Thursday, 5 December 2024

Một câu chuyện của ông Trump

Đó là một buổi chiều tháng 11 ở Chicago

Donald Trump mặc áo khoác dài màu xanh đen và cà vạt đỏ đi dạo dọc Đại lộ Michigan, ông đang ở thị trấn để họp nhưng đã quyết định đi bộ trở lại khách sạn của mình để cảm nhận năng lượng của thành phố. 

 Khi đi qua một góc gần Công viên Millenium, có điều gì đó khiến ông dừng lại trên vỉa hè: Ngồi khom lưng sát tường của một tòa nhà là một người phụ nữ, quần áo của bà cũ kỹ và rách rưới, đôi tay run rẩy khi bà cầm một tấm biển các tông có dòng chữ "cựu chiến binh đang gặp khó khăn, xin hãy giúp đỡ".

 Trump dừng lại giữa đường, không để ý đến đám đông đang hối hả xung quanh, ông bị ấn tượng bởi đôi mắt mệt mỏi của người phụ nữ. 

 

Ông từ từ tiến lại gần bà, thu hút những ánh nhìn tò mò từ những người qua đường.

 - Thưa bà, Trump nói, bà tên gì?

Người phụ nữ ngước lên, giật mình. Bà không ngờ người nói chuyện với bà là Donald Trump

 -  Là Teresa, bà ngập ngừng trả lời, Teresa Henseley.

 -  Teresa, Trump quỳ xuống trước mặt bà, bà là cựu hiến binh à?

 -  Vâng thưa ông. Bà nói giọng gần như thì thầm, tôi đã phục vụ trong Quân đội 12 năm, bị thương ở nước ngoài và mọi chuyện không dễ dàng gì kể từ đó. Trump gật đầu, tiếp thu lời bà nói.

 -  Sao bà lại ở đây, bà không có nơi nào để ở sao?

 Teresa lắc đầu

-  Tôi đã mất căn nhà của mình cách đây vài tháng, không đủ tiền trả tiền thuê nhà đã cố gắng để đứng dậy nhưng thật khó

 Lời nói của bà đã tác động mạnh đến Trump hơn, ông nghĩ rằng đây là một người đã dành nhiều năm cuộc đời để phục vụ đất nước, giờ đây phải đi ăn xin trên đường phố.

Trump không thể cứ thế bỏ đi, ông thò tay vào túi và rút điện thoại ra

-  Teresa cứ ngồi đây nhé, ông nói một cách chắc nịch, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này

 Trump bước ra xa vài feet và bấm số điện thoại. 

Ở đầu dây bên kia, phụ tá lâu năm của ông là Margaret bắt máy ngay lập tức.

 -  Margaret, Trump nói nhanh, tôi cần cô tìm một khách sạn gần nhất còn phòng và gọi bác sĩ, một người có thể kiểm tra nhanh, nói với họ rằng việc này rất cấp bách ngay lập tức.

-  Vâng thưa ông Trump, Margaret trả lời mà không do dự.

 Trump quay lại với Teresa, người đang nhìn ông ta với vẻ bối rối xen lẫn hy vọng và thận trọng.

-  Trợ giúp đang trên đường đến, ông bảo đảm với bà, nhưng trước tiên bà cần có thứ gì đó ấm áp để ăn.

 Ông vẫy một người bán đồ ăn gần đó và mua cho Teresa một bát súp bốc khói và một chiếc bánhsandwich. 

Bà ngồi ăn chậm rãi, tay run rẩy vì lạnh. Trong khi bà ăn, Trump hỏi bà về cuộc sống của bà, thời gian ở Quân đội, gia đình bà và làm thế nào bà lại đến đây. 

Teresa kể với ông về những lần ra quân của bà, những người bạn bà đã mất và chấn thương đã chấm dứt sự nghiệp của bà. 

 Bà kể về việc quá trình chuyển đổi sang cuộc sống dân sự khó khăn hơn bà tưởng.

 Vài phút sau, một chiếc SUV đen bóng dừng lại bên lề đường. Margaret phụ tá của Trump đã làm việc rất nhanh. 

 Một tài xế ăn mặc chỉnh tề bước ra giữ cửa mở,

-  Teresa, Trump nói, nhẹ nhàng đỡ bà đứng dậy, đây là dành cho bà, chúng tôi sẽ đưa bà đến một nơi an toàn.

Teresa do dự:

-  Tại sao ông lại làm thế này, ông Trump, ông thậm chí còn không biết tôi.

Trump nhìn thẳng vào mắt bà

-  Bởi vì ai đó đáng lẽ phải làm thế với bà từ lâu rồi.

 Chiếc SUV đưa họ đến một khách sạn sang trọng gần đó, đội ngũ nhân viên do Margaret chuẩn bị chào đón Teresa như một vị khách VIP, bà được hộ tống đến một dãy phòng trên tầng cao nhất, nơi có vòi sen nước nóng, quần áo sạch và một chiếc giường ấm đang chờ bà. 

 Một bác sĩ đến ngay sau đó để khám cho Teresa, kê thuốc chữa bệnh và tư vấn cách phục hồi sức khỏecho bà, Trump ở gần đó để bảo đảm mọi thứ được giải quyết suôn sẻ trong khi Margaret đã liên lạc với Veterans United Support Services, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ những cựu chiến binh vô gia cư tái hòa nhập với xã hội,

 Trong vòng một giờ, người đại diện của họ là một người phụ nữ vui vẻ tên là Lisa đã đến gặp Teresa.

-  Teresa, Lisa nói khi ngồi cạnh bà, chúng tôi sẽ giúp đào tạo bà có nghề nghiệp, có nhà ở và bất cứ điều gì khác mà bà cần, bà không còn đơn độc nữa.

 Teresa rưng rưng nước mắt, bà nhìn Trump đang đứng lặng lẽ ở góc phòng và nói:

- Tôi không biết phải cảm ơn ông thế nào, ông Trump.

Trump bước tới với vẻ mặt ân cần

-  Bà không cần phải cảm ơn tôi Teresa, bà đã xứng đáng với điều này từ lâu rồi, ông nói với Teresa.

 Đến sáng hôm sau, Teresa đã có một kế hoạch mới cho cuộc đời mình, Veterans United đã tìm được nơi ở tạm thời cho bà và Trump đã sắp xếp để quỹ của ông chi trả tiền thuê nhà cho bà trong năm đầu tiên, ông thậm chí còn đưa cho bà một tấm séc để giúp bà trang trải mọi chi phí trước mắt.

 Khi Trump chuẩn bị rời đi, Teresa đã cầm chân ông lại

-  Ông Trump, bà nói, giọng bà giờ đã bình tĩnh, ông đã thay đổi cuộc đời tôi theo cách mà tôi không thể diễn tả được, cảm ơn ông rất nhiều 

Trump mỉm cười và trả lời Teresa 

-  Trump sẽ làm những điều tuyệt vời, chỉ cần hứa với tôi một điều: Hãy trả ơn vào một ngày nào đó

- Tôi sẽ làm, bà nói với giọng quyết tâm mới

 Khi Trump bước ra khỏi khách sạn và trở lại Thành phố nhộn nhịp, ông cảm thấy một cảm giác thỏa mãn thầm lặng.

 Chỉ trong vài giờ, Một cuộc đời và tương lai đã được biến đổi và đối với Teresa Hensley.

No comments:

Post a Comment