Cám ơn bạn : đã gửi tôi bài Net.
Bài hôm nay : để hạnh phúc được nhiều.
Bài quý quá : để cho đời hạnh phúc !.
Hạnh phúc nhiều : cần buông bỏ nhiều điều.
Điều thứ nhất : bỏ đi, đừng tranh luận.
Đời không nên : gây tranh luận với ai.
Không tranh luận : những điều sai hay đúng.
Vì trên đời : không dễ nói đúng sai.
Đời thế đó: ai cũng cho mình đúng.
Đời không ai : chịu chấp nhận mình sai.
Làm sao xử: khi mình cho mình đúng.
Nhưng người ta : thì không nhận là sai.
Điều kế tiếp : là không nên khống chế.
Bắt người ta : nghe ý muốn của mình.
Mình khống chế : tất người ta phản kháng.
Đời không ai : muốn theo ý của mình.
Dù có thấy : người ta sai đi nữa.
Thì cũng không : sừng sộ, trách chê ai.
Vì tâm lý : không ai cho mình lỗi.
Vì tâm tư : không ai nhận mình sai.
Ngay cả với : bản thân mình cũng vậy.
Dù biết sai : cũng chẳng muốn nhận nhìn.
Nên đừng có : đòi người ta nhìn nhận.
Tâm lý người : ai cũng muốn bênh mình.
Điều kế tiếp : không tự ti , mặc cảm.
Người tự ti : thì không có niềm vui.
Ai cũng có : những khả năng giới hạn.
Mình không tài : thì vẫn có niềm vui.
Tài không phải : là người nào cũng có.
Thế gian nầy : không có mấy người tài.
Mình được sống : chỉ bình thường đã tốt.
Không nên đòi : là mình phải có tài.
Biết tương đối : nên không đòi chi cả.
Không đòi mình : cũng chẳng có đòi ai.
Người ta giỏi : hay thế nào đi nữa.
Cũng kệ thôi : đừng có phê phán ai.
Muốn hạnh phúc : thì đừng cầu danh tiếng.
Vì cầu danh : thì thường gặp họa tai.
Mình danh tiếng : thì người ta ganh ghét.
Cầu được danh : thì tai họa kề ngay.
Không cầu danh : nhưng cũng không lười biếng.
Tánh biếng lười : là nguyên cớ đói, nghèo.
Tánh lười biếng : là nguyên nhân thất bại.
Phải siêng năng : thì mới khỏi đói nghèo.
Không tùy tiện : đánh giá sai người khác.
Đánh giá ai : là việc chớ nên làm.
Đánh giá xấu : thường dễ gây tai họa.
Muốn đời vui : chê chửi chớ nên làm.
Đừng bao biện : trên đời đừng bao biện.
Bao biện là : nguyên cớ của ưu phiền.
Chuyện người khác : dù nên, hư, thành bại...
Không xen vào : thì mới được bình yên.
Chuyện quá khứ : cần phải nên quên bỏ.
Chuyện đã qua : thì coi nó như không.
Quên quá khứ: quên chuyện buồn, chuyện xấu.
Muốn đời vui : tâm tịnh vắng như không.
Tánh cố chấp : cũng nên cần loại bỏ.
Cố chấp là : thứ thuốc độc hại người.
Muốn vui vẻ : phải bỏ điều cố chấp.
Cố chấp thì: đời rắc rối, không vui.
Không cố chấp : thì cuộc đời rất nhẹ.
Người có chê : hay người có phê bình.
Cứ coi nhẹ : tâm tình không xao động.
Thì bình yên : cuộc sống sẽ bình yên.
Vậy hạnh phúc : không phải là mong muốn.
Càng mong nhiều : thì càng chẳng được vui.
Mà phải bỏ : cần bỏ đi nhiều thứ.
Cái không hay : càng bỏ sẽ càng vui.
Cần giữ lại : cái tâm tình hỉ xả.
Cần giữ mình : cái tâm địa từ bi bi.
Càng hỉ xả : thì tâm càng vui vẻ.
Muốn bình an : phải hỉ xả, từ bi.
THÁI TẤN TRUYỀN
No comments:
Post a Comment