Câu Chuyện Venezuela Và Trật Tự Thế Giới Mới
Nguyễn Thành
Quân đội Mỹ tiến hành
chiến dịch quân sự quy mô lớn vào Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro
cùng vợ và đưa về New York để xét xử. Và điều này xảy ra chỉ vài giờ sau khi
ông Maduro tiếp đoàn khách đến từ Trung Quốc.
Chắc chắn không có ai
là không cảm thấy bất ngờ ngoài những người trong cuộc bên Mỹ.
Nhưng tại sao lại là
Venezuela và tại sao lại là bây giờ?
Nếu chỉ nhìn vào
những gì truyền thông Mẽo đưa tin, câu trả lời có vẻ đơn giản. Maduro bị truy
tố về tội "khủng bố ma túy" từ
năm 2020. Ông ta gian lận bầu cử năm 2024. Ông ta là nhà độc tài. Mỹ chỉ đang
thực thi công lý.
Nhưng chắc chắn phần
lớn người dân thế giới không tin vào câu chuyện đơn giản đó. Mỹ chẳng bao giờ
đi xử lý một vị lãnh đạo của quốc gia khác chỉ vì họ độc tài.
Hiện thế giới có hàng
chục nhà độc tài. Có hàng chục quốc gia bị cáo buộc liên quan đến ma túy. Có
hàng chục cuộc bầu cử gian lận. Mỹ không đổ quân vào tất cả những nơi đó. Vậy
điều gì khiến Venezuela trở nên đặc biệt?
Để hiểu được điều
này, chúng ta cần lùi lại và nhìn vào bức tranh lớn hơn nhiều. Một bức tranh về
trật tự thế giới đang thay đổi, về cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường, và về
cách một quốc gia nhỏ có thể trở thành điểm nút trong mạng lưới quyền lực toàn
cầu.
Kho báu dưới lòng đất
Hãy bắt đầu từ một
con số: 303 tỷ thùng.
Đó là trữ lượng dầu
mỏ đã được chứng minh của Venezuela, lớn nhất thế giới. Để so sánh, Saudi
Arabia có 267 tỷ thùng. Mỹ có 55 tỷ thùng. Venezuela có nhiều dầu hơn Mỹ gấp
năm lần rưỡi. Dầu mỏ không chỉ là nhiên liệu. Nó là máu của nền kinh tế hiện
đại, là vũ khí địa chính trị, là nguồn sống của các quốc gia. Quốc gia nào kiểm
soát dầu đều là các quốc gia có tiếng nói trên bàn cờ thế giới.
Và đây là điều quan
trọng. Trong hơn nửa thế kỷ qua, dầu Venezuela từng chảy về Mỹ. Các công ty Mỹ
như Exxon, Chevron, ConocoPhillips từng đầu tư hàng tỷ đô la vào đây. Venezuela
là nhà cung cấp dầu "đáng tin cậy" của
Mỹ, nằm ngay cạnh, không phải đi qua eo biển Hormuz hay vùng biển tranh chấp.
Nhưng rồi mọi thứ
thay đổi.
Năm 1976, Venezuela
quốc hữu hóa ngành dầu mỏ. Nhưng đó là một cuộc quốc hữu hóa "hòa bình", các công ty Mỹ được đền bù, được
mời ở lại làm đối tác kỹ thuật. Quan hệ vẫn tốt đẹp.
Năm 1998, Hugo Chávez
lên nắm quyền với tuyên ngôn "chủ nghĩa xã hội thế kỷ
21". Ông bắt đầu dùng dầu mỏ như vũ khí chính trị. Năm 2007,
Chávez tịch thu toàn bộ tài sản của các công ty dầu nước ngoài không chịu
nhượng quyền kiểm soát.
ExxonMobil và
ConocoPhillips bị đuổi ra khỏi cửa.
Đây là vết thương mà
nước Mỹ không quên. Stephen Miller, cố vấn hàng đầu của Trump, gọi việc này
là "vụ trộm cắp tài sản Mỹ lớn nhất trong lịch sử".
Ông ta tuyên bố rằng "mồ hôi, sự khéo léo và
lao động của người Mỹ đã tạo ra ngành công nghiệp dầu mỏ ở Venezuela".
Nhưng đây không chỉ
là chuyện tiền bạc. Đây là chuyện quyền lực địa chính trị. Bởi vì sau khi "mất" dầu Venezuela, Mỹ chứng kiến một
điều còn tồi tệ hơn. Dầu đó không biến mất. Nó chảy sang một nơi khác.
Đó là nó đã chảy sang
Trung Quốc.
Con Rồng mò vào ổ trứng
của Đại Bàng như thế nào?
Đây là một thống kê
đáng kinh ngạc mà ít người biết. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại số một
của mọi quốc gia Nam Mỹ, trừ Colombia.
Trong hai thập niên
qua, khi Mỹ sa lầy vào các cuộc chiến ở Trung Đông và Afghanistan, Trung Quốc
đã âm thầm xây dựng ảnh hưởng ở Mỹ Latin. Họ xây cảng, đường sá, nhà máy. Họ
cho vay tiền, mua khoáng sản, nhập khẩu dầu. Họ không cần xâm lược. Họ chỉ cần viết
séc.
Venezuela là trung
tâm của chiến lược này.
Năm 2023, Venezuela
và Trung Quốc ký "đối tác chiến lược toàn diện trong mọi
bối cảnh", một danh hiệu mà Bắc Kinh chỉ dành cho một số ít
quốc gia được ưu ái nhất. 31 thỏa thuận được ký kết, bao gồm hợp tác dầu khí,
khai khoáng, công nghệ, giáo dục, và cả thám hiểm không gian.
Trung Quốc trở thành
người mua dầu Venezuela lớn nhất. Hầu hết dầu thô Venezuela giờ chảy sang Trung
Quốc với giá chiết khấu lớn, thường qua các thỏa thuận vận chuyển bí mật để né
trừng phạt của Mỹ.
Và không chỉ Trung
Quốc. Tháng 11 năm 2024, Venezuela và Nga ký 17 thỏa thuận trong các lĩnh vực
quốc phòng và năng lượng, bao gồm cả hợp tác tình báo, hoạt động drone, thiết
bị quân sự, và công nghệ thăm dò dầu.
Đây không còn là
chuyện của một quốc gia nhỏ. Đây là chuyện của trật tự thế giới. Hãy tưởng
tượng thế này. Nếu Mỹ Latin là một bàn cờ, thì Venezuela là quân tốt đã vượt
sông và đang chuẩn bị phong cấp. Nếu để nó phong cấp, toàn bộ thế trận sẽ thay
đổi.
Venezuela trở thành
một "hub", một điểm nút kết nối giữa Trung Quốc,
Nga, Iran với toàn bộ Mỹ Latin. Trong ngôn ngữ của lý thuyết mạng lưới, đây là
một node có "betweenness centrality" cao,
tức là một điểm mà nhiều đường đi phải chạy qua. Phá hủy node này sẽ làm đứt
gãy toàn bộ mạng lưới.
Và đó chính xác là
điều đang xảy ra. Và đó chính xác là điều Trump không thể chấp nhận.
Để hiểu Venezuela,
chúng ta cần nhìn vào bức tranh lớn hơn về cuộc đối đầu giữa các siêu cường.
Thế giới đang ở giữa
một cuộc chuyển đổi quyền lực lịch sử. Trật tự "đơn
cực" sau Chiến tranh Lạnh, với Mỹ là siêu cường duy nhất,
đang tan rã. Thay vào đó là một thế giới "đa cực" với
nhiều trung tâm quyền lực cạnh tranh nhau.
Trung Quốc là thách
thức lớn nhất. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, với tham vọng trở thành số
một. Họ xây dựng "Vành đai và Con đường",
một mạng lưới cơ sở hạ tầng và thương mại trải dài từ châu Á qua châu Âu đến
tận Mỹ Latin. Họ tạo ra các thể chế thay thế như BRICS+, đang nỗ lực xây dựng
hệ thống thanh toán riêng để giảm phụ thuộc vào đồng đô la. Họ đang cố gắng xây
dựng một trật tự song song với trật tự do Mỹ dẫn đầu.
Nga, dù yếu hơn nhiều
về kinh tế, vẫn là cường quốc quân sự với kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế
giới. Họ công khai thách thức Mỹ ở Ukraine, ở Syria, ở khắp nơi họ có thể.
Điều quan trọng là
Trung Quốc và Nga không còn hoạt động riêng lẻ. Họ đang hình thành một liên
minh không chính thức, một "trục" đối
trọng với phương Tây. Cuộc chiến Ukraine đẩy nhanh quá trình này. Nga bị phương
Tây cô lập, buộc phải dựa vào Trung Quốc. Trung Quốc nhìn thấy ở Nga một đối
tác chiến lược để phân tán sức ép từ Mỹ.
Đây là một vòng phản
hồi tăng cường điển hình. Mỹ gây sức ép lên Nga và Trung Quốc. Áp lực đẩy họ
lại gần nhau. Liên minh của họ mạnh lên. Mỹ cảm thấy bị đe dọa hơn, gây sức ép
mạnh hơn. Và vòng xoáy tiếp tục.
Venezuela nằm ở đâu
trong bức tranh này? Nó là một trong những điểm nút quan trọng nhất của "trục" Nga-Trung ở Tây bán cầu. Nó cung
cấp dầu cho Trung Quốc. Nó là cơ sở cho hợp tác quân sự với Nga. Nó là cầu nối
để hai cường quốc này tiếp cận toàn bộ Mỹ Latin.
Trong tư duy hệ
thống, có một khái niệm gọi là "điểm đòn bẩy",
tức là những vị trí mà một can thiệp nhỏ có thể tạo ra thay đổi lớn cho toàn hệ
thống. Venezuela là một điểm đòn bẩy như vậy. Kiểm soát Venezuela không chỉ có
nghĩa là kiểm soát 303 tỷ thùng dầu. Nó có nghĩa là cắt đứt một mắt xích quan
trọng trong mạng lưới ảnh hưởng của đối thủ.
Chiến lược Pivot to
Hemisphere
Để hiểu tại sao Mỹ
hành động bây giờ, chúng ta cần nhìn vào sự thay đổi chiến lược của chính nước
Mỹ.
Năm 2011, Tổng thống
Obama tuyên bố "Pivot to Asia", chuyển
trọng tâm chiến lược sang châu Á để đối phó với Trung Quốc. Ý tưởng là rút khỏi
Trung Đông, tập trung nguồn lực vào khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Nhưng "Pivot to Asia" thất bại.
Mỹ không bao giờ thực
sự rút được khỏi Trung Đông. ISIS trỗi dậy, Mỹ phải quay lại Iraq và Syria. Rồi
cuộc chiến Ukraine bùng nổ, kéo sự chú ý và nguồn lực của Mỹ về châu Âu. Trong
khi đó, Trung Quốc không chờ đợi. Họ xây đảo nhân tạo ở Biển Đông, tăng cường
quân sự, và quan trọng nhất, họ mở rộng ảnh hưởng kinh tế ở khắp nơi mà Mỹ bỏ
trống.
Đây là một ví dụ
về "sự nhạy cảm với điều kiện ban đầu" trong
hệ thống phức hợp. Một quyết định nhỏ ở thời điểm đầu có thể dẫn đến kết quả
hoàn toàn khác về sau. Khi Mỹ chọn sa lầy vào Trung Đông thay vì tập trung vào
châu Á và Mỹ Latin, họ đã để lại một khoảng trống. Và trong hệ thống quốc tế,
khoảng trống không bao giờ tồn tại lâu. Nó sẽ bị lấp đầy bởi ai đó.
Trung Quốc lấp đầy
khoảng trống đó.
Một thập niên sau, Mỹ
thức dậy và nhận ra Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại số một của toàn
bộ Nam Mỹ. Họ đã xây dựng một mạng lưới ảnh hưởng ngay trong "sân sau" của Mỹ mà Mỹ không hề hay biết
hoặc biết nhưng xem nhẹ vì nghĩ Trung Quốc còn yếu chưa thể gây ảnh hưởng mạnh.
Nhưng đến thời của
Trump thì có vẻ tình thế đã khác, Trung Quốc đã không còn theo đuổi chiến
lược "Thao Quang Dưỡng Hối" nghĩa tiếng Việt
là "Náu mình chờ thời" của Đặng Tiểu Bình
nữa mà đang "Trỗi dậy hóa bình" theo
chiến lược mới của Tập. Điều này trực tiếp tạo ra xung đột trong không gian
chiến lược của 2 quốc gia Mỹ và Trung Quốc dẫn tới va chạm địa chính trị ác
liệt và biểu hiện cụ thể là chiến tranh thương mại thế giới dưới thời Trump 1.0
Bây giờ khi quay trở
lại thì Trump 2.0 đi đến một kết luận khác với những người tiền nhiệm. Thay vì
tiếp tục cố đuổi theo Trung Quốc ở châu Á, nơi họ đã có lợi thế, ông chọn đánh
vào nơi mà Mỹ vẫn có thể thắng mà Nga với Trung không thể phản ứng kịp là tây
bán cầu, nơi Mỹ có lợi thế địa lý tuyệt đối. Nơi quân đội Mỹ có thể triển khai
sức mạnh mà không bị cản trở. Nơi Trung Quốc và Nga không thể can thiệp trực
tiếp dù có muốn.
Chiến lược An ninh
Quốc gia 2025 của Trump đặt Tây bán cầu lên ưu tiên hàng đầu, trên cả châu Âu,
Trung Đông, và Ấn Độ Dương rồi Thái Bình Dương.
Đây là "Pivot to Hemisphere", một sự xoay trục hoàn
toàn khác với Obama. Thay vì đuổi theo đối thủ ở sân của họ, hãy củng cố sân
của mình trước. Thay vì đối đầu trực tiếp ở Biển Đông hay Đài Loan, nơi rủi ro
xung đột hạt nhân rất cao, hãy đánh vào những điểm yếu của đối thủ ở nơi an
toàn hơn.
Venezuela là bài test
đầu tiên của chiến lược này.
Đòn phá cấu trúc
Trong tư duy chiến
lược, có một khái niệm gọi là "đòn phá cấu trúc".
Thay vì tấn công trực tiếp vào đối thủ chính, bạn phá hủy các điểm tựa, các
liên kết, các nguồn lực mà đối thủ dựa vào. Trong quân sự gọi là đánh vào hậu
phương của địch. Trong 36 kế có các kế như "Vây Ngụy cứu Triệu",
"Rút củi đáy nồi" chính là kiểu tấn công phá cấu trúc
như vậy.
Venezuela là một đòn
phá cấu trúc nhắm vào Trung Quốc và Nga.
Hãy nghĩ về nó như
một mạng lưới. Trung Quốc và Nga đang xây dựng một hệ thống đối trọng với Mỹ,
với các điểm nút ở khắp nơi trên thế giới. Venezuela là một trong những điểm
nút quan trọng nhất ở Tây bán cầu. Khi bạn cắt một điểm nút quan trọng, toàn bộ
mạng lưới bị ảnh hưởng.
Nếu Maduro bị lật đổ
và một chính phủ thân Mỹ lên thay, Trung Quốc mất nguồn dầu chiết khấu. Nga mất
căn cứ hợp tác quân sự ngay trong lòng châu Mỹ. Và quan trọng hơn, các quốc gia
khác trong khu vực sẽ nhìn thấy và hiểu thông điệp.
Đây là hiệu ứng "tín hiệu" trong quan hệ quốc tế. Hành
động ở một nơi gửi thông điệp đến mọi nơi khác. Cuba, Nicaragua, Bolivia, những
quốc gia có quan hệ gần gũi với Nga và Trung Quốc, sẽ phải suy nghĩ lại. Các
quốc gia đang cân nhắc nghiêng về phía nào sẽ có thêm một yếu tố để tính toán.
Đây không phải là
chiến tranh trực tiếp với Trung Quốc. Đây là chiến tranh qua trung gian, chiến
tranh ở vùng rìa, chiến tranh bằng cách tái cấu trúc mạng lưới. Và trong loại
chiến tranh này, việc chọn đúng mục tiêu là chìa khóa.
Venezuela là mục tiêu
hoàn hảo vì nó hội tụ tất cả các yếu tố. Nó đủ quan trọng để gây thiệt hại
chiến lược cho đối phương. Nó đủ yếu để có thể đánh bại nhanh chóng. Nó
đủ "xấu" về mặt đạo đức để biện minh cho
hành động. Và nó có sẵn lực lượng thay thế để tiếp quản sau khi lật đổ.
Cái chết đến từ sự cộng
hưởng của nhiều nhát dao
Mỹ không thể tấn công
một quốc gia chỉ vì quốc gia đó bán dầu cho Trung Quốc. Trong hệ thống quốc tế
phức tạp, không có nguyên nhân đơn lẻ nào đủ sức gây ra một sự kiện lớn như thế
này. Cần có sự cộng hưởng của nhiều điều kiện.
Và Venezuela, một
cách đáng buồn, đã cung cấp tất cả những điều kiện đó.
Hãy nghĩ về nó như
một hệ thống đang tích lũy căng thẳng ở nhiều điểm khác nhau. Mỗi điểm căng
thẳng đơn lẻ có thể không đủ để gây ra sụp đổ. Nhưng khi tất cả cùng hội tụ, hệ
thống vượt qua ngưỡng tới hạn.
Điểm căng thẳng thứ
nhất là sự mất đi tính chính danh của chính quyền Maduro. Cuộc bầu cử tháng 7
năm 2024 là một trong những vụ gian lận trắng trợn nhất trong lịch sử hiện đại.
Phe đối lập thu thập được phiếu kiểm đếm từ hơn 80% điểm bỏ phiếu, cho thấy ứng
cử viên Edmundo González thắng với 67% số phiếu so với 30% của Maduro. Nhưng
chính quyền Maduro vẫn tuyên bố chiến thắng mà không công bố bất kỳ bằng chứng
nào. Cả thế giới nhìn thấy sự gian lận. Maduro mất tính chính danh quốc tế.
Điểm căng thẳng thứ
hai là cáo buộc hình sự. Từ năm 2020, Maduro đã bị truy tố tại Tòa án Liên bang
New York về tội "khủng bố ma túy". Tháng
11 năm 2025, chính quyền Trump tuyên bố Maduro là người đứng đầu một "tổ chức khủng bố nước ngoài", đưa ông vào
cùng danh sách với Al-Qaeda. Điều này tạo ra cơ sở pháp lý, dù mỏng manh, cho
hành động quân sự.
Điểm căng thẳng thứ
ba là sự suy thoái nội bộ. Venezuela từng sản xuất gần 4 triệu thùng dầu mỗi
ngày. Nay chỉ còn chưa đầy 1 triệu. GDP giảm hơn 70% trong một thập niên. Một
phần tư dân số, khoảng 8 triệu người, đã bỏ nước ra đi. Quân đội suy yếu, thiết
bị lỗi thời. Chế độ Maduro giống như một tòa nhà mục ruỗng từ bên trong, chỉ
cần một cú đẩy mạnh là đổ.
Và điểm căng thẳng
thứ tư là sự tồn tại của một phe đối lập có tổ chức. González được Mỹ, châu Âu,
và nhiều nước Mỹ Latin công nhận là "tổng thống đắc cử thực
sự". Machado được trao Giải thưởng Sakharov của Nghị viện châu
Âu. Nếu Maduro bị lật đổ, có sẵn người thay thế được quốc tế công nhận
Khi tất cả những điều
kiện này hội tụ, hệ thống vượt qua điểm tới hạn. Trong ngôn ngữ của khoa học
phức hợp, đây là "phase transition", sự
chuyển pha. Giống như nước đang nóng dần, trông vẫn bình thường, cho đến khi
đạt 100 độ thì đột ngột sôi sùng sục. Venezuela đã đạt đến điểm sôi đó.
Đây là sự cộng hưởng
hoàn hảo. Mỹ có động cơ địa chính trị. Mỹ có cơ sở pháp lý. Mỹ có cơ sở đạo
đức. Và Mỹ có đồng minh bên trong.
Trong hệ thống phức
hợp với nhiều yếu tố đang tích lũy căng thẳng. Mỗi yếu tố đơn lẻ có thể không
đủ để gây ra chuyển đổi. Nhưng khi tất cả cùng hội tụ, hệ thống vượt qua điểm
giới hạn. Và khi đã vượt ngưỡng, không có đường quay lại. Các điều kiện chính trị
xã hội ở Venezuela đã vượt ngưỡng đó nên đã tạo điều kiện cho chính quyền Trump
hành động.
Nhưng dù có bao nhiêu
động cơ địa chính trị đi nữa, Mỹ không thể lật đổ một chính phủ ổn định. Chiến
lược chỉ hiệu quả khi nó cộng hưởng với những yếu kém nội tại của mục tiêu.
Và Venezuela là một
quốc gia đang chết dần từ bên trong.
Hãy nhìn vào con số.
Năm 2000, Venezuela sản xuất hơn 3 triệu thùng dầu mỗi ngày. Đến năm 2020, con
số này giảm xuống còn 400.000 thùng. Ngành công nghiệp dầu mỏ, xương sống của
nền kinh tế, bị tàn phá bởi quản lý yếu kém, tham nhũng, và thiếu đầu tư. Năm
2007, khi Chávez quốc hữu hóa ngành dầu, ông đuổi các chuyên gia nước ngoài và
thay thế bằng những người trung thành nhưng thiếu năng lực. Kết quả là một
ngành công nghiệp từng là niềm tự hào quốc gia biến thành đống đổ nát.
Đây là một ví dụ kinh
điển về archetype "Fixes that Fail" trong
tư duy hệ thống. Giải pháp ngắn hạn tạo ra vấn đề dài hạn lớn hơn. Quốc hữu hóa
dầu mỏ giúp Chávez kiểm soát nguồn thu và mua sự ủng hộ chính trị. Nhưng nó phá
hủy năng lực sản xuất, dẫn đến sụp đổ kinh tế, khiến chế độ ngày càng yếu đi và
dễ bị tấn công.
Lạm phát có lúc lên
tới hàng triệu phần trăm. Người dân không mua nổi thực phẩm, thuốc men. Bệnh
viện không có điện. Trường học không có giáo viên. Một phần tư dân số bỏ nước
ra đi.
Chế độ Maduro tồn tại
không phải vì nó được lòng dân, mà vì nó kiểm soát quân đội và bộ máy đàn áp.
Nhưng ngay cả quân đội cũng suy yếu. Thiết bị lỗi thời, không có tiền mua mới.
Nhiều sĩ quan bất mãn vì lương thấp, vì không có tương lai.
Khi Mỹ tấn công,
không có gì ngạc nhiên khi chiến dịch kết thúc trong vài giờ. Không có kháng cự
đáng kể. Maduro bị bắt và đưa đi mà chính quyền của ông thậm chí không biết ông
ở đâu. Phó Tổng thống Venezuela phải lên truyền hình đòi Mỹ cung cấp "bằng chứng sống" về Maduro.
Một chế độ mạnh không
sụp đổ như vậy. Chỉ những chế độ đã mục ruỗng từ bên trong mới sụp đổ như vậy.
Bài học từ góc nhìn hệ
thống
Nếu chúng ta lùi lại
và nhìn toàn bộ sự kiện này từ góc độ hệ thống, một bức tranh rõ ràng hơn sẽ
hiện ra.
Thế giới đang trong
giai đoạn chuyển đổi từ trật tự đơn cực sang đa cực. Đây là một quá trình phi
tuyến tính, không diễn ra đều đặn mà qua những bước nhảy, những điểm gãy, những
sự kiện bất ngờ. Venezuela là một trong những điểm gãy đó.
Trong hệ thống phức
hợp, không có nguyên nhân đơn lẻ. Mọi sự kiện lớn đều là kết quả của nhiều yếu
tố cộng hưởng. Venezuela bị tấn công không chỉ vì dầu mỏ, không chỉ vì Trung
Quốc, không chỉ vì gian lận bầu cử, không chỉ vì suy thoái kinh tế. Mà vì tất cả
những yếu tố đó cùng hội tụ tại một thời điểm, tạo ra một "cửa sổ cơ hội" mà Mỹ quyết định khai
thác.
Cũng trong hệ thống
phức hợp, hậu quả thường khó dự đoán. Mỹ có thể đã tính toán rằng việc lật đổ
Maduro sẽ làm suy yếu mạng lưới ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga. Nhưng phản ứng
của các bên liên quan, phản ứng của các quốc gia khác trong khu vực, phản ứng
của chính người dân Venezuela, tất cả đều có thể tạo ra những kết quả không
lường trước.
Liệu đây có phải là
khởi đầu của một kỷ nguyên mới, nơi các siêu cường công khai tranh giành
các "vùng ảnh hưởng" như thời Chiến tranh
Lạnh? Liệu Trung Quốc và Nga sẽ phản ứng thế nào? Liệu các quốc gia nhỏ khác sẽ
rút ra bài học gì từ số phận của Venezuela?
Những câu hỏi này
chưa có lời đáp. Hệ thống quốc tế đang ở trong trạng thái bất ổn, ở "rìa hỗn độn" giữa trật tự cũ đang tan
rã và trật tự mới chưa hình thành. Và ở vùng rìa đó, những sự kiện như
Venezuela sẽ còn xảy ra nhiều hơn
Sự kiện Venezuela
không xảy ra trong chân không. Nó là một phần của một câu chuyện lớn hơn nhiều,
câu chuyện về sự chuyển đổi trật tự thế giới.
Sau Chiến tranh Lạnh,
thế giới tồn tại dưới trật tự "đơn cực" do
Mỹ dẫn đầu. Mỹ là siêu cường duy nhất, là "cảnh sát toàn cầu",
là người thiết lập luật chơi. Các nước khác hoặc đi theo, hoặc bị trừng phạt.
Nhưng trật tự đó đang
tan rã.
Trung Quốc trỗi dậy
trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, với tham vọng trở thành số một. Họ
xây dựng "Vành đai và Con đường", một mạng lưới cơ sở
hạ tầng và thương mại trải dài từ châu Á qua châu Âu đến tận Mỹ Latin. Họ tạo
ra các thể chế thay thế như Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á, như BRICS+.
Họ đang cố gắng xây dựng một hệ thống song song với hệ thống do Mỹ dẫn đầu.
Nga, dù yếu hơn nhiều
về kinh tế, vẫn là cường quốc quân sự với kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế
giới. Họ công khai thách thức trật tự do Mỹ dẫn đầu, từ Ukraine đến Syria đến
Venezuela.
Thế giới đang chuyển
từ "đơn cực" sang "đa cực". Và trong quá trình chuyển đổi này,
các vùng ảnh hưởng truyền thống đang bị tranh giành lại.
Trump hiểu điều này.
Ông tin vào thuyết "vùng ảnh hưởng",
rằng các cường quốc lớn có quyền thống trị khu vực địa lý của mình. Mỹ có Tây
bán cầu. Nga có "vùng lân cận gần". Trung
Quốc có Đông Á. Đó là cách thế giới nên được tổ chức.
Vấn đề là Trung Quốc
và Nga không chấp nhận bị giới hạn trong "vùng" của
họ. Họ vươn tay ra khắp nơi, kể cả vào "sân sau" của
Mỹ. Venezuela là nơi các vùng ảnh hưởng va chạm. Và trong cuộc va chạm đó, Mỹ
quyết định ra đòn trước.
Vậy điều gì sẽ xảy ra
tiếp theo?
Câu trả lời ngắn gọn
là không ai biết chắc. Nhưng có một số kịch bản có thể hình dung.
Kịch bản lạc quan
nhất là Venezuela chuyển đổi hòa bình sang một chính phủ dân chủ. González và
Machado, những lãnh đạo đối lập được quốc tế công nhận, lên nắm quyền. Cải cách
kinh tế được thực hiện. Đầu tư quốc tế quay trở lại. Ngành dầu mỏ được phục hồi.
Người dân Venezuela có cơ hội sống tốt hơn.
Kịch bản bi quan hơn
là hỗn loạn. Các phe phái tranh giành quyền lực. Quân đội chia rẽ. Bạo lực bùng
phát. Venezuela trở thành một "quốc gia thất
bại" như Libya sau Gaddafi.
Và kịch bản nguy hiểm
nhất là leo thang. Nga và Trung Quốc không chấp nhận mất Venezuela. Họ có thể
hỗ trợ các lực lượng kháng chiến, cung cấp vũ khí, gây bất ổn. Cuộc xung đột có
thể lan rộng sang các nước láng giềng. Trong trường hợp xấu nhất, nó có thể trở
thành một cuộc chiến ủy nhiệm giữa các siêu cường.
Chúng ta đang bước
vào một thời kỳ bất định. Trật tự thế giới cũ đang tan rã, trật tự mới chưa
hình thành. Và trong khoảng trống đó, những sự kiện như Venezuela sẽ còn xảy ra
nhiều hơn.
Tình cảnh thế giới
như này tự nhiên làm mình nhớ đến một cuốn sách kinh điển về vật lý "Các lực trong tự nhiên" (tiếng Nga: Силы в
природе) của hai tác giả V. Grigoryev và G. Myakishev xuất bản dưới thời Liên
Xô. Ngày bé mình rất thích đọc sách của Liên Xô vì các nhà khoa học Soviet có
vốn văn hóa rất dày nên ngay cả khi viết sách về những chủ đề mà người thường
cho là khô khan như toán học, vật lý thì họ cũng vẫn hay trích dẫn thơ vào được
để minh họa cho các nguyên lý vật lý, toán học trong tự nhiên một cách sinh
động dễ hiểu. Bản dịch tiếng Việt của cuốn này lại cũng rất tài tình chuyển ngữ
được cả sang thơ lục bát Việt Nam nên rất dễ nhớ.
Trong sách các tác
giả đưa những quy luật sinh tồn của động vật vào nhằm dẫn dắt người đọc đến
khái niệm về "lực" và sự tương
tác, khẳng định rằng trong thế giới vật chất, các vật thể luôn tác động lẫn
nhau theo những quy luật tất yếu.
"Chim cắt sợ
đại bàng,
Dưới sông cá sấu dọa nàng cá măng,
Hổ vồ sói chết nhe răng,
Muôn đời đằng mạnh thắng đằng yếu hơn."
Đọc tin xong làm não
mình tự nhiên bật ra hình ảnh về mấy câu thơ kia. Loài người vẫn sống trong sự
chi phối của những quy luật tất yếu và nhiều trong số đó rất tàn khốc. Cần nhìn
vào thực tế, ở quy mô quốc tế, thứ quy luật hiện hữu duy nhất thực ra lại là
luật rừng. Ai mạnh người đó quyết định.
Nhìn vào sự kiện hôm
nay thì tin rằng Mỹ vẫn còn là siêu cường số 1 nhiều năm nữa. Lực lượng Delta
Force bắt giữ Maduro và hệ thống tình báo, tác chiến, hậu cần etc... đằng sau
nó ngày hôm nay đến hôm nào Nga với Trung Quốc mới xây được?
Nếu mai mà đặc nhiệm
Trung Quốc hạ cánh xuống Đài Bắc bắt giữ Lại Thanh Đức đem về Bắc Kinh kết tội
ly khai phản nghịch hay đặc nhiệm Nga nhảy xuống Kiv bắt cóc được Zelensky đem
về Moscow xét xử khả năng lúc đó mình sẽ tin võ lâm có minh chủ mới chứ bây giờ
minh chủ võ lâm vẫn là Tinh Tú Phái của Tinh Tú Lão Quái Đinh Xuân Thu, à nhầm
Donald Trump, giờ đã ai võ công cao cường hơn đám ấy đâu.
Nguyễn Thành