Sức mạnh của một niệm thiện lớn đến nhường nào? Niệm thiện có thể là của nhiều người cùng chung sức, cùng thúc đẩy cả thế giới. Niệm thiện cũng có thể chỉ là của riêng bạn, nhưng lại thay đổi cả thế giới.
Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, một
ngày nọ, Tư lệnh tối cao quân Đồng minh châu Âu Dwight D. Eisenhower đang
trên đường trở về trụ sở ở Pháp để tham dự một cuộc họp quân sự khẩn cấp. Tuyết
rơi dày đặc, xe lao nhanh trên đường. Giữa đường vắng, Eisenhower bỗng nhìn
thấy một cặp vợ chồng già người Pháp ngồi bên vệ đường, run rẩy vì lạnh.
Eisenhower lập tức ra lệnh dừng xe, bảo
thông dịch viên xuống hỏi thăm. Một vị tham mưu vội vàng nhắc nhở: "Chúng
ta phải đến trụ sở họp đúng giờ, việc này cứ để cảnh sát địa phương xử
lý." Thực ra ngay cả vị tham mưu cũng biết, đó chỉ là một cái cớ.
Eisenhower kiên quyết xuống xe hỏi han.
Ông nói: "Nếu đợi đến lúc cảnh sát đến, có lẽ cặp vợ chồng già này đã chết
cóng rồi!" Sau khi hỏi chuyện, ông được biết hai ông bà đang trên đường
đến Paris để thăm con trai, nhưng xe bị hỏng giữa đường. Giữa trời tuyết mênh
mông, không thấy bóng người, họ không biết phải làm sao. Nghe vậy, Eisenhower
liền mời họ lên xe, và đặc biệt đi đường vòng đưa hai ông bà đến nhà con trai ở
Paris, sau đó mới quay lại trụ sở.
Tướng Eisenhower, với tư cách là Tư lệnh
tối cao quân Đồng minh châu Âu, lúc này không hề bị ràng buộc bởi thân phận,
khoảnh khắc ông ra lệnh dừng xe, cũng không có quá trình suy nghĩ phức tạp, chỉ
là xuất phát từ bản năng thiện lương của con người.
Tuy nhiên, thông tin tình báo sau đó đã
khiến tất cả những người đi cùng ông chấn động, đặc biệt là vị tham mưu đã ngăn
cản Eisenhower làm việc thiện.
Hóa ra, hôm đó lính bắn tỉa của Đức Quốc
xã đã mai phục sẵn trên con đường họ phải đi qua để về trụ sở, mục tiêu là ám
sát Tư lệnh tối cao quân Đồng minh châu Âu. Nhưng vụ ám sát đã thất bại, bởi vì
quân địch không thể ngờ rằng Eisenhower lại thay đổi lộ trình để cứu giúp hai
ông bà lão giữa cơn nguy khốn.
Nhiều năm sau, các nhà sử học nhận xét:
Một niệm thiện của Eisenhower đã giúp ông thoát khỏi vụ ám sát, nếu không lịch
sử Chiến tranh thế giới thứ hai đã bị viết lại.
Đôi khi, chúng ta thực sự không biết một
thiện niệm có thể mang lại ảnh hưởng gì cho bản thân hoặc người khác. Nhiều năm
trước, có một cậu bé nghèo, để dành đủ tiền học phí buộc phải đi bán hàng rong
từng nhà. Giữa mùa hè nóng nực, ánh nắng chói chang thiêu đốt thành phố. Từ
sáng đến tối, những người cậu gặp đều không ai hứng thú với món hàng cậu bán.
Đến chiều tối, cậu chẳng bán được món nào.
Mệt mỏi sau một ngày dài, cậu bé ngồi xổm
bên đường, không biết làm sao. Cậu đã nhịn đói nhịn khát cả ngày. Cơn đói cồn
cào khiến cậu kiệt sức. Cậu gõ cửa một ngôi nhà, người ra mở cửa là một cô bé
xinh đẹp.
Cậu bé cứng đầu không mở lời xin ăn, mà
lịch sự hỏi: "Tôi có thể xin một cốc nước được không ạ?". Cô bé thấy
cậu đói liền đoán cậu chắc là đang đói. Thế là, cô chạy vào nhà, lấy một cốc
sữa đầy đưa cho cậu bé.
Cậu bé sững sờ, nhìn thấy ánh mắt an ủi và
nụ cười ngọt ngào của cô bé, cậu từ từ uống hết cốc sữa, rồi hỏi: "Tôi
phải trả bao nhiêu tiền ạ?". Cô bé mỉm cười đáp: "Không cần trả tiền.
Mẹ cháu nói, trao đi yêu thương thì không cần báo đáp". Cậu bé nghe xong,
cảm kích nói: "Vậy thì cháu xin chân thành cảm ơn ạ!". Nói xong, cậu
bé quay người rời đi.
Ban đầu, trong những ngày đi bán hàng rong
ấy, cậu bé đã quyết định bỏ học. Nhưng cốc sữa đầy ắp và nụ cười của cô bé đã
khiến cậu từ bỏ ý định đó. Cậu không ngừng tự động viên mình: "Cố lên, cậu
sẽ thành công!".
Nhiều năm sau, cô gái năm xưa mắc phải một
căn bệnh hiểm nghèo, ngày ngày sống trong đau đớn, các bác sĩ địa phương đều bó
tay.
Sau đó, cô được chuyển đến một thành phố
lớn để chữa trị, nhưng chi phí phẫu thuật quá cao, vượt quá khả năng chi trả
của người bình thường. Cô gái trẻ bối rối, cô biết toàn bộ tài sản của mình sẽ
phải dùng để chi trả cho ca phẫu thuật sống còn này.
Nhưng không ngờ, bệnh viện không hề yêu
cầu cô đóng bất kỳ khoản phí nào. Để được sống, cô gái trẻ không dám nghĩ
nhiều, bệnh viện đã thực hiện ca phẫu thuật thành công, giúp cô khỏe mạnh trở
lại.
Đến ngày xuất viện, cô lấy hết can đảm,
nhẹ nhàng mở tờ thông báo viện phí, dòng chữ nhỏ bên cạnh thu hút sự chú ý của
cô. Cô đọc thầm: "Chi phí y tế đã được thanh toán: Một cốc sữa".
Về thiện niệm, nó là gì? Chúng ta nên làm
gì? Hãy nghe những người thông thái nói...
Hỏi: Tại sao chúng ta
phải làm việc thiện, tích đức?
Đáp: Bởi vì mọi hiện
tượng trong cuộc sống đều chịu sự ảnh hưởng của năng lượng, đều là sự tái tạo
dựa trên nguyên lý bảo toàn năng lượng. Người có trí tuệ sẽ chủ động cống hiến
phần năng lượng dư thừa cho xã hội và thế giới, như vậy cán cân
"được" và "đức" sẽ cân bằng. Nếu không chủ động cống hiến,
cán cân sẽ mất cân bằng. Đó chính là: Đức dày thì vật dày; đức mỏng thì vật
mỏng; thiếu đức thì thiếu vật; không có đức thì không có vật.
Vì vậy, một người có vui vẻ hay không, gia
đình có hòa thuận hay không, đều do năng lượng, phúc đức quyết định. Mà muốn có
được năng lượng, phúc đức, thì người đó cần phải làm việc thiện, tích đức, như
vậy mới có năng lượng tích cực.
Hỏi: Vậy làm việc thiện
chẳng phải trở thành công cụ để tích đức, tích phúc hay sao? Chẳng phải là cố ý
làm việc thiện sao?
Đáp: Ban đầu chúng ta
làm việc thiện vì phúc đức, nhưng khi cảnh giới được nâng cao thì không cần báo
đáp nữa, đó là vấn đề thời gian và cảnh giới. Khi làm việc thiện nhiều, bạn sẽ
dần dần hình thành thói quen, sẽ phát hiện ra rằng, đó không chỉ là việc thiện,
mà là một niềm vui. Khi bạn không còn cảm thấy mình đang làm việc thiện nữa,
bạn sẽ thấy đó là một niềm vui, có thể mang lại sự tự tại thực sự cho nội tâm.
Hỏi: Làm thế nào để làm
việc thiện, tích đức?
Đáp: Đừng xem thường
việc thiện nhỏ, mà cho rằng không có phúc, giọt nước tuy nhỏ, dần dần sẽ đầy
bình lớn, việc thiện nhỏ không tích lũy, thì không thể thành thánh. Ngay lúc
này, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, nhặt một cọng rác, tiết kiệm một tờ
giấy... Đừng nghĩ rằng đó là việc thiện nhỏ thì không sao, việc thiện lớn cũng
là do tích lũy mà có. Ví dụ, đôi khi thấy một người có phúc đức lớn, thực ra
đều là do tích lũy từng chút một mà có.
Minh Nguyệt
No comments:
Post a Comment