Nhà Bác Học Stephen
Hawking
Sáng nay đọc
một tin buồn trên Net.
Nhà Thiên văn
Khoa Học Hawking qua đời.
Không già lắm
nhưng cũng không còn trẻ.
Ông mất đi lúc
76 tuổi đời.
Vậy là thọ với
một người bệnh tật.
Ông ốm đau lúc
vừa mới đôi mươi.
20 tuổi là
tuổi đời phơi phới.
Nhưng ác
thay : ông bị bệnh ngặt nghèo.
20 tuổi: Ông
bịnh teo cơ bắp.
Liệt thần
kinh vận động khắp châu thân.
Theo chẩn đoán
: sống thêm vài ba tuổi.
Nhưng kỳ
thay : ông sống tiếp 50 năm.
Và quan trọng
: Ông không ngừng hoạt động.
Không đứng đi
thì sử dụng xe lăn.
Không nói được:
thì ông dùng máy nói.
Vẫn học hành
và vẫn dạy sinh viên.
Không ngừng
nghỉ : cuộc đời không ngừng nghỉ.!
Không làm
sao tưởng tượng một con người.
Bệnh tật thế
mà vẫn luôn làm việc.
Vẫn cố công
nghiên cứu những công trình.
Những định
luật, những công trình khoa học.
Những thiên
văn, những vũ trụ không gian.
Những khám
phá : người thường không có thể.
Nhưng mà ông
: người bệnh tật vẫn làm.
Những công
thức, những phương trình vĩ đại.
Những cái nhìn
suốt vũ trụ bao la.
Ông quả thật
: một thiên tài hiếm có.
Người trần
gian mà thấu hiểu những thiên hà.
Con người đó
chết đi thì uổng quá.!
Để cho đời cả
một tấm gương to.
Ông vĩ đại dù
thân hình bệnh tật.
Ông siêu nhân
: dù thân thể tật nguyền.
Ông để lại
cho đời nhiều thứ quá.
Ông ra đi để
lại biết bao điều.
Tài năng lớn
và rất nhiều tư tưởng.
Ông : con
người vĩ đại đáng thương yêu.
Với con cái:
ông có điều dạy dỗ.
Ông dạy con
phải nhớ kỹ những điều:
Điều thứ nhất
hãy nhìn lên trời rộng.
Điều thứ hai
: hãy trân qúy Tình yêu.
Nhìn trời rộng
: Những Thiên hà, Vũ Trụ.
Nhìn trời
cao : Ngàn vạn những vì sao.
Những nơi đó
có muôn ngàn bí mật.
Con hãy nhìn
và tìm hiểu những vì sao.
Đừng nhìn thấp, không nhìn gần thiển cận.
Không nhìn
nhìn gần, nhỏ bé dưới bàn chân.
Người cao lớn
không phải là thân thể.
Mà là cao: suy nghĩ với tâm hồn.
Nếu con có Tình
yêu : thì trân trọng.
Ở trên đời
trân quý nhất : Tình yêu.
Dù con có
bao nhiêu là tiền bạc.
Không nghiã
gì : nếu không có Tình yêu.
Nếu nhìn ngắm
một con người tàn tật.
Ngồi xe lăn,
không thể nói hay cười.
Mà ca tụng tình
yêu là cần thiết.
Thì tình yêu
quả là thật tuyệt vời.!
Nên tuổi trẻ,
hay tuổi già đi nữa.
Thì bạn ơi,
cũng cần đến tình yêu.
Chưa tàn tật
nếu tim còn rung động.
Là tật nguyền
nếu không có Tình yêu.
Còn điều nữa,
ông dặn con phải nhớ.
Là luôn luôn
phải làm việc không ngừng.
Ông bệnh tật
nhưng luôn luôn làm việc.
Không làm gì
mới là kẻ tật nguyền.
Lời chỉ dạy
thật vô cùng giản dị.
Nhưng cũng là
thật ý nghiã biết bao.
Ông là một tấm
gương người làm việc.
Dù tật nguyền
ông không rảnh ngày nào.
Chuyện sinh
tử : Con người ai cũng chết.
Nhưng tiếc
thay, cái chết của thiên tài.
Ông dẫu chết
nhưng vẫn còn mãi mãi.
Những công
lao đóng góp để cho đời.
THÁI TẤNTRUYỀN
No comments:
Post a Comment