Câu
hỏi : Trị bịnh bằng Nhân Điện , người bịnh có cần dùng thêm thuốc gì không?.
Trả lời :
Câu hỏi nầy không đơn giản, nên câu trả lời cũng không đơn giản một chút nào.
Trước
hết là phải hiểu biết về vấn đề bịnh hoạn, một vấn đề hết sức lớn, dù con người
đã trải qua nhiều ngàn năm tìm tòi học hỏi, nhưng sự hiểu biết vẫn còn giới hạn,
nhiều chứng bịnh con người vẫn chưa biết, nhiều chứng bịnh, tuy đã biết nhưng
chưa có cách chữa trị.
Muốn
chữa trị bịnh cho một người nào đó, là một điều vô cùng khó khăn, và mãi mãi sẽ
là khó khăn, một Bác Sĩ muốn được hành nghề trị bịnh cho các bệnh nhân, bắt buộc
phải trải qua một quá trình học tập gian
khổ, lâu dài, xuất sắc, gồm 12 năm Trung và Tiểu Học hạng thật giỏi, và 6 năm Đại
Học Y Khoa cũng vô cùng gian khổ, khó khăn, để có thể hiểu biết rõ ràng về cơ
thể con người, mọi thứ bịnh hoạn con người có thể mắc phải, cộng thêm sự hổ trợ
của rất nhiều thứ máy móc y khoa, những thử nghiệm y học, vân vân, và cái không
thể thiếu là cả một kho dược liệu của các dược sĩ bào chế thuốc, không có những
dược liệu nầy, Bác sĩ không thể trị được bịnh cho bịnh nhân.
Tất
cả những cái đó, chỉ mới là những kiến thức và điều kiện cần có của một người
bác sĩ, còn chuyện định bịnh như thế nào, kết luận ra sao và điều trị thế nào,
vân vân, thì còn có vô vàn khó khăn nữa.
Vậy mà một người Học Viên Nhân Điện, không cần có được những trình độ hiểu biết,
kiến thức về y học, y khoa gì hết, thậm chí là có những người không biết chữ, một
chữ cũng không biết, nhưng chỉ cần một vài buổi học học sơ sài về 6 điểm huyệt đạo
, gọi là Luân Xa trên cơ thể con người, rồi tịnh tâm hít thở và khai mở Luân
Xa, rồi là bắt đầu trị bịnh cho con người. Thì điều nầy gần như là điều không
tưởng, là điều không thể nào tưởng tượng được, là chuyện không thể nào hiểu được,
điều không có một căn cứ y khoa, y học nào cả, kể cả những nền y học cổ truyền
huyền bí Đông Phương.
Sở
dĩ người ta theo học Nhân Điện với Thầy Đáng gần như là chỉ với một lý do duy
nhất là: những kết quả thần kỳ từ việc trị bịnh bằng Nhân Điện của Thầy Lương
Minh Đáng, và những học trò Nhân Điện của Thầy Đáng. Thật là không thể hiểu nổi
và không thể nào giải thích một cách khoa học được là tại sao Thầy Đáng có thể
trị bịnh và dạy cho học trò của Thầy Đáng trị bịnh với một phương thức vô cùng đơn
giản gọi là “truyền điện”. Trước nhứt là phải coi xem có thứ “điện” nào trị được
bịnh cho con người hay không? Đó là thứ điện gì và trị bịnh gì? Trong y học có
môn trị bịnh vật lý, dùng điện để chữa trị một số chứng bịnh về bắp thịt bị xăng
cứng làm cho đau tê, nghiã là công dụng trị bịnh của điện rất hạn chế, khác với
Nhân Điện là dùng điện và duy nhất có điện để trị mọi thứ bệnh tật cho con người.
Nhân
Điện của Thầy Đáng thì không hạn chế bịnh gì, già trẻ, lớn bé ra sao, nhưng phải
cần rất lưu ý là “điện” của Thầy Đáng không phải là bất cứ thứ điện nào mà con
người đã từng biết , từng nghe, từng xử dụng. Nó là thứ điện con người không thể
làm ra , và nó không có những đặc tính vật chất để có thể cân đo đong đếm. Nó là
thứ điện tâm linh, siêu hình, cho nên nó không thể cân đo đong đếm bằng bất cứ
một thứ phương tiện vật chất nào. Nó là thứ điện siêu hình do Thượng Đế ban
cho. Nó là thứ điện con người không thể hiểu được rõ ràng là nó như thế nào,
cho nên con người cũng không biết cách thức nó chữa trị bịnh ra sao. Nó là một
thứ điện huyền bí và cách thức chữa trị của nó cũng hoàn toàn huyền bí, không
thể hiểu biết được, nên cũng không thể nào giải thích rõ ràng được.
Tuy
là huyền bí, siêu hình, không thể chứng thực, chứng minh gì được cả nhưng những
ai đã từng tiếp xúc với Thầy Đáng, đã từng được Thầy Đáng giúp đỡ trị bịnh thì
có thể thấy được sự huyền diệu của nó. Tôi là một trong những người may mắn đó,
tôi đã từng được Thầy Đáng truyền điện. Một
lần khi Thầy Đáng đặt tay lên đầu tôi để truyền điện, thì không chỉ là một dòng
điện nóng , mà là một khối lửa ấm nóng tràn vào cơ thể, khi Thầy Đáng lấy tay
ra thì khối lửa ấm nóng đó cũng biến mất.
Một
lần khác khi Thầy Đáng đặt tay lên đầu tôi để truyền điện, thì không phải là một
dòng điện lạnh, mà là cả một khối băng tuyết , lạnh nhưng mát mẽ, dễ chịu, ùa tràn
vào người tôi, khi Thầy Đáng lấy tay ra thì khối băng đá đó cũng nhanh chóng
tan biến mất. Như vậy thì ‘nhân điện” là có thật, là khối nhiệt lượng ấm nóng,
hay là khối băng đá lạnh mát đã từ những ngón tay của Thầy Đáng truyền vào thân
thể của tôi, một sự thật không thể nào phủ nhận được, không thể nào nghi ngờ được,
sự có thật của “nhân điện”, không phải là một thứ bịa đặt, vẽ vời nào cả, mà nó
là kinh nghiệm cụ thể của chính bản thân tôi.
Còn
một thứ điện vô hình truyền qua không gian rất xa từ Úc đến Mỹ, Việt Nam, vân vân,
thì nó cũng là thứ điện năng có thật qua kinh nghiệm của chính bản thân tôi; một
lần tôi đang ở Việt Nam, Thầy Đáng thì đang ở Úc, nhưng khi Thầy Đáng truyền điện
cho tôi thì tôi cũng cảm nhận được rõ ràng về một dòng điện siêu hình truyền
qua không gian Úc- Việt Nam của Thầy Đáng. Đó là một dòng điện không phải là nóng
hay lạnh , mà là một dòng điện chạy rần rần trong người tôi, khi Thầy Đáng nói
ngưng thì tôi không còn cảm thấy dòng điện đó nữa, cơ thể trở lại bình thường.
Cảm nhận dòng điện chạy rần rần trong người cũng thường thấy trong những lớp học
của Thầy Đáng mỗi khi Thầy truyền điện cho học trò, dù lớp học đông đến một,
hai ngàn người, có khi Thầy Đáng tuyền điện còn làm thay đổi cả làn ánh sáng của
lớp học và thường làm cho học trò cảm thấy buồn ngủ.
Dòng
điện tâm linh huyền bí, vô hình nhưng người Học Viên có thể tự mình cảm nhận được
dòng điện nầy khi đến những nơi có những dòng điện tâm linh siêu hình như là những chỗ thờ cúng tâm linh như Đình, Đền,
chùa, miếu, nhà Thờ…Khi đó Học Viên sẽ cảm nhận được một dòng điện xoay vòng ở đỉnh
đầu gọi là Luân Xa 7, hoặc giữa trán, gọi là Luân Xa 6, dòng điện nầy mạnh yếu
khác nhau tuỳ thuộc vào quyền năng lớn nhỏ, nhiều ít của Đấng Thiêng Liêng vô hình
hiện diện ở nơi đó, điều mà một người không phải Học Viên Nhân Điện sẽ không thể
nào cảm nhận được. Ngay cả với những nơi có những linh hồn thấp, người Học Viên
Nhân Điện cũng nhận được những dòng điện mạnh yếu ở những vị trí khác nhau trên
cơ thể, nghiã là những năng lượng tâm linh siêu hình trong không gian là có thật,
và hơn thế nữa là mình còn có thể cảm nhận được những dòng điện tâm linh siêu hình
với nhiều hình thức cảm nhận khác nhau, ở những vị trí khác nhau trên cơ thể. ở
những nơi tuy là được nhiều người tin tưởng có Thần Linh, nhưng nếu ta không cảm
nhận được dòng điện tâm linh ở những vùng Luân Xa 6, 7 , tức là vùng đỉnh đầu và
giữa trán, thì nơi nầy thực ra là không có các Đấng Thiêng Liêng hiện diện như
lời đồn , hoặc là sự tin tưởng của nhiều người.
Việc
chữa trị bằng Nhân Điện thì hoàn toàn tùy thuộc vào những năng lực tâm linh siêu
hình nầy, không có những năng lực tâm linh siêu hình thì không có cái gì là Nhân
Điện, và không có thể chữa trị bằng Nhân Điện. Một khi đã chữa trị bằng Nhân Điện
tức là chữa trị bằng năng lực tâm linh siêu hình, thì tất cả mọi việc , từ khám
bịnh, định bịnh, chữa trị bịnh, tất cả đều là thẩm quyền của những năng lực tâm
linh siêu hình nầy, không phải là tài trí, hay năng lực gì của Học Viên cả, cho
nên mới có việc một Học Viên Nhân Điện không có học thức, học hành, không có trình
độ, hiểu biết gì hết, mà vẫn có thể trị
được bịnh, và lại còn trị hết bịnh, trong khi một người có đầy đủ kiến thức, văn
bằng, chữ nghiã, kể cả những kiến thức y học y khoa đầy đủ, thì lại không thể dùng
Nhân Điện để trị bịnh.
Nói
rằng trị bịnh bằng Nhân Điện là trị bằng năng lượng tâm linh siêu hình, nhưng năng
lượng tâm linh siêu hình nầy là cái gì, ở đâu, như thế nào, và làm sao có được,
có được cách nào, có được bao nhiêu?. Những câu hỏi nầy liên quan đến những sự
huyền bí khó mà giải thích rõ ràng, đầy đủ, chỉ có thể nói đó là cái bí quyết gọi
là “khai mở Luân xa”, lúc đầu thì chỉ có Thầy Đáng mới có thể khai mở Luân Xa,
nhưng mãi đến năm 2007, trước khi mất, 12/08/2007, Thầy Đáng mới truyền lại quyền
khai mở Luân Xa cho số học viên giới hạn của lớp 20/2007, ngoài những Học Viên
nầy thì không có một Học Viên nào khác có quyền khai mở luân xa 100%, để cho Học
Viên mới có được quyền năng tâm linh huyền
bí siêu hình.
Cái
đó cũng chỉ mới là nguyên tắc thì như vậy, nhưng mà trong số hạn chế hơn ngàn Học
Viên lớp 20 năm 2007, những người trên nguyên tắc là có quyền năng khả năng tâm
linh khai mở Luân Xa 100% cho người khác, thực tế không ai biết là có bao nhiêu
người, và người nào mới thực sự có quyền năng khả năng tâm linh khai mở Luân Xa
100% cho người khác, không ai biết, chỉ có thể căn cứ vào thực tế, vào những thành
quả trị bịnh của những Học Viên nầy, nếu có kết quả thì là có quyền năng khả năng
tâm linh, nếu trị bịnh hay dạy học không kết quả là không có quyền năng khả năng
tâm linh, nghia là dù có học cũng như không có học Nhân Điện, không phải ai học
Nhân Điện cũng có quyền năng khả năng tâm linh, chỉ những người được Thượng Đế
lựa chọn để làm công việc từ thiện cứu người vô vị lợi thì mới mong được Thượng
Đế lựa chọn, ban cho quyền năng khả năng tâm linh.
Như
vậy thì, một khi thực sự có Nhân Điện tức là có quyền năng khả năng tâm linh,
quyền năng do Thượng Đế lựa chọn, Thượng Đế cho ai thì người đó được, cho bao
nhiêu thì được bấy nhiêu, Thượng Đế cho ít mà muốn nhiều cũng không được. Hôm
nay Thượng Đế cho nhưng ngày mai Thượng Đế có thể lấy lại, Thượng Đế cho lúc nào,
không cho lúc nào, cho thế nào, vân vân, tất cả đều tuỳ ý của Thượng Đế. Cho nên
khi dùng Nhân Điện để trị bịnh, Học Viên không thể bảo đãm điều gì hết, tất cả
đều tùy duyên, tuỳ phưóc của bịnh nhân, chớ không tùy theo tài ba của Học Viên.
Tuy nhiên cũng có trường hợp cùng một bịnh chứng, một bịnh nhân nhưng Học Viên
nầy trị hết bịnh mà Học Viên khác lại trị không hết bịnh, cái đó cũng gọi là tùy
duyên hoặc là tuỳ đức của Học Viên với
người bịnh.
Ngày
nay Khoa học y khoa văn minh tiến bộ vượt bực cho nên gần như bịnh gì y học y khoa
cũng chữa trị được, một khi y khoa đã chữa trị được thì thực sự là không cần tới
Nhân Điện, cho nên Nhân Điện đừng bao giờ vội vàng chữa trị bất cứ bệnh gì cho
bệnh nhân, mà phải khuyên bảo họ hãy đến Nhà Thương, hãy đi Bác Sĩ, tìm hiểu bệnh
trạng và hãy điều trị bằng những phương tiện y khoa hiện đại. Chỉ khi nào có những
chứng bịnh mà nhà Thương, Bác sĩ bó tay, tuyên bố đầu hàng, vô phương cứu chữa,
thì hãy tìm đến Nhân Điện; khi đó thì Nhân Điện cũng hãy bình tĩnh, không có vội
vàng lãnh phần chữa trị, mà phải coi xem người bệnh nầy có cần đến phép mầu để
trị bịnh hay không? Khi chắc chắn 100% là
bịnh nhân nầy phải cần đến phép mầu mới hết bịnh thì hãy xử dụng Nhân Điện để
giúp đỡ họ, như là trong một trường hợp thực tế mà tôi đã chứng kiến, một bịnh nhân
bị ung thư da thời kỳ cuối, khắp mình lỡ loét, nhà Thương chê, Bác Sĩ chạy, chỉ
còn chờ chết, nhưng đã được Nhân Điện giúp chữa trị hết bịnh. Thời gian chữa trị
bằng Nhân Điện cho người bịnh ung thư da nầy là 3 tuần lễ, và không dùng bất cứ
thuốc men nào hết trong suốt thời gian trong và sau khi trị bịnh bằng Nhân Điện.
Một
trường hợp khác, là một bệnh nhân tâm thần, tình trạng nặng là điên loạn, la hét,
đập phá đồ đạt, nhà Thương, Bác Sĩ đều phải bó tay, đã điều trị ở nhà thương
nhiều thang mà không kết quả. Nhưng cuối cùng thì đã được Nhân Điện chữa trị khỏi
trong vòng 1 phút đồng hồ, mà không cần phải dùng đến bất cứ thứ thuốc men nào,
chỉ thuần túy là truyền điện bằng Luân Xa 6 vào người bệnh nhân, vậy thôi và
người bệnh khỏi bệnh ngay lập tức mà không có bị một triệu chứng tái phát nào hết.
Một trường hợp khác nữa, một bệnh nhân bị bịnh lạ, bại liệt cột sống lưng, không
thể ngồi dậy hay đi đứng gì được, các Bác Sĩ, Nhà Thương, đều không thể điều trị
được, vì không tìm thấy bất cứ nguyên nhân y học nào hết, nhưng Nhân Điện chỉ đơn
giản trong một lần truyền điện duy nhất, trong vòng 1 phút đồng hồ là bịnh nhân
nầy trở nên bình thường, tự mình ngồi dậy, đi đứng bình thường..
Nói
tóm lại thì việc chữa trị bằng Nhân Điện không đòi hỏi bất cứ một thứ thuốc men
nào, trước, trong và sau khi trị liệu bằng
Nhân Điện, nhưng không phải bệnh nhân nào cũng được Nhân Điện chữa trị khỏi, có
bệnh thật nặng , Nhân Điện vẫn có thể chữa trị khỏi, cũng có nhũng bệnh rất thông
thường, Nhân Điện lại không chữa trị được, bởi vì nguyên tắc Nhân Điện không
thay thế các môn ngành y khoa, dược khoa, mà ưu tiên là tôn trọng thẩm quyền của
các Bác Sĩ, Dược Sĩ.
Trên
danh nghiã thì Nhân Điện chỉ là một ngành y học cổ truyền bổ sung bằng năng lượng
tâm linh siêu hình, tức là bằng sức mạnh siêu nhiên của Thượng Đế, để giúp đỡ
cho những người không có phương tiện y học , y khoa nào cứu giúp , không có bất
cứ thuốc men nào chữa trị mà thôi, và cũng chỉ là trong một số trường hợp nào đó
mà thôi, không phải là áp dụng cho tất cả mọi người, tất cả mọi trường hợp, là bởi
vì Nhân Điện còn phải tuân theo những qui luật sinh tử của Thiên Nhiên, của Thượng
Đế. Còn những cái y học, y khoa làm được,
những bịnh trạng nào có thuốc men chữa trị được, thì Nhân Điện sẽ không can dự.
Học
Viên Nhân Điện cần phải tuyệt đối tránh dẫm chân lên các ngành y học, y khoa hiện
đại chính danh, hợp pháp, Học Viên Nhân Điện phải luôn tôn trọng luật pháp của điạ
phương mình sinh sống, không được giành quyền chữa trị cho bất cứ bệnh nhân nào,
cũng không bao giờ được nhận bất cứ công lao chữa trị nào, nhất là thù lao, tiền
bạc chữa trị, công lao nếu có là công lao của Thượng Đế, không phải là công lao
của Học Viên, nếu không có quyền năng của Thượng Đế thì Học Viên Nhân Điện sẽ
không có trị được bịnh nào cả dù là một thứ bệnh nhẹ nhất, cho nên Học Viên Nhân
Điện luôn luôn phải biết khiêm nhường, không bao giờ được phép khoe khoang tài
năng, quyền phép gì của Nhân Điện, càng tự hào, càng khoe khoang thì Thượng Đế
càng không cho quyền năng khả năng.
Nói tóm lại:
Nhân Điện là quyền năng khả năng tâm linh siêu hình của Thượng Đế, một khi Thượng
Đế can thiệp thì dù bịnh hoạn gì cũng sẽ hết, không cần bất cứ thứ thuốc men nào,
bất cứ thuốc men nào cũng là quyền năng của Thượng Đế, không có quyền năng của
Thượng Đế thì cũng sẽ không có thứ thuốc men nào chữa trị được bệnh tật cho con
người. Nếu đã có thứ thuốc men nào đó trị bịnh được cho con người thì con người
hãy dùng những thứ thuốc men đó, không cần phải tìm đến với Nhân Điện làm gì, Học
Viên Nhân Điện cũng nên từ chối chữa trị những bịnh tình có thuốc men chữa trị,
Nhân Điện không làm công việc thay thế thuốc men, mà chỉ là một ân huệ của Thượng
Đế dành cho những ai có phước lành.
THÁI TẤN TRUYỀN