Một câu chuyện “Tình Người” ở Ấn Độ.
Cám ơn Bạn : đã gửi tôi bài Net.
Bài hôm nay : nói về chuyện “Tình
người”.
Bài rất ngắn : nhưng mà nhiều cảm động.
Bài nói lên : một chuyện rất tình
người.
Đây là chuyện : xảy ra bên Ấn Độ.
Ấn Độ là : đất nước đa số nghèo.
Có người nói : Ấn Độ là đất Phật.
Nhưng thật ra : đa phần theo đạo Ấn.
Nói Ấn Độ : là nói về giai cấp.
Người Việt Nam : khó có thể hình
dung.
Vì giai cấp : ở Việt Nam tương đối.
Ấn Độ thì : giai cấp rất rõ ràng.
Muốn hình tượng : thế nào là giai cấp.
Thì nên xem : phim Hàn Quốc Cổ
Trang.
Những phim đó : cho ta thấy rất rõ.
Giai cấp nghèo: khác giai cấp giàu
sang.
Xếp hạng nhất : là giai cấp Quý Tộc.
Giai cấp nầy : thường ăn mặc lụa là.
Thứ hạng bét : là những người nô lệ.
Giai cấp nầy : ăn mặc vải thô sơ.
Cách ăn mặc : khác nhau nhìn rất rõ.
Những lợi quyền : cũng khác biệt vô
cùng.
Người quý tộc : được mọi điều ưu đãi.
Người bình dân : thì khốn khổ vô cùng.
Ngay việc học : bình dân không được
học.
Nên đi thi : chỉ quý tộc được thi.
Những quan chức : cũng chỉ có quý tộc.
Người bình dân : không có chức phận
gì.
Người nghèo khổ : rẫy đầy trên đất
nước.
Không có gì : một cái họ cũng không.
Người nô lệ : phải phục tùng tuyệt đối.
Chút tiền tài : của cải thảy đều không.
Tôi không có: xem phim của Ấn Độ.
Nên không biết : xã hội Ấn thế nào.
Nhưng tài liệu : rất nhiều về Ấn Độ.
Rất khác nhau : giữa giai cấp nghèo
giàu.
Người giàu có : thì cái gì cũng có.
Còn người nghèo : thì của cải đều không.
Người giàu có : thì ăn sung, mặc sướng.
Còn người nghèo : thì đói rét khốn cùng.
Không ai biết : xót thương người nghèo
khổ.
Người giàu sang : hưởng hết cảnh giàu
sang.
Người nghèo khổ: lầm than trong xã hội.
Người giàu sang : không thương xót
ngó ngàng.
Người nghèo khổ : rẫy đầy trên đường
phố.
Một miếng cơm : cũng không có mà ăn.
Những trẻ nhỏ : sống cơ hàn đói rét.
Rất cầu mong : có người thí miếng cơm.
Câu chuyện kể : có một người giàu có.
Vào cửa hàng : gọi mấy món thức ăn.
Thức ăn gọi : bồi bàn bầy lên đủ.
Đã sẵn sàng : để cho khách bữa ăn.
Bỗng ông khách : chợt nhìn qua cửa sổ.
Ông khách nhìn : thấy hai đứa trẻ
con.
Hai đứa trẻ : mắt nhìn qua cửa sổ.
Ánh mắt nhìn : rất thèm khát món ăn.
Ông khách gọi : hai trẻ vào trong tiệm.
Cho ngồi bên : và bảo chúng cứ ăn.
Hai đứa trẻ : vội vàng ăn thoả thích.
Chúng không ngờ : mình có được bữa ăn.
Trẻ đi khỏi : khách gọi thêm phần khác.
Để cho mình : thưởng thức bữa ăn chiều.
Ông cảm thấy : bữa ăn nầy ngon miệng.
Không hiểu sao : mà lại thấy rất ngon.
Ăn xong bữa : ông gọi bồi thanh toán.
Người Bồi mang : cho ông một hoá đơn.
Trong đó viết : Hoá đơn không in được.
Không giá tiền : cho một bữa “tình
người”.
Câu chuyện ngắn : nhưng đậm đầy ý nghiã.
Ở nhân gian : có thứ gọi “tình người”.
Ở Ấn Đô : hay ở đâu cũng có.
Cầu nhân gian : mãi còn có “tình người”.
THÁITẤNTRUYỀN
www.thainamtran.blogspot.com
No comments:
Post a Comment