Thời gian qua
đi thiệt là quá mau, mới thoáng đó, mà Thầy Đáng mất đã gần 7 năm, đã lại sắp sữa
tới ngày lễ Giỗ Thầy Đáng ! Thầy Đáng mất rất đột ngột, thình lình, không kịp có một lời trối trăn, bất
ngờ ra đi vào khuya tối ngày 12, tháng 08, năm 2007, không có một sự chuẩn bị
nào cho việc kế thừa, tiếp nối ngành Nhân Điện, cho nên sau khi Thầy Đáng mất,
ngành học Nhân Điện Thầy Đáng đã đột nhiên lâm vào thế khủng hoảng trầm trọng,
phân hoá thành nhiều môn ngành Nhân Điện khác nhau, nhiều người lãnh đạo khác
nhau, các chủ trương, đường lối, nội dung, mục đích…., đều kác nhau.
Ngành Nhân
Điện Thầy Đáng đã có những lúc rất hưng thịnh, phát triển, tầm vóc, qui mô lớn trên
nhiều quốc gia, ở cả những nước văn minh Âu Tây, có những lớp học Nhân Điện lên
tơi mấy ngàn người ở ngay Âu, Mỹ, Úc! Điều nầy có thể coi là một bằng chứng cho
một số ưu điểm, công năng, công dụng nào đó của Nhân Điện, dù Nhân Điện có một
số điều huyền bí, mơ hồ, một số điều chưa xác đáng, một số việc đáng nghi ngờ,
một số điểm cần xét lại. Bây giờ, khi Thầy Đáng mất đã 7 năm, thời gian tưởng là
đã đủ cho những thử thách, trải nghiệm, lắng đọng, cân nhắc mọi việc, suy xét nhiều
thứ, nhiều điều, đủ để chúng ta có thể bình tâm nhìn lại ngành Nhân Điện Thầy
Đáng trên nhiều phương diện: thực tế, công tâm, công bằng, khoa học, tâm lý,
tâm linh….
Trước nhứt,
chúng ta có thể nói về tên gọi “Nhân Điện”, đây là một tên gọi thông thường, phổ
biến, bình dân của nhiều người Việt Nam để gọi ngành Nhân Điện của Thầy Đáng, ý
niệm phổ thông của nhiều người về Nhân Điện, là một ngành y học cổ truyền Đông
Phương, ngành học trị bịnh nhưng không dùng y dược, thuốc men, xoa nắn, bấm huyệt,
châm cứu…., chỉ trị bịnh bằnhg cách “đặt tay lên những Luân Xa trên người bệnh
nhân rồi truyền điện cho bệnh nhân”.
Với cách thức
trị bịnh đặt tay truyền điện lên người bệnh nhân như vậy, ngành học trị bịnh của
Thầy Đáng được nhiều người gọi là Nhân Điện, nhìn qua hình thức trị bịnh như vậy
nhiều người cho rằng “nhân điện” là “điện của con người”, cái nầy thực ra chỉ
là hình thức, bề ngoai, còn về nội dung thực chất của ngành Nhân Điện Thầy Đáng
thì không phải vậy, thực tế thì tuy là mỗi cá nhân con người đều có những dòng
điện của cơ thể cũng tương tự như những dòng máu huyết trong cơ thể con người,
luôn luôn luân lưu khắp cả toàn thân, không ngừng nghĩ giây phút nào, bất cứ một
dòng điện cơ thể nào ngưng tụ, bế tắt lưu thông cũng gây ra những tình trạng rối
loạn sự sống, cơ thể con người bịnh hoạn, ốm đau. Nghiã là chuyện những dòng điện
con người chạy khắp cơ quan bộ phận cơ thể con người là có thật, nhưng lại
không hề có chuyện người nầy truyền điện cho người kia để trị bịnh, để mạnh khoẻ,
không có chuyện nầy.
Về điểm trị
bịnh thì Nhân Điện Thầy Đáng có nhiều điểm rất giống với nhiều ngành học trị bịnh
có tính cách huyền bí đông phương , siêu hình, hoặc cũng mang tên Nhân Điện, hoặc
có những tên gọi rất khác như là Yoga, Khí Công, Reiki…. Reiki là tiếng Nhật, gồm
có 2 từ ngữ Rei & Ki, Rei tiếng Anh là Spirit, tiếng Việt là Tâm Linh, Ki
tiếng Anh là Energy,người Tàu gọi là KHÍ, tiếng Việt gọi là Năng Lượng, tiếng
bình dân gọi là Điện, tóm lại, ReiKi có nghiã là Năng Lượng Tâm Linh, thực chất
của cái gọi là “điện” trong khoa Nhân Điện của Thầy Đáng gần giống như là
ReiKi, là Năng Lượng Tâm Linh huyền bí siêu hình, còn gọi là Năng lượng Vũ Trụ,
hay năng lượng Thượng Đế, chớ không phải là điện của cơ thể con người.
Yoga là môn
học thần bí cổ truyền Ấn Độ đã có từ lâu đời, cả 5,000 qua , có 2 điểm căn bản
là “Luân Xa & Thiền Định”, 2 cái nầy cũng là nền tảng của Nhân Điện Thầy Đáng, tất cả các lớp Nhân Điện
Thầy Đáng Căn Bản hoàn toàn dựa trên 2 điểm vô
cùng quan trọng là “Luân xa - Thiền Định ” , có thể nói “không có Luân
xa - Thiền Định ” không có Nhân Điện Thầy Đáng, không có truyền điện trị bịnh. Ngược
lại, có thể nói: “chỉ cần học Luân xa - Thiền Định Yoga” là đã học được Nhân Điện
Thầy Đáng, là có thể đặt tay truyền điện, trị bịnh, cứu người…, (một trong những
tên gọi chính thức ngành Nhân Điện Thầy Đáng là “ Spiritual- Human- Yoga” , tên
tiếng Việt là “ Tâm Linh – Con Người- Thiền Định”).
Nếu chỉ muốn
học Nhân Điện chỉ để trị bịnh không thôi, có thể nói là chỉ cần học mấy điều
căn bản của Nhân điện: “khai mở Luân Xa- Tịnh tâm – Hít thở- Thiền định- cầu
nguyện - Truyền điện”, vậy là đủ, có thể nói là không cần học gì khác. Học Viên
những lớp Nhân Điện Cao cấp của Thầy Đáng thì học hỏi những điều bổ túc cho việc
trị bịnh, như khả năng trị bịnh bằng Luân Xa 6, không cần dùng tay trị bịnh cho
từng bệnh nhân, khả năng trị bịnh cho những bịnh có nguyên nhân tâm linh, như
linh hồn người chết xâm nhập gây nên bệnh, khả năng trị bịnh tập thể, cùng lúc
trị bịnh cho nhiều người, khả năng trị bịnh đường xa, không cần gặp mặt bệnh
nhân cũng trị bịnh được, khả năng khai mở Luân xa cho Học Viên mới, khả năng dạy
người khác học Nhân Điện, và nhiều sự học hỏi khác, mà Học Viên những lớp Nhân
Điện Căn bản không làm được.
Điều quan trọng
là có sự khác biệt rất lớn giữa 2 phần lý thuyết và thực hành Nhân Điện, lý
thuyết thì có thể nói là quá giản dị, quá dễ dàng, quá đơn sơ, đơn giản, gần
như ai cũng có thể nghe được, hiểu được, nói được. Việc học Nhân Điện về lý
thuyết thì vô cùng nhanh chóng, thời gian học có thể chỉ cần một vài tiếng đồng
hồ cũng có thể nói là đã quá đủ cho những lý thuyết Nhân Điện như là: “Luân Xa
- Thiền định Yoga- Tịnh tâm hít thở - đặt tay truyền điện…”
Nhưng thực
hành Nhân Điện mới là điều thực tế vô cùng khó khăn, là điều khó khăn vô cùng!
Tịnh tâm hít thở vài ba lần là chuyện quá dễ dàng, chuyện gần như ai cũng có thể
làm được, nhưng làm sao để “khai mở Luân xa” cho mình hoặc khai mở Luân Xa cho
người khác mới là điều thật sự nan giải, là điều thực sự vô cùng khó khăn. Còn chuyện
nhận điện, truyền điện để trị bệnh cho bệnh nhân thì lại càng khó khăn hơn nữa,
muôn ngàn lần khó khăn, thực tế là trăm vạn lần khó khăn, so với phần học lý
thuyết về “Luân xa- Thiền định- Hít thở”.
Luân Xa hay
Chakra là một quan niệm về những điểm năng lượng tâm linh siêu hình thần bí chi
phối đời sống, sức khỏe, tinh thần, vật chất con người, của môn Đạo học Yoga Ấn
Độ đã có trên 5,000 năm lịch sử, và hiện nay vẫn còn tồn tại, ngay trong thời đại
văn minh khoa học, chẳng những không mai một, đào thải mà Yoga vẫn ngày một phổ
biến và phát triển công khai, chính thức, sâu rộng khắp các quốc gia trên thế
giới, kể cả các quốc gia Âu, Á, Mỹ.
Theo quan niệm
của Đạo giáo Yoga thì Luân Xa là những cửa ngõ tâm linh của thể xác con người,
mỗi cơ thể con người có nhiều cửa ngõ tâm linh thần bí để giao tiếp với những năng lực huyền bí, siêu
nhiên của vũ trụ, Thần Linh, Linh hồn, Thượng Đế…Cho nên, theo quan niệm thần
bí nầy thì khi khai mở được những Luân xa trên cơ thể, con người sẽ được hưởng
nhiều lợi ích về nhiều phương diện: thể xác, tinh thần, trí tuệ, đạo đức, năng
lực….
Theo quan niệm
thần bí của Đạo học Yoga thì Luân Xa vô cùng quan trọng,và vô cùng lợi ích như vậy, nhưng làm sao khai mở
Luân Xa là một thách đố vô cùng lớn lao đối với con người, 5000 năm qua, bao
nhiêu vị Đạo Sư Yoga Ấn Độ đã không ngừng tìm kiếm những phương thức, phần lớn
là những phương cách tập luyện vô cùng khó khăn, công phu, thời giờ để khai mở
Luân xa, thu nhận và xử dụng những năng lượng tâm linh siêu nhiên vô hình huyền
bí của vũ trụ, của thần linh…. Quan niệm thì như vậy, nhưng mà thực tế thì khắp
năm châu, thế giới, gần như không thấy có một ai, không thấy có người nào tập
luyện Yoga, dù là tập luyện bao lâu, mà làm được điều kỳ diệu nầy, truyền thuyết
thì rất nhiều, nhưng nếu có thì cũng chỉ là một số rất ít vị Đạo Sư Yoga có thể
làm được, và cũng chỉ có thể làm được một đôi chút thành công rất nhỏ, không có
những công năng trị bịnh thần kỳ như Nhân Điện.
Ngành học
“Nhân Điện Thầy Đáng” chủ yếu là “khai mở Luân xa”, không mở được Luân Xa thì
không có “Nhân điện”, nghiã là không có “năng lượng Tâm Linh”, nghiã là không
thể trị bịnh, phải có và chỉ có “năng lượng tâm linh huyền bí siêu hình của Thượng
Thiên” mới chữa trị được bịnh tật của con người, qua hình thức biểu kiến mà mọi
người đều nhìn thấy là “đặt tay truyền điện”. Lúc khởi đầu ngành Nhân Điện, Thầy
Đáng đã dùng “Năng lượng Tâm Linh” để trị bịnh, với công việc trị bịnh bằng
“Năng lượng Tâm linh”, Thầy Đáng đã trở thành một y sư, một người Thầy Thuốc
đơn thuần, cho tới khi Thầy Đáng khai mở Luân xa cho một số người để những người
nầy cũng có “năng lượng Tâm Linh” để trị bịnh như Thầy Đáng thì Thầy Đáng mới
trở thành người Thầy Nhân Điện.
Người được
Thầy Đáng khai mở Luân xa là Học Viên Nhân Điện, khi số Học Viên Nhân Điện trở
nên đông đảo mới có ngành học Nhân Điện, và ngành học Nhân Điện do Thầy Đáng
truyền dạy qua những bước thăng trầm, biến chuyển đã mang nhiều tên gọi khác
nhau. Nói chung, có thể gọi là “Nhân Điện Thầy Đáng”, để phân biệt với nhiều
ngành học Nhân Điện khác đã và đang phát triển trên nhiều quốc gia, nhất là ở
Việt Nam, tuy cũng là Nhân Điện, nhưng có nhiều điểm khác biệt với Nhân Điện do
Thầy Đáng giảng dạy.
Trở lại vấn
đề căn bản của Nhân Điện là “khai mở Luân xa”, về lý thuyết thì khi một Học
Viên Nhân Điện được khai mở Luân xa, Học Viên nầy sẽ có những “năng lực tâm
Linh siêu hình”, năng lực tâm linh mang tính huyền bí và là năng lực vô hình,
vô biên. Điều nầy nghe qua rất phi lý, khó tin, và rất đáng nghi ngờ… trong thời
đại khoa học tiên tiến ngày nay, nhưng thực tế thì đã có một số chứng nghiệm về
tính hiệu qủa rất thần kỳ của Nhân Điện, có những bệnh nan y đã được chữa trị,
thường khi được chữa trị một cách rất nhanh chóng, có những người bịnh lâu ngày
nằm liệt, chỉ một loáng truyền điện đã lập tức đứng dậy, đi lại bình thường…, đó
là lý do đã khiến cho nhiều người, kể cả một số người có khả năng, lý trí, khoa
học, cấp bằng … cũng đã theo học ngành Nhân Điện.
Lúc đầu chỉ
có một mình Thầy Đáng mới có khả năng “khai mở Luân xa” cho Học Viên, về sau
thì một số Học Viên Nhân Điện cũng được Thầy Đáng ban cho khả năng quyền năng
“khai mở Luân xa”, một quyền năng tâm linh siêu hình huyền bí, người thường rất
khó thể có được. Cũng vì tính chất tâm linh, siêu hình, huyền bí, và rất là khó
thể có được nầy mà thực tế có dù có rất nhiều người học Nhân Điện, nhưng có rất
ít người được “khai mở Luân xa thực sự”, càng có rất ít người “khai mở được
Luân Xa” cho người khác, tức là rất khó để có thể trở thành “người dạy Nhân Điện”.
Bởi vì, nếu không khai mở được luân xa cho Học Viên thì không thể trở thành “người
dạy Nhân Điện”, còn chuyện trở thành “người Thầy Nhân Điện” thì còn khó khăn hơn
nữa, ngàn vạn lần khó khăn hơn!
Trong ngành
Nhân Điện Thầy Đáng có sự phân biệt khác nhau rất lớn giữa “Người dạy Nhân Điện”
và “người Thầy Nhân Điện”, lúc còn sống Thầy Đáng có cho một số người được dạy
Nhân Điện, có người được dạy cấp thấp, có người được dạy cấp cao, nhưng tất cả
những người dạy Nhân Điện nầy vẫn là Học Viên Nhân Điện, không có ai là “Thầy
Nhân Điện”. Cho tới nay, dù Thầy Đáng mất đã 7 năm, nhưng Nhân Điện Thầy Đáng vẫn
chỉ có một “Thầy Nhân Điện” duy nhất là Thầy Đáng, không có một người Thầy Nhân
Điện nào khác, bởi vì người Thầy Nhân Điện cần phải có những khả năng tâm linh
vô cùng đặc biệt mới được.
Thí dụ như
khi Học Viên gặp chuyện khẩn cấp, lâm nguy, tai nạn, …, dù ở bất cứ đâu, trong
bất cứ hoàn cảnh nào, Học Viên chỉ cần nghĩ đến “Thầy Đáng”, hay gọi tên “Thầy
Đáng”, hay cầu nguyện “Thầy Đáng” là tâm linh Thầy Đáng sẽ lập tức đến ngay để
cứu giúp, là điều hiện nay chưa có ai làm được để có thể làm “Thầy Nhân Điện”.
Trong việc dạy Nhân Điện cũng vậy, chuyện quan trọng hàng đầu của việc dạy Nhân
Điện là khai mở Luân Xa, nhưng khai mở Luân xa cho Học Viên thì phải cần đến sự
giúp đỡ của tâm linh “Thầy Đáng”, không có sự giúp đỡ của tâm linh “Thầy Đáng”
thì không thể khai mở được Luân Xa, không truyền điện được, không chữa trị bịnh
được, vì thế cho nên hiện nay vẫn chưa có ai khác ngoài Thầy Đáng được coi là
“Thầy Nhân Điện”.
Đây là tính
chất vô cùng quan trọng của ngành học Nhân Điện Thầy Đáng, tính chất “tâm linh
siêu hình”, tính chất quan trọng nhất, nhưng cũng là tính chất cẩn trọng nhất,
bởi vì hai từ “tâm linh” và “mê tín” rất gần gũi nhau, sự cách biệt rất là nhỏ
bé, thực tế có rất nhiều người đã đồng hoá hay nhầm lẫn hai từ ngữ, hai sự việc
khác nhau nầy, có người vô tình nhầm lẫn, có người cố ý nhầm lẫn, bởi vì thực sự
thì rất khó phân biệt giữa hai chuyện “tâm linh huyền bí” và “mê tín dị đoan”.
Thí dụ như chuyện “cầu nguyện Thầy Đáng” ở chỗ nầy nó có thể là “tâm linh huyền
bí”, nhưng ở chỗ khác nó có thể là “mê tín dị đoan”, cầu nguyện Thầy Đáng, hay
cầu nguyện các Đấng để truyền điện trị bịnh cho bệnh nhân, và trị bịnh có kết
quả thì đó mới là “tâm linh huyền bí”, còn cầu nguyện Thầy Đáng để trúng số, để
thi đậu, để làm giàu…, dù có kết quả hay không, đều là chuyện mê tín dị đoan!
Có nhiều Học
Viên Nhân Điện thờ tượng Phật Bà Quan Âm, hay thờ tượng Đức Mẹ Maria, cái nầy
không phải là chuyện tâm linh huyền bí, cái nầy chỉ là chuyện “tín ngưỡng dân
gian, tôn giáo”, ai đạo Chúa thì có thể thờ Đức Mẹ, ai đạo Phật thì có thể thờ
Phật Bà, cái nầy không phải là chuyện của Nhân Điện. Đối với Nhân Điện thì chuyện
thờ Phật Bà, hay thờ Đức Mẹ, chỉ có nghiã là thờ sự nhân từ, bác ái, từ bi, thờ
tình thương của các vị, để Học viên có thể noi theo, để Học Viên thực hiện tình
thương đối với mọi người, Nhân Điện không hề đòi hỏi Học viên phải thờ Đức Mẹ,
hay thờ Phật Bà, đây là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của các Học Viên, Nhân
Điện chỉ đòi hỏi Học Viên “Giác Ngộ- Từ Bi”, chớ không đòi hỏi Học Viên thờ tự
ai.
Nhân Điện chỉ
có hình thức cầu nguyện chớ không có hình thức thờ cúng, cầu nguyện của Nhân Điện
chỉ là cầu nguyện ở trong lòng, trong tư tưởng, không cần lời nói, chính yếu là
cầu nguyện Thượng Đế, một danh xưng chung của các Đấng Thần Linh siêu hình, Thượng
Đế không có hình hài, không có mặt mũi, không có danh tánh, không có danh xưng,
không có tên tuổi. Cầu nguyện Thượng Đế chỉ là một cách thức giao tiếp với các
Đấng Cao Cả Thiêng Liêng, các vị thần linh vô hình, người Thầy thực sự của tất
cả các học Viên Nhân Điện. Thầy Đáng cho Học Viên phương tiện tâm linh là cầu
nguyện Thượng Đế, hay giản dị hơn, Học Viên cứ cầu nguyện Thầy Đáng cũng được, để
Học Viên thực hành Nhân Điện, để trị bịnh cứu người, để giúp đỡ các linh hồn
chưa siêu thoát…, không phải để cho Học Viên mê tín, dị đoan.
Có sự khác
biệt rất lớn và rất rõ ràng giữa 2 điều lý thuyết và thực hành Nhân Điện, về lý
thuyết thì chỉ cần dự qua một lớp học Nhân Điện, có khi rất ngắn, thời gian có
thể là chỉ một vài buổi học thì đã có thể trở thành Học Viên Nhân Điện, và theo
nguyên tắc thì Học Viên nầy đã được “mở Luân xa”. Nhưng thực tế thì có thể là không,
về lý thuyết thì Học Viên nầy, vì đã được khai mở Luân xa cho nên đã có “năng lực
tâm linh”, nhưng thực tế thì không có gì đảm bảo điều nầy, không có gì chắc chắn,
lý thuyết Học Viên nầy có thể trị bịnh cho người khác, nhưng thực tế thì không chắc
như vậy, không có gì bảo đảm, chỉ có những chứng nghiệm thực tế, cụ thể mới có
thể xác nhận được!
Thí dụ trường
hợp bịnh nhân đang bị chảy máu cam ròng ròng không ngưng, mà người Học Viên
mới vừa truyền điện, chỉ cần truyền điện bằng Luân Xa 6, không cần chạm tay vào
mũi, hay là chạm tay vào người bệnh nhân, và chỉ cần thời gian rất ngắn, chỉ cần một cái
chớp mắt mắt, 30 giây, mà bệnh nhân nghe một hơi nóng lan toả trong hốc mũi, rồi
dòng máu cam ngưng chảy, thì cái nầy gọi là Nhân Điện, cái nầy cũng có thể gọi
là tâm linh, cái nầy cũng có thể gọi là huyền bí, thần
kỳ, nhưng cái nầy không phải là mê tín dị đoan, bởi vì nó có kết qủa thực sự, mà
nó không đòi hỏi bất kỳ một điều kiện cầu kỳ, cúng lạy, lễ nghi gì cả.
Chính vì có
sự khác biệt rất lớn và rất rõ giữa 2 chuyện lý thuyết, và thực hành Nhân Điện nầy, cho
nên dần dần ngành Nhân Điện đã gặp phải những bước thăng trầm, khủng hoảng, biến
chất, phân rả. Nhiều người theo học Nhân Điện bao nhiêu năm, sau cùng lại thấy là không
có năng lực gì hết, không thấy cá nhân mình có được quyền năng khả năng gì hết, lý thuyết thì có thể là đầy mình, hay cả bụng, nhưng mà kết quả thì lại không có gì hết, lại
chỉ là con số không, không năng lực, không sức khoẻ, không truyền được được điện, không trị bịnh được ai,… Điều
nầy khiến nhiều người ngã lòng, nhiều người mất niềm tin, nhiều người phản bác,
nhiều người biến chất, nhiều người đi theo những con đường tà đạo, mê tín, dị
đoan…., càng nhiều hình thức càng không phải là Nhân Điện, càng rườm rà càng xa
rời Nhân Điện, càng đòi hỏi càng trái nghịch Nhân Điện, càng bày vẽ càng đánh mất
Nhân Điện.
Bây giờ thì
những ai còn có tấm lòng với Nhân Điện, những ai còn quan tâm đến những lợi ích
Nhân Điện, những năng lực tâm linh siêu hình trong đời sống nhân gian, người đời, những người nầy nhất định là phải hướng về con đường Đạo, phải đi con đường chính nghiã, không được
có những tà tâm, không được có những tham vọng xấu xa, không được tham lam những điều danh lợi,
tiền tài, quyền lợi, quyền lực, bè đảng, phe phái…., mà phải thực hiện thực
hành thật đúng ý nghiã, nội dung theo tên gọi của ngành Nhân Điện Thầy Đáng là “Nhân Loại –
Giác Ngộ- Tình thương” ( Mankind - Enlightenment - Love).
Năng lực của
Nhân Điện, như đã trình bày là “Năng lực tâm Linh siêu hình của Các Đấng thần
linh, Thượng Đế”, không phải là năng lực của con người, bất kể người đó là ai,
bất kể đó là Học Viên nào; Thượng Đế, Thần Linh không hề thiên vị một ai, Các Đấng
chỉ ban phát những quyền năng Các Đấng cho những ai Các Đấng lựa chọn, không phải
do con người chọn lựa, thông thường là những ai làm việc cho Các Đấng, những ai
thương yêu, phục vụ tha nhân vô vị lợi, còn những ai không theo ý Các Đấng, không
thương yêu con người, không yêu mến tha nhân, những ai không thật tâm, không thành
ý giúp đỡ con người, những kẻ đó không thể nào được Các Đấng phò trợ, những kẻ
nầy không thể có bất cứ một thứ quyền năng, khả năng tâm linh nào của Các Đấng
ban cho, tuyệt đối không.
Nếu muốn học
Nhân Điện chỉ với mục đích duy nhất là để trị bịnh, như đã nói ở phần trên, thì
người học chỉ cần học những lớp Nhân điện căn bản, chỉ cần khai mở Luân xa là đủ
để trị bịnh, không cần phải theo học những lớp Nhân Điện Cao Cấp. Những lớp
Nhân Điện gọi là Nhân Điện cao cấp do Thầy Đáng dạy có nội dung, mục đích khác
hơn là chuyện trị bịnh, ở những lớp Nhân Điện Cao Cấp, Thầy Đáng thường nói
đừng đặt những câu hỏi trị bịnh mà hãy hỏi về những đề tài khác, hỏi về những vấn
đề chưa hề có trong sách vở văn chương, xã hội loài người, chưa hề có trong lịch
sử nhân loại, để tất cả được học những bài học mới, không phải là những bài học
cũ, những gì nhân loại đã biết đều không phải là đối tượng học hỏi của Nhân Điện.
Nói như vậy
cũng bao gồm những quan niệm đạo giáo Yoga, Luân Xa, Thiền định…, tất cả những
cái nầy, đều không phải là những đối tượng học hỏi ở những lớp Nhân Điện cao cấp
của Thầy Đáng, ở những lớp Nhân Điện cao cấp, Thầy Đáng phủ nhận gần như tất cả
mọi bài học của những lớp Nhân Điện cấp thấp, mọi công thức Nhân Điện Học viên đã
học, và đây là điều rất quan trọng, rất nhiều ý nghiã, ở những lớp Nhân Điện cao
Cấp, nhưng rất ít Học Viên các lớp Nhân điện Cao cấp, lưu ý, quan tâm học hỏi điều
nầy. Có lần thầy Đáng đã kể câu chuyện là: Một ngày kia, Thầy Đáng hỏi Thầy của
thầy Đáng rằng “thưa Thầy, chừng nào con mới thành tài, khi nào con mới xuống núi,
khi nào con mới hành Đạo được”.
Câu trả lời của Thầy của Thầy Đáng là: “Khi nào
con xé bỏ, tẩy xoá được hết tất cả những sách vở con đã học hỏi, ghi chép từ trước tới giờ, khi nào con quên hết
tất cả những gì Thầy đã dạy, đó là lúc con đã thành tài, con đã thành đạt, con đã giác ngộ, đắc Đạo, là lúccon có
thể xuống núi, có thể hành Đạo, có thể dạy học, có thể cứu người…”, câu trả lời
nầy là một bài học học tâm linh, ý nghiã vô cùng sâu sắc, cao siêu, nhưng
rất tiếc là có rất ít Học Viên học được bài học học tâm linh sâu sắc, cao
siêu nầy, mà những ai chưa học hiểu bài học tâm linh sâu sắc nầy, thì chưa thể gọi là Học Viên Nhân Điện Cao Cấp.
Nếu học hỏi
được bài học quan trọng nầy, bài học “gạt bỏ mọi điều nghe thấy” nầy, Học Viên
sẽ không còn những thắc mắc về những điều mơ hồ, những điều không hợp tình,
không hợp lý, thỉnh thoảng vẫn gặp, vẫn thấy trong những bài học Nhân Điện. Thí
dụ như chuyện “ra ngoài không gian”, hay chuyện “truyền điện mang thai”..., nếu
như mọi thứ đều có thể gạt bỏ, quên đi, phủ nhận, kể cả những thứ căn bản nhất
của Nhân Điện là Luân Xa, Thiền định, Yoga, như lời Thầy Đáng dạy, thì những
chuyện nhỏ nhặt, vớ vẩn như trên có đáng gì để Học Viên phải bận tâm, cái đáng
học hỏi là Minh triết – Giác Ngộ, chớ không phải là điều nầy, điều kia, công thức
nầy, công thức nọ, khi Minh triết – Giác ngộ thì sẽ nhận biết tất cả mọi thứ, mọi
điều, mà không cần ai chỉ bảo thứ gì, điều gì.
Nếu Minh triết
– Giác Ngộ thì ngay cả những điều vô lý, mơ hồ, hay là tầm thường, cũng có thể
trở thành những bài học nghiã lý, hữu ích, trong nhiều lớp học, Thầy Đáng nói là
Anh Chị Em đừng ngại hỏi những câu hỏi dở, vì ngay cả những câu hỏi dở, Thầy cũng
có thể dạy Anh Chị Em những bài học hay. Cho nên, nếu minh triết – giác ngộ, thì
ngay cả chuyện “ra ngoài không gian”, nghe qua có vẽ rất là bá láp, tầm phào,
nhưng mà vẫn có thể hiểu theo nghiã triết học rất hay là “ra ngoài những đố kỵ,
thành kiến, định kiến, phong tục, tập quan, tín ngưỡng…”, để có những kiến thức
mới hơn, có những cái nhìn rộng hơn.
Còn chuyện
“truyền điện mang thai”, nghe càng bá láp, tầm phào hơn nữa, nhưng mà cũng có
thể hiểu theo một khiá cạnh khác, như là khía cạnh “khoa học tâm linh”, như là trường
hợp những cặp vợ chồng hiếm muộn, họ gặp trở ngại trong việc sinh con, nguyên nhân
người vợ, hay nguyên nhân người chồng, đôi khi khoa học chính thống đều không điều
trị được, nhưng mà , với khoa học tâm linh, trong vài trường hợp có thể trị liệu
được, chuyện nghe có vẽ rất thần kỳ, khó tin, nhưng nó vẫn có thể xảy ra, có vậy
mới gọi là “năng lực tâm linh”, không có chuyện thần kỳ làm sao người ta tin là
vẫn có những năng lực tâm linh huyền bí, siêu hình. Thực tế là cho tới nay, thời
đại khoa học tiên tiến nầy, khi người chồng gặp vấn đề trở ngại sản xuất tinh trùng,
hoặc tinh trùng ít, hoặc tinh trùng yếu,…, thì khoa học chính thống đều bó tay,
nhưng “dòng điện tâm linh” có khi lại có thể giúp cho người chồng có được những
tinh trùng để thụ thai. Trường hợp người nữ cũng vậy, nếu người nữ thiếu những
hormone nữ, hoặc tử cung, buồng trứng gặp trở ngại trong việc thụ thai, không
chắc khoa học có thể giúp chữa trị được, nhưng “dòng điện tâm linh”, không nhất
định, nhưng đôi khi lại có thể giúp đỡ được như là những chuyện thần kỳ, khó
tin.
Trong những
lớp Nhân Điện Cao cấp, nếu Học Viên hỏi những câu hỏi hay, những câu hỏi thích đáng,
cần thiết…., thì nhiều người sẽ được học hỏi những bài học hay, những bài học lợi
ích cho cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia… Điều đáng tiếc là trong nhiều lớp
học Nhân Điện dù được gọi là Cao cấp, cũng thường có những Học Viên đã đặt những
câu hỏi bâng quơ, tầm phào, không có ích lợi gì, có những câu hỏi có tính cách cá
nhân, nhỏ bé, riêng tư, hoặc những chuyện về tiên tri, bói toán, dị đoan, mê tín…
Đó là khuyết
điểm của những lớp học Nhân Điện dù được mang tên là lớp Nhân Điện Cao Cấp,
cách khắc phục là Học Viên cần phải biết phân biệt thật giả, tốt xấu, vàng thau
lẫn lộn trong những lớp Nhân Điện khác nhau, nếu “minh triết-
Giác ngộ” thì Học Viên sẽ biết chọn lựa điều gì nên học, điều gì không nên học,
cái gì cần giữ lại, cái gì nên bỏ đi. Thầy Đáng vẫn thường dạy Học Viên bài học
Giác Ngộ nhưng thực tế thì có rất ít Học Viên Nhân Điện học được bài học Giác
Ngộ để biết phân biệt phải trái đúng sai!
Ngành Nhân
Điện Thầy Đáng, ngoài chuyện truyền điện trị bịnh, còn có những những nội dung
khác, mục đích khác, ngay cả chuyện trị bịnh, không chỉ thuần túy có việc truyền
điện, dù là điện tâm linh cũng không đủ để trị bịnh, mà cần có những yếu tố
khác, sức khỏe con người phải là một tổng hợp, phải kết hợp khoa học với tâm
linh, kết hợp tinh thần, tình cảm, thể xác, gọ chung là “Tâm Sinh Lý Khoa học hợp nhất”, không phải chỉ
có chữa trị phần thể xác, vật chất mà hết bệnh được, không phải bịnh nào cũng
chỉ có mtruyền điện mà hết được, không nên có những ảo tưởng nầy khi học Nhân Điện.
Thí dụ nếu một người bịnh là do tâm bất an thì dù có truyền điện tâm linh cũng
không chắc họ có thể hết bịnh, mà người bịnh nầy nên được chữa trị tâm lý trước
đã, nếu một người bịnh do cái trí bất minh thì phải chữa trị cái trí trước đã,
một người nếu tâm bất an, trí bất minh thì thật khó chữa trị, còn người bịnh cần
phẩu thuật thì phải phẩu thuật, người bịnh cần vệ sinh thì phải vệ sinh, chớ không
phải là truyền điện.
Một người bịnh
mà còn phải cần có cái tâm bình an, cái trí sáng suốt mới có thể trị bịnh được,
thì một người muốn học Nhân Điện, muốn trở thành một Học Viên Nhân Điện thì
không thể thiếu 2 phần Tâm & Trí, một người không đủ 2 phần Tâm & Trí:
minh mẫn, trong sáng, thiện lương, từ bi, bác bác, minh triết, giác ngộ, thì
không thể học được Nhân Điện, không giúp ích được Nhân Điện, có khi còn làm hại
Nhân Điện.
Một người dù
khởi đầu không có đủ những đức tính đòi hỏi cơ bản như trên, nhưng nếu có thiện
chí muốn học hỏi Nhân điện để thành người tốt đẹp, thiện lương thì vẫn có thể học
được Nhân Điện, trái lại, có những người có năng lực bản thân, có tài năng trí
tuệ, nhưng nếu không có cái tâm thánh thiện, từ bi, đạo đức…, thì cũng không thể học Nhân Điện, và tốt hơn
là không nên học Nhân Điện, vì có thể người nầy sẽ làm hại Nhân Điện hơn là
giúp đỡ Nhân điện, có thể người nầy sẽ làm hại con người hơn là giúp đỡ con người.
Ngoài sự đòi
hỏi con người phải có đạo đức, có lòng bác ái, từ bi, biết thương yêu con người,
Nhân Điện còn một mục tiêu vô cùng quan trọng là sự “Minh triết - Giác Ngộ”,
trong Nhân Điện có rất nhiều điểm tiêu cực, nhiều điều khuyết điểm không thể
tránh khỏi, muốn hoá giải những khuyết điểm, những điều tiêu cực nầy, Học Viên
cần đạt được mục tiêu “Minh triết- Giác Ngộ”. Ở những lớp Nhân Điện cao cấp Thầy
Đáng vẫn thường nói câu: “Thầy lấy cái giả để dạy Anh Chị Em cái thật”, câu nói
nầy đòi hỏi Học Viên phải phân biệt mọi điều hay dở đúng sai, chớ không nhắm mắt
tin bừa những gì người khác nói, cho dù người đó là ai, cho dù đó là những lời
Thầy Đáng nói. Đức Phật Thích Ca cũng có câu nói tương tự: “Các người đừng tin
lời của bất cứ ai, kể cả là lời của Phật”.
Rất tiếc là
trong Nhân Điện vẫn luôn luôn có những Học Viên quá khích, cực đoan, vẫn chủ
trương không sữa một chữ, không sai một dấu trong những tài liệu Nhân Điện, họ
cho đó là sự trung thành với Nhân Điện, nhưng họ đã không biết là họ đã đi ngược
lại những đòi hỏi thiết yếu của Nhân Điện là “Minh triết- Giác Ngộ”. Nghiã là,
chúng ta phải xét lại, và luôn luôn xét lại, tất cả mọi điều, xem lại hết thảy mọi
thứ, có những thứ cần nên tiếp tục, duy trì, phát triển, nhưng cũng có những thứ
phải cần cập nhật, có những thứ phải cần sữa chữa, có những thứ phải cần phủ nhận,
có những thứ phải cần cải chính…, có như vậy Nhân Điện mới có thể tồn tại, có
như vậy thì Nhân Điện mới có thể phát triển.
Thầy Đáng
nói “Chân lý là thay đổi”, cho nên, nếu thấy Nhân Điện có những điều cần thay đổi,
thì chúng ta phải thay đổi, không nên cố chấp giữ mãi những điều không thích hợp,
những cái không cần thiết, nhất là những cái cần thay đổi, quan trọng là phải
thay đổi bằng sự Minh triết – Giác Ngộ. Nói thay đổi, nhưng nếu “không có Minh
triết – Giác ngộ” thì có thay đổi cũng vô ích, có khi còn là tai hại. Thực tế
Nhân Điện, do ý riêng của một số người, đã có những thay đổi, nhưng rất tiếc là
đã có những thay đổi rất ngớ ngẩn, dị đoan, mê tín, hàm hồ…, thì những thay đổi
nầy cần nên nghiêm chỉnh phán xét, cần nên cảnh giác nhận định, không nên dễ dàng
tin nghe ai, phải nhớ là cái gì dối gạt cái đó không phải là Nhân Điện, cái gì
không chứng thực, chứng minh hiệu qủa, cái đó cũng không phải là Nhân Điện.
Minh triết-
Giác Ngộ là bài dạy của các Đấng Thiêng Liêng cao cả, không phải là bài dạy của
người nầy, người kia, chừng nào còn nghe theo lời dạy của người nầy, người kia,
sách nầy, sách nọ, là còn chưa Minh triết- Giác Ngộ, chưa đạt được mục tiêu của
ngành Nhân Điện “Nhân loại – Giác Ngộ - Tình thương”.
THÁI TẤN
TRUYỀN
No comments:
Post a Comment