Friday, 23 August 2013

Tiền tài- Danh vọng



 Không ít gia đình Việt Nam động viên con em mình nên học thật cao hay kiếm thật nhiều tiền. Nhưng, có nên hay không đặt một giới hạn cho sự kỳ vọng đôi khi không hợp lý của cha mẹ hoặc của chính các bạn trẻ cho bản thân?

Ðại Học Harvard vẫn được coi là trường đứng đầu Hoa Kỳ và toàn thế giới qua nhiều đánh giá của các cơ quan giáo dục khắp nơi. Trong một buổi họp mặt Hè mới đây của 1,600 cựu sinh viên khóa tốt nghiệp năm 1993, một số không có mặt vì lý do riêng, và 16 người không có mặt vì đã qua đời. Họ, những người trong độ tuổi 40, có người do bị bệnh không qua khỏi, nhưng phần lớn là chết do... tự sát.

Tiến Sĩ Ali Binazir, một trong những cựu sinh viên dự buổi họp mặt, chia sẻ trên trang blog của trường: “Giống như đám cưới vậy, buổi họp mặt cựu học sinh là nơi tụ họp của những kẻ chiến thắng. Nếu bạn nghèo, bệnh, nghiện ngập, vừa ly dị, đã béo phì, già trước tuổi, phá sản, gặp rắc rối với pháp luật, bạn có lẽ chẳng muốn xuất hiện. Tại một nơi như Ðại Học Harvard, việc tránh bị so sánh là thua kém bạn bè còn phổ biến hơn.”

“Sau ánh nhìn của bạn bè có thể là những câu hỏi oái oăm. Anh chưa xuất bản thêm được cuốn sách ăn khách nhất nào à? Cô chưa giành được vị trí bác sĩ giám đốc ngành phẫu thuật thần kinh sao? Bạn chưa nhận được công việc giáo sư chính thức à? Không có giải Pulitzer hay Nobel nào à? Vậy sao chúng ta vẫn là bạn của nhau nhỉ?”

“Họ (những người tự sát) có quá nhiều tài năng, kiến thức, nhưng đã quyết định mãi mãi tan biến đi.” Ông Binazir nói. Ông cũng nhắc nhớ lại thời mà ông và bạn bè vừa vào trường, với bao mơ ước và hoài bão, ai cũng mong trở nên thành đạt, giúp mình, giúp đời.

Tấm bằng tốt nghiệp tiến sĩ từ Ðại Học Harvard với nhiều người trong họ “vẫn là chưa đủ.” Một số vì không đạt được những “thành quả” theo ý muốn mà tự sát.

Những câu chuyện buồn tương tự không phải là hiếm hoi trong giới “thành đạt,” học cao, giàu có.

Năm 2009, ông Adolf Merckle, một tỉ phú người Ðức, lao đầu ngược chiều xe lửa đang chạy, vì lỗ lã trong kinh doanh. Hai ngày trước lễ Giáng Sinh, Rene-Thierry Magon de la Villehuchet, một tỉ phú New York, chết trong văn phòng làm việc của ông với hai vết cứa cổ tay và một lọ thuốc, vì mất $1.4 tỉ tiền đầu tư. Ðây là một vài ví dụ trong số nhiều triệu phú, tỉ phú tự sát vì mất đi một phần tài sản. Số tài sản họ để lại vẫn lên đến hàng trăm ngàn, niềm mơ ước của biết bao người khác.

Tiền bạc có mang lại hạnh phúc để đáng sống chết chỉ vì nó?

Lấy nhau 16 năm trời, ông bà Kenneth và Connie Parker ly dị ngay sau khi trúng vé số được $25 triệu. Vụ tranh giành tài sản giữa hai người trở thành đề tài nóng hổi cho giới báo chí.

Một người Anh, ông Michael Carroll, trúng 9.7 triệu bảng (khoảng $15 triệu) thì đâm nghiện thuốc phiện, bài bạc và gái điếm. Vợ con ông bỏ ông. Nay khi đã tiêu hết tiền, ông không còn nhà cửa, và cũng không còn người thân.

Hay như ông Billie Bob, cư dân Texas, thắng $31 triệu trong khi đang khổ sở nuôi vợ con với đồng lương làm công cho Home Depot. Hai năm sau đó, người ta phát hiện thi thể ông tại phòng ngủ, tự sát bằng súng vì áp lực quá nhiều từ gia đình, bạn bè, và các “mối quan hệ” sau khi trúng số.

Xin được khép lại bài viết này với một câu chuyện, cũng rất thương tâm, nhưng để lại bài học quý cho nhiều bạn trẻ đang ngày đêm theo đuổi giấc mơ thành đạt của mình.

Bác Sĩ Richard Teo, là một triệu phú ngành giải phẫu thẩm mỹ tại Singapore. Ông phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối khi đang ở trên đỉnh cao nhất của tiền tài và danh vọng.

Trước khi mất, ông nhắn gửi thế hệ đàn em: “Không có gì sai trái với thành công, giàu có, tuyệt đối không gì sai trái. Ðiều phiền toái duy nhất là nhiều người chúng ta, như bản thân tôi, không thể kiềm chế được.

“Ðừng để xã hội bảo ban các em cách sống. Ðừng để môi trường bắt các em phải làm gì. Ðiều này đã xảy ra cho tôi... Tôi hy vọng các em suy nghĩ lại và sẽ tự quyết định cuộc sống của chính các em. Không phải do người khác bảo ban mà là các em quyết định, sống cho mình hay mang đến sự khác biệt cho đời sống của người khác.

“Khi các em thành danh, với tay đến những người cần sự giúp đỡ... Khi giàu sang và có cơ hội đến, các em nên nhớ, tất cả những thứ này không thuộc về chúng ta. Ðó là quà tặng của Thượng Ðế...”

No comments:

Post a Comment