Đạo Giáo Lão Tử
Nói Triết Học
Đông Phương là Đạo Giáo.
Nói Đạo Giáo
là nói đến Lão Trang.
Trang Tử để
cho đời nhiều bài học.
Lão Tử để
cho đời “Đạo Đức Kinh”.
Một cuốn sách
nhưng chứa nhiều tư tưởng.
Và muôn năm
còn mãi Triết Đông Phương.
Một câu nói
ta vẫn thường nghe thấy.
Là Lười Trời
lồng lộng khắp muôn phương.
Tuy không thấy
nhưng mà không thể thoát.
Cho nên là có
tội phải Vương mang.
Một câu nói
nhưng giúp đời nhiều lắm.
Sợ lưới Trời
thì không dám làm càn.
Đạo Thiên Chúa thì nói về Thiên Chúa.
Đạo Lão Trang thì nói đến Đạo Trời.
Trời chứng giám và công bình thưởng
phạt.
Muốn bình an thì không trái ý Trời.
Trời không phải là xa không nhìn thấy.
Vì con Tim là đại diện của Trời.
Khi ta nghĩ là Trời nghe thấy hết.
Nên đừng mong là lừa dối ông Trời.
Ta có thể gạt ai thì cũng được.
Nhưng tuyệt nhiên là không gạt được
Trời.
Không gạt được cho nên ta phải Thiện.
Vì ác gian sẽ phạm tội với Trời.
Tội tránh được với người nơi trần thế.
Nhưng mà không tránh được với ông Trời.
Nên Lão Tử dạy tu tâm, dưỡng tánh.
Người dưỡng tâm thì sống được thảnh
thơi.
Tâm không dưỡng thì cuộc đời tất khổ.
Tâm hơn thua thì không tránh ưu phiền.
Tâm càng động thì càng thêm đau khổ.
Tâm từ bi thì mới tránh ưu phiền.
Nên Lão Tử dạy con người nhu nhuyễn.
Nghĩ nhún nhường và hành động nhún
nhường.
Như là nước dòng sông và phiến đá.
Nước mềm nhưng phiến đá sẽ hao mòn.
Đời cũng thế, nói năng càng mềm mỏng.
Thì cuộc đời sẽ bớt chuyện ưu phiền.
Càng tranh cải thì càng nên phiền não.
Đời nhún nhường sẽ được sống êm đềm.
Có tư tưởng cũng gần như nhà Phật.
Là ông khuyên nên từ bỏ sân si.
Sân si hận là những điều nên tránh.
Muốn yên vui thì phải sống từ bi.
Biết sống đủ thì cuộc đời mới đủ.
Biết sống vui thì cuộc sống mới vui.
Không biết đủ thì cuộc đời sẽ khổ.
Không biết vui thì uổng phí cuộc đời.
Chuyện được mất trên đời là tương đối.
Tranh hơn thua được mất khổ cuộc đời.
Được hay mất, 100 năm là tàn cuộc.
Thì tranh đua chỉ là uổng cuộc đời.
Sống đơn giản là thuận thiên, thành Đạo.
Càng giản đơn là càng đạo đức cao.
Người ham của, ham danh, ham lợi lộc.
Dễ sai lầm, gây tội nghiệp, khổ đau.
Người có đức nghiã là người có Đạo.
Không cần danh, không cần chức sắc gì.
Người chức sắc chưa chắc gì có Đạo.
Có Đạo thì phải có chữ Từ Bi.
Người có Đạo phải nói lời nói đẹp.
Lời nói ra phải giúp ích con người.
Đạo là thế, không gì hơn hữu ích.
Có Đạo thì sẽ vui vẻ cuộc đời.
THÁI TẤNTRUYỀN
No comments:
Post a Comment