Bớt phê phán.
Đời vẫn gặp : những lời người phê phán.
Đời vẫn hay : gặp những tiếng phê bình.
Những phê phán : khen chê, đời có đủ.
Không làm sao : tránh khỏi tiếng phê bình.
Mọi thái độ : đều bị người phê phán.
Mọi hành vi : đều bị tiếng phê bình.
Mọi cử chỉ : đều bị người phê phán.
Hành động nào : cũng bị tiếng phê bình.
Mọi lời nói : đều bị người phê phán.
Mọi phát ngôn : đều bị tiếng phê bình.
Mọi tư tưởng : đều bị người phê phán.
Mọi tư duy : cũng đều bị phê bình.
Mọi thành quả : đều bị người phê phán.
Mọi thành công : đều bị tiếng phê bình.
Mọi thất bại : đều bị người phê phán.
Mọi gian nguy : đều bị tiếng phê bình.
Nghiã là có : muôn ngàn lời phê phán.
Có rất nhiều : những lời tiếng phê bình.
Thành hay bại : đều có lời phê phán.
Tốt hay không : đều có tiếng phê bình.
Trong cuộc sống : không thế nào tránh khỏi.
Cõi trần gian : không tránh khỏi khen chê.
Xã hội nhỏ : có những lời phê phán.
Xã hội to : cũng có tiếng khen chê.
Xã hội nhỏ : như gia đình cũng có.
Giữa vợ chồng : cũng có tiếng khen chê.
Giữa con cái : cũng có lời phê phán.
Giữa anh em : cũng có tiếng khen chê.
Xã hội lớn : đông người, nhiều phức tạp.
Chốn đông người : càng nhiều tiếng khen chê.
Nơi hội họp : chốn đông người , nhiều ý.
Không thể nào : tránh khỏi tiếng khen chê.
Một đất nước : càng to càng đông đảo.
Thì lại càng : có lắm tiếng khen chê.
Một đất nước : một triệu người, triệu ý.
Mà ý nào : cũng có tiếng khen chê.
Không tránh khỏi : khen chê trong cuộc sống.
Cuộc sống nào : cũng có tiếng khen chê.
Nhưng quan trọng : là có nên dao động.
Trước những lời phê phán: tiếng khen chê.
Chuyện dao động : là điều không tránh khỏi.
Không có ai : không dao động khen chê.
Lời khen ngợi : thì ai ai cũng thích.
Ai cũng buồn : khi có tiếng cười chê.
Ai cũng thích : lời khen dù có dối.
Ai cũng buồn : dù có thật tiếng chê.
Ai cũng có : ít nhiều lòng tự ái.
Cho nên đời : không ai thích tiếng chê.
Nên cuộc sống : muốn không điều thù oán.
Thì ta nên : biết hạn chế lời chê.
Lời chê trách : dù chân thành chăng nữa.
Phải nhớ là : không ai thích tiếng chê.
Nên thận trọng : dù một lời phê phán.
Muốn an thân : thì đừng nói tiếng chê.
Dầu kẻ đó : có thân tình đi nữa.
Vẫn giữ gìn : không được nói tiếng chê.
Lời chê trách : có thể thành tai hoạ.
Tai hoạ vào : dù chỉ một lời chê.
Lời chê trách : sẽ mang thù oán đến.
Bao oán thù : dù chỉ một tiếng chê.
Dù là quấy : không có ai thừa nhận.
Dù là sai : không ai chịu tiếng chê.
Dù cho dở : không ai cho mình dở.
Dù có khờ : không ai nhận tiếng chê.
Dù có dở : cũng thích người khen ngợi.
Dù có ngu : cũng thích được lời khen.
Dù cho xấu : cũng thích người khen đẹp.
Dù cho lười : vẫn muốn được lời khen.
Nói tóm lại : cuộc đời trần là thế.
Nơi trần gian : ai cũng thích lời khen.
Nếu giác ngộ : thì đừng chê ai hết.
Nếu từ bi : thì đừng tiếc tiếng khen.
THÁI TẤN TRUYỀN
No comments:
Post a Comment