Sunday 25 August 2019

Một chàng trai nhiều nghị lực


Một chàng trai nhiều nghị lực

Hôm nay đọc : một chuyện hay trên Net.
Chuyện rất hay : nên muốn kể Bạn nghe.
Chuyện hay quá : quan trọng là chuyện thật.
Chuyện rất hay, rất thật : nên cần nghe.

Một chuyện thật : về một người nghị lực.
Nghị lực nghe : trên thực tế không nhiều.
Người nghị lực : có rất nhiều mức độ.
Nghị lực nhiều, nghị lực ít : khác nhau.

Chút nghị lực : cái nầy thì dễ có.
Nghị lực nhiều : thực tế rất hiếm người.
Người nghị lực : là người nhiều cố gắng.
Cố gắng nhiều : là chuyện khó trên đời.

Chuyện tôi kể : về một người nghị lực.
Một chàng trai : 20 tuổi, thanh niên.
Cả thế giới : tương lai đầy hứa hẹn.
Nhưng bỗng dưng : trở thành kẻ tật nguyền.

20 tuổi : rất  là nhiều sức sống.
Bỗng tiêu tan : vì bệnh tật sống lưng.
Trời sụp xuống : bỗng dưng nằm bất động.
Tuổi 20 : bại liệt cả tay chân.!

Anh cảm thấy : đất trời đều sụp đổ.
Giải phẩu rồi : vẫn bất động tay chân.
Không cử động : và cũng không cảm giác.
Và còn thêm : thường bị chứng nhức đầu.

Anh muốn sống : bởi Anh nhiều mộng ước.
Anh muốn làm : một cầu thủ đá banh.
Không cử động tay chân : thì sao được ?
Nhưng làm sao : để cử động tay chân.?

Anh chữa trị : hết lòng lo chữa trị.
Cha mẹ anh : hết lòng muốn giúp anh.
Nhiều bệnh viện : nhà thương nào cũng trị.
Hết Tây Y : đi trị đến Đông Y.

Thầy danh tiếng : ở đâu anh cũng tới.
Thuốc nào hay : anh cũng ráng tìm mua.
Thuốc dù đắng : anh cũng tình nguyện uống.
Ước mơ anh : là cử động tay chân.

Ước mơ nhỏ : và thông thường như thế.
Nhưng với anh : thì lại khó vô cùng.
Chút cảm giác : với anh còn rất khó.
Thì làm sao : mà cử động tay chân.

Anh hy vọng : và không ngừng chờ đợi.
Nhiều ngày qua : rồi nhiều tháng trôi qua.
Nhưng một buổi :bỗng dưng như phép lạ.
Bỗng tay anh : có cảm giác phục hồi.

Không phục hẵn : nhưng mà là cảm giác.
Vậy là may : là hy vọng nhóm lên.
Anh gượng dậy : với đôi tay cảm giác.
Anh rất mừng : khi đã tự ngồi lên.

Tay cử động : nhưng chân còn bất động.
Nẹp 2 chân : anh cố gắng đứng lên.
Rồi lê bước : nặng nề như kéo tạ.
Anh tập dần : ròng rã suốt 2 năm.

Rồi tập nữa : khi anh vừa bỏ nẹp.
Anh tập bơi : kiên nhẫn tập tay chân.
Những cảm giác : dần dần khôi phuc lại.
Thêm  5 năm : anh bước được ra sân.

Khi đi được : dù vẫn còn vất vả.
Anh ghi tên : quay trở lại nhà trường.
Bạn bè cũ : phần đông đều đỗ đạt.
Anh bây giờ : còn tập tễnh học đường.

Không sao cả : miễn là không bỏ cuộc.
Cố gắng là : bí quyết của thành công.
Anh cố gắng : và trải qua bệnh tật.
Và Ông Trời : cho anh được thành công.

Còn giấc mộng : ước mơ từ thuở nhỏ.
Là ước mơ : leo ngọn núi Fansipan.
Sách Điạ lý : ghi cao hai ngàn thước.
Phải làm sao : chinh phục với đôi chân.

Anh đã mất : thời gian một tuần lễ.
Chậm rất nhiều : vì lê lết đôi chân.
Nhưng vẫn đến : Anh đã tròn tâm nguyện.
Anh là người : nhiều nghị lực, đáng khen.
THÁITẤNTRUYỀN
www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment