Monday, 7 August 2017

Câu Chuyện Con Lừa



Phải cần Biết rõ chính mình.

Cám ơn Bạn đã gửi tôi câu chuyện.
Chuyện hôm nay là chuyện một con lừa.
Chuyện rất ngắn nhưng vẫn là hay quá.
Người ta thường hay nói “ngu như lừa”.

Con Lừa ngốc thường bị người sai khiến.
Nên cam tâm làm công việc cho người.
Làm việc nặng mà lại còn bị đánh.
Mà uống ăn chỉ là cỏ rơm thôi.

Câu chuyện con Lừa Ngu nầy cũng vậy.
Nó tối ngày xay lúa ở trên Chùa.
Công việc nặng và rất là nhàm chán.
Nên  vẫn mong có lúc được rời Chùa.

Nó mong mãi rồi có ngày cũng đến.
Có một hôm nhà sư muốn xuống Chùa.
Sư lại dẫn cả con Lừa xuống núi.
Lần đầu tiên, Lừa mới được rời Chùa.

Nó thích quá tung tăng cười , chạy nhảy….
Thấy cái gì, cũng lạ, cũng là vui.
Khi trở lại, trên mình lừa mang nặng.
Nhưng không sao, lừa vẫn thấy rất vui.

Vui hơn cả lúc từ Chùa xuống núi.
Trên đường về, qủa thật rất là vui.
Vì ai gặp, cũng đều chào cung kính.
Ồ hôm nay, ngày đẹp nhất trong đời.

Ở dưới Núi , Lừa được người kính trọng.
Còn ở đây, buồn quá ! cái Chùa nầy.
Lừa tự đắc nghĩ mình cao qúi lắm.
Nên Lừa không còn chịu kéo cối xay.

Không xử dụng con lừa làm công việc.
Nên nhà sư đành phải thả nó đi .
Lừa được thả bèn hăng say xuống núi.
Kiếm tìm nơi có đông đảo người đi.

Nó bỗng thấy một đoàn người đông đảo.
Đang trống kèn, mũ áo giữa đường đi.
Lừa thích chí hi hi ùa chạy đến.
Đứng nghênh ngang cản lối giữa đường đi.

Lừa yên chí phen nầy lừa sẽ được.
Rất nhiều người chào đón nó, hoan nghênh.
Nhưng không có, chỉ có lời xua đuổi.
Tuyệt nhiên là không có kẻ đón nghênh.

Lừa tức khí, quyết cản đường không tránh.
Mặc người ta hò hét đuổi xô đi.
Lừa còn rống hô hô cười hỉ hỉ !
Khiến đoàn người tức giận đánh xua đi.

Bị đánh đập, mắng la và chửi mắng.
Lừa đớn đau, hoảng loạn chạy về Chùa.
Gặp Sư Phụ, lừa hỏi sao lại thế.?
Tại làm sao người đối xử lọc lừa.

Mới lần trước, người ta còn cung kính .
Mà bây giờ người ta lại rẻ khinh.
Nhà Sư nói  tại vì Ngươi không hiểu.
Những cái gì người trọng, cái gì khinh.

Ngươi phải hiểu cái gì người ta trọng.
Không phải Ngươi mà là cái Ngươi mang.
Người ta trọng cái Ngươi mang : Tượng Phật.
Trọng gì Ngươi khi không Tượng Phật mang.?

Câu chuyện kể là con Lừa ngu ngốc.
Bởi vì ngu nên không biết phận mình.
Người ta trọng vì nó mang Tượng Phật.
Nói Lừa Ngu vì không biết chính mình.

 Lừa ngu ! đúng ! nhưng chính mình sao nhỉ ?
Nói mình hơn nhưng có đúng là mình?
Mình có thấy rõ ràng mình không nhỉ ?
Có nhiều khi không phải chính là mình !

Người trọng hay khinh là điạ vị.
Người ta thân hay lạ chắc gì ta ! .
Người  ta thích hay không vì vật chất.
Người ta thương hay ghét chắc gì ta.!

Nói tóm lại, Bạn ơi, điều quan trọng.
Là chính mình, không phải vật bên ngoài.
Nhan sắc, vinh hoa, Tiền tài,  điạ vị…
Chỉ phù du, giấc mộng, thoáng mây bay.!

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment