Chị X….
Cám ơn Chị
đã gửi cho tài liệu môn “Vi Diệu Pháp hành Thiền”.
Về hình thức,
môn học nầy rất giống môn Nhân Điện Thầy Đáng.
Các cấp lớp
1, 2, 3 của cả 2 môn học nầy, đều nói đến việc khai mở các Luân Xa.
Nhưng ngay ở
cấp lớp 3, Học Viên Nhân Điện đã được khai mở Luân Xa 100%.
Điều nầy rất
khác với môn Vi Diệu pháp Hành Thiền, phải tới lớp 5 mới được.
Nhân Điện mở
Luân Xa 100% cho Học Viên lớp 3, mà Học Viên không cần hành Thiền.
Nhân Điện
hành Thiền bất cứ tư thế nào, không phân biệt đi đứng nằm ngồi…
Không có
chuyện Thiền đứng tốt hơn hay là năng lực cao hơn Thiền ngồi, Thiền nằm…..
Ở lớp cao Học
Viên Nhân Điện Thiền trong mọi tư thế, hành động, hoàn cảnh, không gian…
Nhân Điện
cũng không cho là Thiền lâu, Thiền nhiều thì năng lực cao hơn Thiền ngắn, Thiền
ít.
Với Nhân Điện
Thầy Đáng, càng học lên cao thời gian Thiền càng ngắn lại, càng đơn giản.
Càng học lên
cao Thiền càng tự tại an nhiên: đi, đứng, nằm , ngồi, ăn, ngủ…đều có thể Thiền.
Nhân Điện
quan niệm Thiền càng lâu càng hại cho sức khỏe, thể chất, tinh thần…đều có hại.
Thiền đứng lâu
đến 6, 7 tiếng đồng hồ sẽ làm thiệt hại nặng nề cho cơ thể, vật chất, tinh thần...
Cơ thể con
người làm bằng vật chất hữu hình cần phải được luôn luôn vận động, lưu thông.
Con người cần
nhiều tư thế hoạt động thay đổi trong ngày, trừ khi ban đêm nằm ngủ.
Ngay cả khi đi
trên máy bay đường dài cũng cần phải cử động thân thể, tay chân, đầu cổ...
Nhân Điện lớp
cơ bản Thiền 5 phút, tối đa 30 phút, lên cao Thiền chỉ 30 giây, một cái chớp mắt.
Luân Xa là
quan điểm tâm linh về những linh điểm trên cơ thể con người của môn phái YOGA.
Yoga có lịch
sử hành Thiền khai mở Luân Xa lâu dài cả 5, 7 ngàn năm ở xứ Ấn Độ.
Yoga hiện đã
có mặt khắp nơi trên thế giới, kể cả thế giới Tây Phương, Anh, Pháp, Mỹ, Úc.
Yoga được
nhiều quốc gia tiên tiến văn minh công nhận, truyền bá, thực hành…
Nhưng năng lực
thần bí của Yoga thì cho tới nay vẫn chỉ là những lời đồn đãi, tuyên truyền.
Về lý thuyết,
Yoga có thể mang lại những lợi ích nào đó cho chính người luyện tập Yoga.
Nhưng người
luyện Yoga không truyền được năng lực của mình cho người khác.
Chưa hề có
người Yoga nào truyền năng lực gì để trị bịnh được cho người khác.
Nói người tập
Yoga khai mở được Luân Xa cho người khác hãy còn là một câu hỏi lớn.
Nói rằng mở
Luân Xa thì thu nhận được Năng Lượng Vũ Trụ là điều cần phải chứng minh.
Năng lượng vũ
trụ là cái gì, cũng cần phải định nghiã rõ ràng, cụ thể, không thể nói mơ hồ.
Vai trò của
năng lượng Vũ trụ trong việc bảo vệ sức khỏe cũng là điều đáng nghi ngờ.
Khoa học không
hề công nhận Năng Lượng Vũ trụ trong việc bảo vệ sức khỏe con người.
Năng lượng Vũ
trụ theo định nghiã là loại vật chất tối vô định hình thể, màu sắc, mùi vị…
Khoa học còn
không nắm bắt được năng lượng vũ trụ thì cơ thể làm sao nắm bắt được.
NLVT còn không
nắm bắt được thì làm sao truyền NLVT cho người khác được.
Trên nguyên
tắc, NLVT bao trùm tất cả vạn vật, vật chất, không gian, gồm cả con người.
Cũng trên
nguyên tắc: con người tự có đủ NLVT để sống, không cần ai truyền cho NLVT.
Không có một
cơ sở khoa học, cụ thể nào chứng minh bịnh tật con người do NLVT gây ra.
Vì vậy cho nên
không có lý do gì để phải dùng đến NLVT trị bịnh cho con người.
Người nào, bịnh
nào cần đến NLVT, cần bao nhiêu NLVT ? Tất cả đều không có câu trả lời.
Vậy thì không
thể dùng NLVT làm phương tiện để trị bịnh, dù là bịnh gì , dù là người nào?
Càng không
thể dùng NLVT để trị cho tất cả mọi thứ bệnh tật của con người.
Không có bất
cứ thứ thuốc nào trị được bá bịnh, NLVT không phải là thứ gì trị được bá bịnh.
Cho nên bịnh
gì cũng truyền NLVT để chữa trị là điều không hợp lý, rất nên xem xét lại.
Mỗi thứ bệnh
cần một thứ thuốc khác nhau, hoặc phương cách chữa trị khác nhau.
Có những bịnh
không cần đến thuốc men mà chỉ cần loại trừ nguyên nhân gây bịnh.
Có người không
dùng từ NLVT mà dùng từ : Năng Lượng Trường sinh Học(Bio-Energy).
Nhưng thực
chất của cái gọi là Trường Sinh Học Năng Lượng là cái gì và để làm gì?
Giải thích
thế nào thì nó cũng giống như NLVT là không ai chứng minh được cái gì hết.
Có thể chấp
nhận ý niệm Năng Lượng Vũ Trụ là loại năng lượng cần cho tất cả sự sống.
Nhưng không
phải Hành Thiền thì sẽ thu được Năng Lượng Vũ Trụ cho cơ thể con người.
Ánh nắng không
phải là NLVT, nhưng ánh nắng Mặt Trời có chứa những Năng Lượng Vũ trụ.
Cho nên con
người chỉ cần đi ra nắng, hứng ánh nắng, cây cỏ cũng vậy là có NLVT.
Không khí cũng
chứa NLVT cho nên chỉ cần hít thở không khí là có NLVT.
Nước cũng chứa
NLVT cho nên chỉ cần uống nước là có năng lượng vũ trụ.
Lương thực,
thực phẩm, gạo thóc, cây trái… cũng chứa NLVT, cho nên chỉ cần ăn uống.
Nghiã là muốn
có NLVT thì cần ăn uống, hít thở, vận động… chớ không phải là Hành Thiền.
Ban ngày thì
nên đi đứng vận động, hoạt động, làm việc mới tốt, chớ không phải là Hành Thiền.
Ban đêm cần
phải ngủ, ngủ nằm,ngủ khoẻ, ngủ êm, ngủ đủ giấc… không phải là Hành Thiền.
Hành Thiền cả
đêm không ngủ là trái qui luật tự nhiên, có hại cho sức khỏe, không có lợi gì.
Ban ngày đứng
ngồi cả buổi để Hành Thiền cũng là điều kỳ dị, vô bổ, vô ích, không nên làm.
Nhân Điện Thầy
Đáng ở những cấp lớp cao, lớp 6 trở lên, gọi đó là Năng Lượng Tâm Linh.
NL Tâm Linh
là thứ năng lượng vô hình có tính chất huyền bí của Linh Hồn, Thần Thánh.
Năng lượng Tâm
Linh không phải là vật thể, vật chất hữu hình cho nên nó khó chứng minh.
Năng Lượng Tâm
Linh vô hình nên nó đòi hỏi quan niệm Tâm Linh, niềm tin Thần Thánh.
Nguyên tắc căn
bản là phải có quan niệm: con người có 2 phần riêng biệt: Thể Xác, Linh hồn.
Thể Xác và
Linh Hồn là 2 phần khác biệt của cơ thể nhưng không thể tách rời nhau.
Chỉ khi nào
thể xác chết đi, bất động, không còn hơi thở thì linh hồn mới tách rời khỏi thể
xác.
Khi nào thể
xác bịnh hoạn thì linh hồn cũng trở nên yếu đuối và ngược lại cũng vậy.
Nghiã là năng
lực của Linh hồn và thể xác tương lân, tương ứng, tương đồng… với nhau.
Ca dao tục
ngữ cũng có câu : “linh hồn minh mẫn trong thân thể tráng kiện”.
Do đó, nếu
ta có được một Năng lượng Tâm linh mạnh mẽ thì ta có thể giúp đỡ thể xác.
Tâm Linh mạnh
mẽ thì có thể giúp đỡ được thể xác của chính mình và giúp đỡ thể xác khác.
Đúng hơn là
những Tâm Linh có thể giúp đỡ lẫn nhau, cũng như thể xác có thể giúp đỡ nhau.
Và Nhân Điện
Thầy Đáng chính là ngành học Tâm Linh, học về những Năng lượng Tâm Linh.
Năng Lượng Tâm
Linh của một Người Thầy Nhân Điện như Thầy Đáng rất cao thâm vô lượng.
Phải là người
có Năng Lượng Tâm Linh thật cao thâm như Thầy Đáng mới mở Luân xa được.
Và vì vậy
cho nên Thầy Đáng nói Nhân Điện Thầy Đáng dạy không phải là môn Yoga Ấn Độ.
Không phải
Yoga Ấn Độ nên những ông Sư Ấn Độ, Tích Lan không phải Tổ Sư Nhân Điện.
Và ngay cả
Luân Xa cũng không không phải là đối tượng học hỏi của Nhân Điện Thầy Đáng.
Luân Xa, Thiền
định, Tịnh Tâm… tất cả chỉ là những phương tiện nhập môn của Nhân Điện.
Thực chất của
Nhân Điện Thầy Đáng là Tâm Linh và chỉ có Tâm Linh, không có gì khác Tâm Linh.
Nói rõ hơn là
cái gì khác hơn Tâm Linh, cái đó không phải Nhân Điện Thầy Đáng.
Cho nên ngay
cả Yoga, Thiền Định, Luân Xa…. đều không phải là Nhân Điện Thầy Đáng.
Vượt qua tất
cả những cái nầy để đến được thế giới Tâm Linh mới là Nhân Điện Thầy Đáng.
Vậy Mở Luân
Xa Nhân Điện Thầy Đáng là mở ra Thế Giới Tâm Linh Siêu Hình, Thần Linh…
Người mới được
Khai Mở Luân xa chỉ tiếp xúc được với một Thế giới Tâm Linh nhỏ bé, giới hạn.
Học Viên Nhân
Điện Cao cấp là người tiếp xúc được với Thế giới Tâm Linh rộng lớn hơn.
Cho nên, phân
biệt trình độ cao thấp của Học Viên là phân biệt trình độ, thế giới Tâm Linh.
Thế giới Tâm
Linh là thế giới của các linh hồn, vô hình, vô ảnh, huyền bí, thiêng liêng…
Thế giới Tâm
Linh gồm những linh hồn cao thấp, mạnh yếu, hay dở, tốt xấu khác nhau.
Cho nên khả
năng trình độ công đức Học Viên Nhân Điện tùy thuộc những yếu tố Tâm Linh.
Người Thầy mở
ra Thế giới Tâm Linh lớn, nhưng Học Viên chỉ đến được với một số ít Tâm Linh.
Nếu Học Viên
được sự phò trợ của Tâm linh Y học, Y khoa, thì Học Viên mới có thể trị bịnh.
Tùy theo sự
phò trợ của Tâm Linh, Thần Linh hay Thần Thánh nào, Học Viên có khả năng đó.
Cho nên, dù
cùng một Thầy, một lớp, mỗi Học Viên Nhân Điện có năng lực Tâm Linh khác nhau.
Do đó, có
người trị được bịnh, có người không, có người trị hay, có người trị dở….
Quan trọng là
những năng lực Tâm Linh của bất kỳ ai đều có tính chất không chắc chắn.
Nói rõ hơn,
hôm nay mình có thể trị bịnh rất tài tình, nhưng ngày mai thì có thể không.
Mình có thể
trị bịnh cho cả trăm người kết qủa tốt, nhưng người kế tiếp có thể không.
Mình có thể
trị bịnh cho người nầy một cách tốt đẹp, nhưng người khác có thể không.
Cũng may là
Thế giới tâm Linh còn có những điều huyền diệu khác hơn việc trị bịnh.
Ngoài đời chỉ
có một số người nào đó hành nghề Y, không phải ai cũng là Thầy Thuốc.
Thế giới tâm
Linh cũng vậy, chỉ có một số ít những vị Thần Linh làm Thầy Thuốc, Thần Y.
Cho nên dù có
được một số Thần Linh nào đó phù trợ không nhất thiết ta sẽ trị được bịnh.
Ở ngoai đời
thực có nhiều Thầy Thuốc nhưng chuyên môn khác nhau, năng lực khác nhau.
Ở thế giới Tâm
Linh cũng vậy, có những vị Thần Y khác nhau, tài nghệ, lãnh vực khác nhau.
Cho nên nếu
ta có vị Thần Y nầy thì trị được bệnh nầy, Thần Y khác trị bịnh khác.
Không có Thần
y nào trị được bá bịnh, nên Học Viên đừng mong mình trị được bá bịnh.
Nếu học Nhân
Điện xong mà trị được cho một vài người bịnh nào là may mắn lắm rồi.
Phải chuẫn bị
sẵn sàng cái tâm lý học xong Nhân Điện mà không trị được bịnh nào hết.
Và phải chuẫn
bị đón nhận thực tế nhiều người học xong rồi không trị được bệnh cho ai.
Thực tế đau
nhất là ngay cả những bệnh tật của chính mình cũng không chữa trị được.
Dù không trị
được bịnh, cũng không sao, miễn là ta có được sự phò trợ của Thần Linh.
Có được sự
phò trợ của các vị Thần Linh trong đời sống hằng ngày là kết qủa quá lớn rồi.
Nếu không có
sứ mạng trị bịnh, các vị Thần Y phò trợ, thì dĩ nhiên là ta không thể trị bịnh.
Chỉ khi nào
có sứ mệnh trị bịnh, có các vị Thần Y phò trợ ta mới có thể trị được bịnh.
Trị hay hay
trị dở, trị bịnh thế nào là do quyền năng khả năng của các vị Thần Y phò trợ.
Học Viên chỉ làm công cụ trung gian, cho nên
không tự ti cũng không tự mãn, tự cao.
Chỉ cần làm
trung gian mà cứu được người, giúp được người là đã đủ công qủa công đức.
Tu hành, công
việc chánh yếu là cứu người, giúp mình, làm nên công qủa công đức là đủ.
Phật không bắt
ta tụng kinh, gõ mõ, Phật cũng không bắt ta phải đứng Thiền, ngồi Thiền.
Có thể là ta
không có sứ mạng trị bịnh, nhưng có thể ta có những sứ mạng Tâm Linh khác.
Có những sứ
mạng Tâm Linh khác trên đời còn quan trọng, và cần thiết hơn việc trị bịnh.
Quan trọng là
bản thân ta có xứng đáng để được nhận lãnh những sứ mạng đó hay không.
Cho nên, Nhân
Điện cấp cao không phải là đào tạo những con người trị bịnh, Thầy Thuốc.
Nhân Điện cấp
cao cũng không nhằm đào tạo những cá nhân tài giỏi, quyền phép hơn người.
Mà chỉ là nhằm
đào tạo những con người sẵn sàng dọn mình cho những sứ mạng Tâm Linh.
Mỗi người sẽ
chọn và được chọn cho một hay nhiều sứ mạng Tâm Linh khác nhau.
Nhưng tất cả
đều phải có cùng chung một mẫu số Tâm Linh là: Minh Triết- Giác Ngộ- Từ Bi.
Tại sao phải
cần phải có những yếu tố: Minh Triết – Giác Ngộ- Từ Bi ?
Không Từ Bi
thì không thể nào tiếp xúc được với Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả.
Không phải Các
Đấng giúp ta Từ Bi mà ta phải Từ Bi mới tiếp xúc được với Các Đấng.
Người đời nói
chuyện lên chốn Niết Bàn chính là sự tiếp xúc gặp gỡ Các Đấng Thần Linh.
Gặp gỡ Thượng
Thiên, Các Đấng Thần Linh để học hỏi và để nhận lãnh những sứ mạng nào đó.
Rồi trở lại
trần gian trong thân xác con người, không phải ngồi yên ở Niết Bàn để hưởng thụ.
Mục đích Tu
hành là để làm người tốt, để được nhận lãnh sứ mạng, không phải để hưởng thụ.
Thượng Đế không
cho ai quyền năng khả năng Tâm Linh để mà hưởng thụ, mưu cầu lợi lộc.
Tại sao phải
Minh Triết Giác Ngộ? Vì không Minh Triết Giác Ngộ thì không biết Thần Linh.
Không Minh
Triết Giác Ngộ thì không phân biệt được Chân Thần Linh, Giả Thần Linh.
Không phân
biệt được chân giả Thần Linh thì rất dễ dàng đi vào con đường Ma Đạo Mê Tín.
Ma Đạo Mê Tín
là con đường tử vong của con người học Đạo, dẫn đến Tẩu Hoả Nhập Ma.
Nếu học Đạo
mà đi vào con đường Tẩu Hoả Nhập Ma thì tốt hơn là không nên học Đạo.
Người bị Tẩu
Hoả Nhập Ma trước nhứt làm hại bản thân mình, sau đó sẽ làm hại người khác.
Con đường Chánh
Đạo và con đường Ma Đạo chỉ cách nhau gang tấc, trong một hơi thở.
Cho nên, không
phải Hành Thiền, mà là Tu Hành Chánh Đạo mới là yêu cầu quan trọng nhất.
Không phải Hành
Thiền mà là Chánh Niệm mới là điều quan trọng nhất trong việc tu học.
Chánh Niệm là
tư tưởng, là suy nghĩ về đường ngay lẽ phải, nhân loại, bác ái, tình thương…
Chỉ có Chánh
Niệm mới bắt được làn sóng Tâm Linh của các Đấng Cao Cả Từ Bi.
Chỉ có sự giúp
đỡ của Các Đấng chúng ta mới có được những năng lượng Tâm Linh siêu hình.
Chỉ có Năng
Lượng Tâm linh huyền bí mới giải thích được những điều kỳ lạ của Nhân Điện.
Giải thích
được việc trị bịnh đường xa, đường gần cho một hay nhiều bệnh nhân khác nhau.
Mới có thể
giải thích được việc Thầy Đáng mở Luân Xa cùng lúc cho hàng ngàn người.
Mới có thể
giải thích được những việc như truyền điện trị bịnh cho người ở xa cả ngàn cây
số.
Nhân Điện đặc
biệt hay, tài tình đối với một số bệnh y học y khoa tân tiến không chữa trị được.
Những bệnh có
nguyên nhân Tâm Linh thì Khoa học, Y học không thể nào chữa trị được.
Nhân Điện có
khả năng chữa trị rất hiệu qủa rất nhiều chứng bệnh có nguyên nhân Tâm Linh.
Tâm Linh và
cơ thể có những tương quan mật thiết nên Nhân Điện có thể trị được nhiều bệnh.
Rất khó lý
giải tận cùng những kết qủa của Nhân Điện, nhưng thực tế NĐ có một số thành qủa.
Nhân Điện là
Tâm Linh siêu hình cho nên Nhân Điện không dùng đến các phương tiện vật chất.
Cho nên khi
thấy người nào dùng đến các phương tiện vật chất thì đó không phải là Nhân Điện.
Hành Thiền,
Yoga, tay chân co duỗi, miệng đọc thần chú… tất cả đều không phải là Nhân Điện.
Nhân Điện không
phải là một ngành học của Trí Tuệ, hay là một ngành học Khoa Học Kỹ Thuật.
Nhân Điện là
một ngành học cung cấp những năng lượng Tâm Linh cho các ngành học khác.
Học Nhân Điện
không phải để trở thành người tài ba, xuất chúng, tài tình, siêu năng lực !
Mà để trở thành
người yêu thương, giúp đỡ nhân loại theo ý muốn, quyền năng của Thượng Đế.
Không có tình
yêu thương, ý muốn giúp đỡ nhân loại thì đừng nên học Nhân Điện.
Thượng Đế chỉ
ban những quyền năng Tâm Linh cho những ai thương yêu, giúp đỡ Nhân loại.
Không có những
sứ mạng của Thượng Đế giao phó thì không có quyền năng, khả năng gì hết.
Chỉ có những
sứ mạng lớn lao thì mới có những năng lực Tâm Linh kỳ lạ, huyền bí giúp người.
Không phải học
lớp cao thì sẽ có được nhiều quyền năng khả năng Tâm Linh hơn người.
Cũng không
phải mở Luân Xa 100% là có được những quyền năng khả năng Tâm Linh lớn lao.
Quyền năng
khả năng Tâm Linh tùy thuộc ý muốn của Thượng Đế, Các Đấng Thần Linh.
Thượng Đế
cho ai thì người đó được, Thượng Đế không cho thì không có gì hết.
Thượng Đế
cho bao nhiêu thì được bấy nhiêu, không thể đòi hỏi, đòi thêm, đòi nhiều, đòi ít….
Thượng Đế có
thể cho ra, Thượng Đế có thể lấy lại, cho ra 10 năm, lấy lại chỉ một phút giây!
Sống Đạo hạnh,
làm điều nhân đức, yêu thương giúp đỡ nhân loại là lối Tu hành tốt nhất.
Chỉ có Tu hành
thực sự mới có được năng lượng Tâm linh chớ không phải là Hành Thiền.
Hành Thiền
bao lâu, Hành Thiền thế nào, tất cả đều không quan trọng, không cần thiết.
Minh Triết
Giác Ngộ mới là quan trọng, Bác Ái Từ Bi mới là cần thiết, trong việc Tu hành.
Tháng 6/
2016,
Thái Tấn
Truyền
Noi chung la Hanh Thien va Nhan Dien la Ao Tuong.Con nguoi co Tam lam dieu lanh tranh dieu du la thanh thanh qua.
ReplyDelete