Saturday 17 June 2017

Ông Lão Nghèo & Con Cá Vàng



Ông Lão Nghèo & Con Cá Vàng

Tôi mới đọc một Câu Chuyện Cổ Tích.
Chuyện Ông Lão Nghèo và Con Cá vàng.
Chuyện rất xưa và rất là thần thoại.
Nhưng mà hay và bài học ngàn vàng.

Câu chuyện kể có ông Già Nghèo khổ.
Sống nghèo nàn trong một túp lều tranh.
Mưu sinh sống hằng ngày đi câu Cá.
Có những khi câu được có khi không.

Có một bữa suốt ngày không có cá.
Mãi khi chiều mới câu được một con.
Con cá nhỏ nhưng rất là xinh đẹp.
Con cá vàng không ngớt tiếng van lơn.

Con cá nói : Ông Lão ơi làm phước.
Tha cho tôi một con cá cỏn con.
Có chiên nướng cũng chưa vừa một bữa.
Xin ông tha tôi hứa sẽ  đền ơn.

Van lơn mãi, ông Lão già cảm động.
Thả cá vàng trở xuống nước biển đông.
Cá mừng rỡ hứa đền ơn tha mạng.
-Cần muốn chi tôi cũng đáp đền ông.

Khi kể lại câu chuyện nầy cho vợ.
Thì vợ ông tru tréo chửi ông Ngu.
Thì ít nhất cũng đòi chi đó chớ.
Thật là Ngu khi ông chẳng đòi chi.

Chiếc máng lợn, ông thấy hư rồi đó.
Có giỏi đền cho chiếc máng khác đi.
Ông lão khổ lang thang đi tìm Cá.
-Cá vàng ơi xin hãy giúp tôi đi.

Cá xuất hiện và nói lời an ủi:
Ông Lão ơi, xin hãy cứ về đi.
Tôi sẽ giúp cho ông như ý nguyện.
Nguyện ước nầy nhỏ bé chẳng hề chi.

Khi ông Lão trở về thì quả thật.
Chiếc máng heo nguyên vẹn ở trong lều.
Chẳng mừng rỡ mà vợ ông tru tréo.
“Ông Lão ơi ! Ông quả thật là Ngu”.

Ông phải ước điều chi to lớn chớ.
Sao ông không mơ ước chuyện giàu sang.
Ước nhà cửa ruộng vườn sao chẳng ước.
Ước chuyện chi nhỏ xíu: máng heo ăn.

Tội ông Lão lại lo đi tìm Cá.
Lão khóc than bà vợ quá chanh chua.
Lão không dám về nhà nhìn mặt Vợ.
Lão dám đâu mơ ước chuyện sang giàu.

Con Cá nói không hề chi Lão Trượng.
-Ông về đi rồi sẽ thấy giàu sang.
Nhưng Bà Vợ lại muốn nhiều hơn thế.
Bà muốn làm một Đệ Nhất Phu Nhân.

Làm Đệ Nhất Phu Nhân rồi lại muốn.
Bà muốn làm một Bậc Nữ Quân Vương.
Có Tướng Sĩ và quân binh hầu hạ.
Có lâu đài, có xe mã, bạc vàng.

Rồi cũng chán, một hôm Bà lại muốn.
Được làm Vua dưới Tứ Hải Long Cung.
Cá nói được, rồi mưa giông sấm sét.
Bão cuồng phong và nước biển dâng lên.

Khi bão hết, đền đài tan biến mất.
Ở trên bờ còn lại túp lều tranh.
Nhưng không có bà vợ đòi đủ thứ.
Ông Lão già giờ chỉ có một mình.

Đời giấc mộng, bạn ơi, Đời Giấc Mộng !
Một cơn mơ thoáng chốc trở thành không.
Bài học lớn ta đừng mơ nhiều quá.
Lúc ta đi, khi ta đến : Tay không.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment