Cư xử ở đời.
Chuyện cư xử
: trên đời là rất khó.
Cư xử sao :
Cho phải ở trên đời ?
Cư xử rộng :
hay là cư xử hẹp.
Cư xử sao :
Cũng khó ở trên đời. !
Chuyện xử thế
: trên đời là khó nhất.
Xử làm sao :
Cho vừa đẹp long người. ?
Xử sao đúng
: Ở trên đời rất khó.
Không làm
sao : Cư xử được vừanhgười.
Cư xử khó :
Có muôn ngàn thứ khó.
Quan trọng là
: Phải tránh một số điều.
Phải nhớ kỹ
: Có điều cần phải tránh.
Chuyện hang
đầu : Là không được nói đùa. !
Nói đùa giỡn
: Là điều tai hại lớn.
Lời nói đùa
: Thường thương tổn đến người.
Đùa một chút
: Đừng tưởng là vô hại.
Lời đùa vui
: Có lúc lại hại người.
Nên thận trọng
: Mỗi khi minh đùa giỡn.
Tốt hơn là :
Minh chớ có nói đùa. !
Có lời nói :
Giỡn đùa mà thiệt mạng.
Nên tuyệt
hien : Cư xử tốt, đừng đùa.
Không đùa giởn
: Phải luôn luôn nghiêm chỉnh.
Nói năng lời:
Phải chắc ý, thật lòng.
Phải chắc chắn:
Những gì mình đã nói.
Làm những gì
: Cần thiết mới nên làm.
Kẻ trước mặt
: Thì nói cười thơn thớt.
Mà sau lưng
: Thì nói xấu, chơi khâm.
Những kẻ đó
: Đừng bao giờ giao tiếp.
Kẻ tiểu nhân
: Xa lánh chớ nên gần !
Chuyện quá
khứ : Tốt hơn là quên lãng.
Chuyện của
minh : Hay là chuyện của người.
Những quá khứ
: Quên đi, đừng nhắc đến.
Nhất là khi
: Quá khứ đó không vui.
Những tánh ý
: Trẻ con nên từ bỏ.
Người trưởng
thành: Thì nên sống trưởng thành.
Tánh con trẻ
: Thường bốc đồng, nông nổi.
Cư xử đời :
như người lớn trưởng thành.
Chuyện tức
giận : Trẻ con thường tức giận.
Trưởng thành
rồi : Tức giận chỉ đôi khi.
Không tức giận
: Mà phải nên hoà nhã.
Càng trưởng
thành : Càng phải sống từ bi.
Phép cư xử :
Không được là Ngốc nghếch.
Chữ Từ Bi :
Không có nghiã dại khờ.
Từ bi phải :
Đi kèm theo Minh triết.
Biết việc Đời,
việc Đạo, việc Con Người…
Người Quân Tử
: Không nên ham điều lợi.
Chuyện lợi
danh : Thường làm hại con người.
Kẻ ham lợi :
Ta không nên gần gũi.
Kẻ ham danh
: Xa lánh, chẳng nên chơi.
Người xấu tính
: Phải cần nên xa lánh.
Kẻ xấu xa :
Giao tiếp sẽ thiệt thân.
Đừng có nghĩ
: Đối với mình họ tốt !.
Đối với ai :
Người xấu, chẳng nên gần.
Kẻ lười biếng
: Cũng chớ nên gần gũi.
Kẻ biếng lười
: Việc thất bại có thừa.
Kẻ lười biếng
: Không việc gì thành tựu.
Gặp kẻ lười
: Hãy tránh mặt, dang xa.
Kẻ lười biếng
: Khó nghèo không tránh khỏi.
Ngườii siêng
năng : Thì mới có nghiệp Giàu.
Giàu không
phải : Tự nhiên mà có được.
Kẻ biếng lười
: Không thể có sang giàu.
Muốn giàu có
: Phải nhiều công phấn đấu.
Phấn đấu nhiều
: Thì mới có thành công.
Đời không có
: Tự nhiên mà giàu có.
Đời thành công
: Phải bỏ rất nhiều công.
Không dua nịnh
: Để lấy lòng người khác.
Không thờ ơ :
Để người đối hững hờ !
Không phản
trắc : Để người đời xa lánh.
Phải hiền lương
: Để phước lộc Trời cho.
Phải Minh
Triết : Biết ở đời cư xử.
Biết nghiã nhân
: Nhân nghiã với người đời.
Khi Giác Ngộ
: Thấy Cuộc Đời ngắn ngủi.
Đời ta nên :Lòng
tốt, mến thương người.
THÁITẤNTRUYỀN
No comments:
Post a Comment