Con xin gửi mấy dì, mấy thím đã lên sui và lên chức nội/ngoại cái list nè.
Dâu mình nó hô, nó mập, nó lười cũng kệ cha nó.
Thằng con mình nó ưng nó mới chọn. Kệ nó đi. Mày chọn mày chịu.
Đừng hỏi khi nào nó đẻ và đẻ mấy đứa. Đẻ đái là
quyền tự do cá nhân. Cũng đừng có hối. Nó thích lúc nào đẻ thì đẻ thôi. Chuyện
đẻ cũng như chuyện táo bón vậy. Đừng có đứng ngoài toa-lét hối. Nó đẻ trai hay
gái cũng đừng thắc mắc. Trai- gái cũng cháu mình, cũng thương. Cũng đừng lo
chuyện mình chết đứa nào ôm hình, cầm bát nhang. Chết rồi đứa nào cầm hổng
được. Hổng đứa nào cầm thì gắn lên xe còn phẻ hơn. Cũng đừng lo chuyện giỗ quải
sau khi mình chớt. Vì có làm đám giỗ thì đứa sống nó ăn chứ xác thúi nằm dưới
mồ ăn nhậu được gì đâu mà thắc mắc.
Nó nuôi con kiểu gì kệ nó, nó cho ti mẹ hay ti bình
cũng đều là đưa sữa vô cơ thể cả. Đừng có lèm bèm "ngày xưa tao thế này,
thế nọ, thế kia mà...". Gặp đứa rắn mắt nó vặc lại: bà nuôi kiểu bà, tui
nuôi kiểu tui lại quay ra tổn thương. Nó cho bú tê-hắc-chu-miu hay an-pha-râu
cũng kệ cha nó đi. Nó cho đứa nhỏ uống gì cũng được. Miễn không phải thuốc độc
thì thôi.
Nó cho đứa nhỏ ăn cháo xay, cháo hột, báo bột, cháo
dằm gì cũng kệ cha nó. Đừng kiểu: ngày xưa tôi nuôi chồng chị có cần phải xay
đâu. Trời ơi! Tại hồi xưa mấy má hông có máy xay. Giờ cuộc sống hiện đại nó cho
vô máy nhấn nút 20s ra chén cháo mịn như bột thì đứa nhỏ càng dễ tiêu hoá chứ
sao. Kệ nó đi! Chuyện của nó mà.
Nó cần nhờ mình cái gì thì hãy làm. Nếu nó nói
"Má kho cho con nồi thịt nạc với tiêu" hay "Đốt giùm con lò than
hơ người" thì hãy đốt. Mắc gì bắt nó nằm than với thoa nghệ, ăn thịt kho
tiêu miết nó nhăn rồi lại nói nó hỗn. Đã nói kệ cha nó đi. Mơi mốt nó bịnh cũng
kệ nó. Nó già nó bịnh thì mình cũng sâu 3 tấc đất rồi. Hơi đâu quan tâm.
Nó đâu có khiến đâu, nó cũng đâu muốn bà ẵm cháu
suốt ngày đâu. Nó muốn cho đứa nhỏ đi trường mà. Zậy chứ đi ôm lấy đứa nhỏ, đút
cháo, đút bột, thay tã, thay quần cho mệt cái thân. Rồi cái ra đầu hẻm tụ với
mấy bà 8 trong xóm than là vợ chồng nó bắt giữ cháu. Cái này là có nha, con nói
mấy dì đừng có cãi. Hay vậy lắm! Không ai khiến đấu. Cứ ôm vô làm xong than. Kì
cục hết sức!
Hồi xưa mình có thích ở chung với cha mẹ, anh em
đâu. Tụi nó cũng vậy thôi. Cho nó ra riêng đi. Nếu có điều kiện thì cho nhà
hoặc phụ tiền cho tụi nó mua nhà. Hông có cho thì để tụi nó đi thuê. Mắc gì sĩ
diện với thiên hạ là con cái đi thuê nhà. Có mài cái sĩ diện ra ăn được hông?
Cho tụi nó ở xa ra đi. Cuối tuần cuối tháng nó ẵm con về thăm, ông bà, con cháu
đều vui. Ở chung chi rồi dòm ngó, xẹ nẹ nhau. Mệt!
Có cho thì cho trong zui zẻ nghen. Nó hông có xin.
Mình tự nguyện cho nên đừng cho rồi bắt nó phải báo hiếu. Gặp đứa ngang nó quật
lại "Lúc má cho má có nói phải chăm má hông?" là cứng họng lun á. Nên
nhắm cho được mà không điều kiện thì cho. Hông thì làm di chúc. Chứ đứa nào nó
cầm tài sản trong tay nó cũng mức rại hết. Nên mấy dì đừng tạo điều kiện cho nó
thành đứa bất hiếu chỉ vì mình bất minh. Cái này mấy dì cũng đừng có cãi con.
Con thấy nhiều lắm rồi.
Dì nào 25 tủi có con, thì 50 tủi là mần sui rồi.
51-52 lại làm bà nội bà ngoại. 51-52 là nó mãn kênh. Đau lưng, đau vai, tiền
đình, tiền nợ nó kéo tới. Thôi mình tập trung chăm sóc bản thưn đi ha. Thay vì
lo để ý con dâu nó dậy mấy giờ, nó cho con nó ăn gà chiên hay xúc xích, nó đi
du lịch không lo làm ăn thì mình quay zô chính con ngừi mình nè. Mấy dì mãng
quynh chứ mấy ổng chưa có mãn hạn đâu. Mãng quynh là da bắt đầu xấu, tóc bắt
đầu thưa, xương bắt đầu nhức. Thêm cái tật dòm ngó, xỏ xiên tụi nhỏ nữa là càng
xấu ác. Đừng có mặc mấy bộ đồ thun, lửng lửng ngay bắp vế 80k/bộ, 2 bộ trăm
rưỡi nữa. Sáng dậy kệ cha tụi nó, chạy ra quảng trường đi bộ vài vòng cho máo
quyết nó luuuu thông. Ăn sáng xong về nhà tắm rửa lên xốp-bi mua mấy cái qừn
lọt khe, lọt hố, lọt sàng xuống nia gì đó mặc zô. Mấy dì hay than cái đồng hồ
của mấy dượng lúc này nó cứ chỉ 6h miết chứ thiệt ra qua chỗ khác nó chỉ 12h
không đó. Tại bên bển ngừi ta lúc nào cũng thư thái, thảnh thơi, thơm tho, thỏ
thẻ. Ngừi ta đâu có vắt cái khăn mùng trên vai tay trái cầm tô cháo, tay phải
cầm cái muỗng dí theo đứa nhỏ đút cháo đâu. Đó, mấy dì coi lợi mình đi, cấu
hình thì xập xệ, mình mẩy thì mùi cháo, mùi bột, mùi sữa, mùi...k ức, hở ra là
càm ràm hết chuyện nó ngủ dậy trễ tới chuyện vợ chồng nó hông tiết kiệm. Ông
dượng nào nhìn bộ dạng vậy với cái mỏ khẩu nghiệp vậy của mấy dì mà cây kim
đồng hồ chạy được con mới lạ á.
Thôi, ngồi xuống nghĩ lợi, coi con nói đúng hông.
Đâu phải ngẫu nhiên mà ngừi ta quy định đờn ông 60, đờn bà 55 nghỉ huuuuu. Tới
tuổi đó tức là cái tuổi gác lại mọi thứ rồi, không kiếm tiền mà cũng không kiếm
chuyện nữa nghen. Ìn-choi cuộc đời đi. Bớt sân si, bớt để ý, bớt tham gia, bớt
ôm việc cái tự nhiên đời mình thêm zui hà. Con nói mấy dì đừng cãi!
Mai Thị Thanh Mùi, MD
TVN copy fr Son Bui
Message 18 of 40
No comments:
Post a Comment