoả Xà để thần thông quảng đại, thì chỉ là những chuyện mơ tưởng hảo huyền, những mộng mị vớ vẩn mà thôi.

Trái lại cái hại của người tập mở Luân Xa Hoả Xà thì rất nhiều, tu tập Hoả Xà càng nhiều thì càng dễ bị tẩu hoả nhập ma, điên loạn, điên khùng, nhiều người vì luyện tập khai mở Luân Xa Hoả Xà mà trở thành những kẻ ngây ngô, ngớ ngẩn, có người trở thành kẻ có xác vô hồn, trở thành người không có thần trí, mơ mơ hồ đồ, cho nên, kết luận là tuyệt đối không nên tính chuyện học hay tập Luân Xa 1, vì nó chỉ có hại chớ không có ich lợi gì.

Với những Học Viên Nhân Điện cao cấp thì Thầy Đáng nói là không cần phải bận tâm chuyện Luân Xa, hay nói rõ hơn là Thầy Đáng hoàn toàn phủ nhận mối liên hệ của Nhân Điện với ngành học Yoga, Thiền định, Luân Xa. Nhân Điện của Thầy Đáng, thực tế chỉ có Tâm Linh chớ không có Luân Xa, ý nghiã của Tâm Linh là Các Đấng Thiêng liêng Tối Thượng, Tối Cao, quyền năng khả năng, vô hình, siêu hình, huyền bí, chớ không phải là Luân Xa nào cả, không có Luân Xa nào thực sự cho ta quyền năng khả năng, không có giá trị trị bịnh nào cả.

Có nghiã là Nhân Điện chân chính của Thầy Đáng thuần túy là một ngành học tâm linh siêu hình, cho nên Nhân Điện không có cái gì liên hệ với vật chất cả, cái gì lệ thuộc vật chất, như là Luân xa, bất kể là Luân xa nào, cũng chỉ là vật chất, Luân 1 hay Luân Xa 2, 3, 4, 5, 6, 7, tất cả đều cũntg chỉ là những bộ phận trên cơ thể con người, cho dù nó có là những trung tâm huyệt đạo gì đi chăng nữa thì nó cũng không phải là Tâm Linh, Luân Xa cũng không phải, và không thể là phương tiện, hay là phương pháp liên lạc Tâm linh.

 Luân Xa có thể là những trung khu thần kinh trong môn cơ thể học, chi phối nhiều cơ quan bộ phận cơ thể con người, những cái nầy có thể dùng trong những môn y thuật về kinh mạch huyệt đạo, châm cứu, bấm huyệt, diện chẩn của Đông Y, hay là môn Vật Lý Trị Liệu Therapy của Tây Y, những giá trị huyệt đạo thần kinh nầy, thì không thể nào phủ nhận. Nhưng mà, Luân xa không phải là Các Đấng, không phải là Thần Linh, Tâm Linh, vô hình, siêu hình, Luân xa  không có, và không phải là những cái gì huyền bí linh thiêng.

Các Đấng Tâm Linh thiêng liêng, huyền bí vô hình siêu hình tiếp xúc, liên lạc với thể xác con người qua phương tiện cũng phải là huyền bí vô hình siêu hình, đó là Linh Hồn Con Người, chớ không thông qua những phần vật chất trên cơ thể con người, dù cho đó là những trung tâm thần kinh, huyệt mạch, huyệt đạo, luân xa…..

Cho nên, với Học Viên Nhân Điện Cao cấp, Siêu Cấp thì không còn chuyện Tịnh Tâm, Thiền định, Luân xa, Truyền điện…., mà chỉ còn một điều duy nhất là Tâm Linh siêu hình, cách thức truyền tải thông tin liên hệ liên lạc là Tâm và Ý, khi Tâm và Ý hợp nhất trong Giác Ngộ, Từ Bi thì sẽ được Các Đấng phò trợ cho những công việc cứu người, giúp đời, cụ thể như là trị bịnh bằng những Quyền năng Khả năng của các Đấng Tâm Linh siêu hình.

Khi đó chỉ cần Học Viên nghĩ đến sự giúp đỡ người nào ở đâu thì phần còn lại là chuyện của Các Đấng, các Học Viên Siêu cấp thì còn hơn thế, vì các Học Viên cao cấp luôn có Các Đấng phò trợ bên mình, nên chỉ cần Học Viên Cao cấp hiện diện ở đâu, Các Đấng sẽ tự động giúp đỡ những người cần giúp đỡ bên cạnh Học Viên, mà không cần Học Viên phải làm gì cả, không cần đặt tay, không cần truyền điện gì cả.

Một khi được các Đấng Tâm Linh phò trợ, thì ngoài khả năng trị bịnh, Học Viên còn có thể được học hỏi hoặc giúp đỡ những khả năng tâm linh khác nữa, như là sự minh triết, giác ngộ, sáng kiến, phát minh…., những năng lực tâm linh siêu hình nầy có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày của Học Viên, từ việc học hành ở nhà trường, tới những công việc làm việc, kinh doanh ở ngoài đời, những năng lực nầy rất cần thiết, rất bổ ích cho Học Viên, và Thầy Đáng nói những cái nầy mới thật sự là mục đích của Nhân Điện, chớ không phải là chuyện trị bịnh, như nhiều người vẫn nghĩ về Nhân Điện, Thầy Đáng nói việc trị bịnh chỉ là một phần rất nhỏ của việc học Nhân Điện.

Trong cơ thể con người thì Linh Hồn vô hình, nhưng linh hồn ngự trị và kiểm soát toàn bộ cơ thể con người, Linh Hồn cũng ngự trị và kiểm soát từng tế bào con người, bất cứ tế bào nào của con người cũng có một phần linh hồn con người ngự trị. Một cơ thể con người có một linh hồn lớn và hàng trăm ngàn tỉ tỉ linh hồn nhỏ phụ thuộc để luôn luôn giúp đỡ cơ thể con người sinh sống, hoạt động.

Nói rõ hơn là mỗi con mắt có một linh hồn, mỗi lỗ tai cũng có một linh hồn, tim, gan, thận, phổi…, các thứ đều có linh hồn, và đều cộng sự hợp tác vô cùng chặt chẽ với linh hồn chủ thể của con người. Và chính là vì những mối liên hệ vật chất và tâm linh chặt chẽ nầy mà ngành Nhân Điện tâm linh mới có thể trị bịnh cho thể xác con người, nói rõ hơn là khi linh hồn bất ổn thì thể xác cũng bất an, linh hồn của một cơ qun bộ phận nào của cơ thể bất ổn thì cơ quan bộ phận đó cũng bất an. Cho nên có nhiều thứ bệnh của thể xác, nhưng không phải dùng đến những phương tiện vật chất, mà phải dùng đến những phương tiện tâm linh như là Nhân Điện để chữa trị và chữa trị có kết qủa.

Và điều nầy, rất quan trọng, vô cùng quan trọng, là mỗi linh hồn Con Người lại có một hay Nhiều Chủ Thể Linh Hồn Phò Trợ, và con người hay dở, tốt xấu, lành dữ, thiện ác… tùy thuộc rất nhiều vào những Linh Hồn Chủ Thể Phò Trợ nầy. Theo như tín nngưỡng dân gian thì mỗi cá nhân con người bằng xương thịt vật chất có sự phò trợ, không phải là của một linh hồn, mà là của cả một nhóm Thần Linh gồm có: 12 Mụ Bà, 13 Đức Thầy.

Con số thì thực ra không ai biết chính xác, hoặc không thể khẳng định, cái nầy bí ẩn, vô hình, nhưng mà thông thường thì mỗi cá nhân con người cũng phải có vài ba vị Thần Linh vô hình  phò trợ, giúp đỡ, thông tin, dạy dỗ, che chở…Và dĩ nhiên là cả những vị Thần Linh phò trợ cá nhân nầy còn phải liên quan, liên hệ với rất nhiều vị Thần Linh vô hình, siêu hình trong cõi tâm linh siêu hình gần xa nhân thế, nhân gian.

Và đây mới chính thật là căn bản, nền tảng của ngành Nhân Điện Thầy Đáng, ngành học thuần túy Tâm Linh, vô hình, siêu hình, huyền bí, linh thiêng, ngành học về các vị Thần Thánh vô hình quyền năng khả năng huyền bí siêu nhiên, vượt ngoài khả năng tri thức, kiến thức thông thường của con người.

Nhưng mà cũng cần phải lưu ý về điểm tâm linh siêu hình huyền bí nầy, là có nhiều kẻ lợi dụng sự vô hình huyền bí của Tâm Linh siêu hình, để bày đặt, bày điều đủ chuyện dối trá, gạt người, nói chung là những trò “mê tín dị đoan”; điều quan trọng là phải làm sao phân biệt được thật rõ ràng những cái khác biệt của những gì là Tâm Linh huyền bí siêu hình, với những cái dối trá, lừa gạt người đời là những thứ  “mê tín dị đoan”.

Thầy Đáng nói là “Nhân Điện không có Luân Xa”, vậy thì chuyện “Thầy Đáng khai mở Luân Xa” là chuyện gì ? Phải đợi tới lớp 6, sau nhiều năm truyền bá ngành Nhân Điện Yoga, Luân xa, Thầy Đáng mới nói cho Học Viên lớp 6, lúc đó Thầy Đáng dự định là lớp Nhân Điện cao cấp nhất, chuyện Luân xa không phải là chuyện của Nhân Điện Thầy Đáng, mà chuyện Tâm Linh Siêu hình mới là chuyện Nhân Điện của Thầy Đáng.

Điều nầy có nghiã là khi Thầy Đáng “khai mở Luân xa” cho Học Viên là Thầy Đáng gửi một vị Thần Linh nào đó đến giúp đỡ cho Học Viên về các phương diện tâm linh siêu hình. Sau khi được khai mở Luân Xa, Học Viên đang từ một người hoàn toàn bình thường, không có tài năng khả năng trị bịnh gì hết, bỗng nhiên có thể sờ tay trị bịnh cho người nầy người kia, thậm chí là còn có thể trị được những chứng bịnh nan y mà y học, y khoa tân tiến cũng không chữa trị được.

Cái nầy không phải là tài năng, khả năng của Học Viên, mà là khả năng quyền năng huyền bí siêu nhiên của vị Thần Linh do Thầy Đáng gửi tới để giúp đỡ cho Học Viên, để cho Học Viên nầy làm công qủa công đức là trị bịnh cứu người giúp đời. Nếu không có bàn tay thần bí thiêng liêng của vị Thần y vô hình do Thầy Đáng gửi tới nầy, thì Học Viên không thể nào trị được bịnh, không có dòng điện nào, điện cơ thể hay điện vũ trụ gì cũng không thể trị bịnh, chỉ có Thần Linh mới trị được bịnh, đó là nội dung thực sự của Ngành Nhân Điện Thầy Đáng.

Có Học Viên được khai mở Luân xa, thậm chí là đã học tới những lớp Nhân Điện Cao cấp mà tại sao lại không trị được bịnh?. Câu trả lời là: có nhiều nguyên nhân, nhiều lý do, có thể là vì người nầy không có cơ duyên với Nhân Điện, có thể là vì người nầy không có những sứ mạng tâm linh huyền bí siêu hình, có thể là vì người nầy không được những vị Thần Y siêu hình phò trợ….  

Còn hỏi tại sao người nầy trị bịnh giỏi, người kia trị bịnh dở : cái đó tùy thuộc người Học Viên được vị Thần Y vô hình nào giúp đỡ, tùy thuộc quyền năng khả năng của các vị Thần y phù trợ chớ không phải tuỳ thuộc Học Viên, cũng không tùy thuộc cấp lớp nào của Học Viên, không phải Học Viên cấp cao thì trị bịnh giỏi hơn Học Viên cấp thấp, cái nầy là tùy theo sứ mệnh của Học Viên, và tùy theo quyền năng của các Đấng phò trợ, phải coi là vị Thần nào phò trợ. Muốn biết vị Thần y nầy giỏi dở ra sao thì phải căn cứ vào những kết qủa trị bịnh của Học Viên, chỉ có những kết qủa thực tế mới chứng minh được. Một Học Viên chưa hề trị được bịnh cho ai thì người nầy không thể nói là một Học Viên Nhân Điện, không thể nó là người nầy đã được khai mở Luân xa.

Còn chuyện dạy Nhân Điện, cái nầy thì hoàn toàn khác với tất cả các môn ngành học thuật khác, Nhân Điện là môn học Tâm Linh, hoàn toàn huyền bí, siêu hình, cho nên việc dạy học không thể giống với bất cứ một  ngành học vật chất hữu hình nào. Việc học và dạy Nhân Điện đều không thể nói đến sách vở, giáo khoa, giáo trình, tài liệu, công thức gì cả, tất cả những phương tiện vật chất nầy đều vô ích, dạy và học Nhân Điện đều tùy thuộc vào những yếu tố Tâm Linh siêu hình.

Cho nên, học Nhân Điện đã là việc khó, rất khó, chớ không hề dễ dàng như nhiều người lầm tưởng, còn việc dạy Nhân Điện lại là chuyện trăm ngàn lần khó khăn hơn, vì người Thầy Nhân Điện không phải dạy lý thuyết, bài vở, tài liệu, hay công thức gì đó, mà là làm sao để truyền đạt những quyền năng khả năng tâm linh siêu hình cho Học Viên, hay nói cách khác là phải làm sao gửi được các vị Thần Linh vô hình siêu hình có đủ những quyền năng khả năng tâm linh, đến phò trợ, giúp đỡ cho Học Viên, điều nầy vô cùng khó.

Như đã nói, cái ý nghiã đích thực của việc Thầy Đáng khai mở Luân Xa là Thầy Đáng gửi một vị Thần Linh đến cho Học Viên, vậy cho nên nếu một người không có đủ những quyền năng khả năng tâm linh huyền bí siêu hình để gửi một vị Thần Linh đến phò trợ cho Học Viên thì việc dạy Nhân Điện sẽ hoàn toàn là vô nghiã, vô ích, sẽ không có kết qủa gì hết. Ngay cả trường hợp có thể gửi một vị Thần Linh nào đó đến giúp, nhưng nếu như vị Thần Linh nầy, vì lý do gì đó mà từ chối, không chịu giúp đỡ cho Học Viên, thì dù Học Viên nầy có học tới lớp Nhân Điện nào, cũng không thể trị được bịnh.

Mọi công việc của Nhân Điện, học Nhân Điện, thực hành Nhân Điện, dạy Nhân Điện…, tất cả đều nằm trong 3 mục tiêu chánh yếu như tên gọi của ngành Nhân Điện Thầy Đáng là “Nhân loại – Giác Ngộ- Tình thương”, nếu sai lệch 3 mục tiêu chánh yếu nầy, thì sẽ không có kết qủa gì cả, càng tham vọng càng không được gì, tham vọng càng lớn thất bại càng nhiều, càng trèo cao càng té nặng.

Phải có Tình thương, mà phải là Tình thương chân chính, chân thành, từ bi, bác ái, phải Giác Ngộ, mà phải là Giác Ngộ minh triết, tức là phải biết đúng sai thật giả, xấu tốt, thiện ác…, và phải có tâm ý thực sự muốn phục vụ Nhân Loại, làm những gì đều là vì lợi ích cho người khác, tha nhân, chớ không phải là lợi ích cho mình, chỉ những ai, những người nào có đủ những điều kiện nầy hãy nên học Nhân Điện, ai không có đủ những điều kiện nầy thì đừng nên học Nhân Điện.

Và kết luận là: Nhân Điện Thầy Đáng không học về Luân Xa 1, không khai mở Hoả Xà, thậm chí là cũng không cần học hay mở một Luân xa nào cả, mà chỉ cần học hỏi về Tâm Linh, những năng lực vô hình như là Linh hồn, linh hồn bản thể, linh hồn người khác, linh hồn Thần Linh…. Học hỏi Tâm Linh là để sáng tỏ đường Đạo, phụng sự đường Đời, học thêm năng lực Tâm Linh là để bổ sung cho những năng lực thể chất con người, nhưng tuyệt đối không phải là để được những cái ảo tưởng, ảo vọng như là “thần thông qũang đại”, mà chỉ là để con người được tiến bộ, tiến hoá, được tốt hơn, được đẹp hơn, và quan trọng nhất là được giác ngộ hơn, được từ bi hơn, được bác ái hơn.

TRẦN TÂM LINH

Thursday, 7 May 2015

Lời ngọt ngào



Chúng ta nói: đời rất cần nói thiệt.
Chúng ta e: tiếp xúc với người gian.
Chúng ta nói: đời rất cần chân Thiện.
Chúng ta e: người gian dối, bất nhân.

Nhưng nói thiệt: có khi còn chưa đủ.
Nói thiệt nhưng: nhiều khi cũng mất lòng.
Cả nói Thiện: có khi còn chưa đủ.
Dù cho là: lời nói rất thật lòng.

Lời nói thiệt: nhưng mà còn phải ngọt.
Lời nói lành: nhưng còn phải ngọt ngon.
Đời là thế: ai cũng ưa ngon ngọt.
Lời có hay: nhưng còn phải lời ngon.

Đời vẫn thế: chỉ thiệt tình chưa đủ.
Mà nhiều khi: còn phải có mật đường.
Lời chân thật: có khi người không thích.
Lời ngọt ngon: người thích, thế gian thường.

THÁI NAM TRÂN