Friday 11 May 2018

Thật- Giả


Trả Lời câu hỏi của anh Lê Vương , và ACE Nhân Điện về “Thật Giả”.

Đây là một câu hỏi rất hay, câu hỏi rất căn bản của ngành Nhân Điện, câu hỏi trọng tâm của ngành học Nhân Điện của Thầy Đáng, nếu phải tuyển chọn Câu HỎI đáng giá nhất, quan trọng nhất của ngành Nhân Điện của Thầy Đáng thì câu trả lời: chính là câu hỏi Thật - Giả.

Nói đến 2 chữ Thật giả, đầu tiên phải nói đến sự chống đối của nhiều người đối với ngành Nhân Điện, lý do lớn nhất là cái Giả ! Người ta cho rằng Nhân Điện không phải là một ngành y học, mà chỉ là cái dối gạt, nghiã là Nhân Điện không trị được bệnh gì cả, không có một sự kiểm chứng y học, y khoa nào cả, không có một sự công nhận của cơ quan y tế nào trên thế giới , và kết quả là Nhân Điện không được công khai truyền bá trên toàn thế giới.

Để tạm có tính cách hợp pháp, Nhân Điện được Trường Đại Học Y Học Bổ Xung Colombo Sri Lanka của Sir Antone công nhận là một môn học của trường nầy và nhiều cấp bằng Ph.D. đã được Trường Đại Học nầy cấp phát, nhưng chỉ là những bằng cấp Bachelor of Philosophy, là bằng Tiến Sĩ Triết Học, mà Triết Học thì không thể gọi là Y Học. Không phải làmột  bằng cấp chuyên môn trị bịnh. Trường Sri Lanka chủ yếu trị bịnh bằng phương pháp châm cứu của Sir Antone, tương tự môn châm cứu của các nuớc Đông Phương : Ấn Độ, Trung, Nhật, Hàn…

Nhân Điện thì không phải là môn châm cứu, người Bác Sĩ châm cứu có thể học Nhân Điện để tăng tính chất hiệu nghiệm của môn châm cứu, nhưng người Nhân Điện không học châm cứu thì không xử dụng được các cách châm cứu. Nhập môn Nhân Điện học về Thiền Định, Yoga, khai mở Luân Xa, nhưng lên những lớp cao thì Nhân Điện không còn Thiền Định, Yoga, Luân xa mà chỉ còn là Tâm Linh, Triết Lý, Siêu Hình.

Tóm lại là Nhân Điện không phải là y học Đông Tây kim Cổ, cũng không phải châm cứu, không phải Thiền Định, không phải Yoga, không phải là Luân Xa, truyền điện, nhận điện,… nghiã là tất cả những cái chúng ta vẫn học, vẫn nói về Nhân Điện thì bây giờ rõ ra lại không phải là Nhân Điện, theo định nghiã của cái gọi là không phải thì nó chính là cái Giả. Vì thế Thầy Đáng trong những lớp cao cấp của Nhân Điện đã thường nói là : “ Người đời thì lấy cái thật nhưng dạy Anh Chị Em cái giả, còn Thầy Đáng lấy cái Giả để dạy Anh Chị Em cái Thật”. Nghiã là cái thật của Nhân Điện lại không phải là cái thật của người đời, cái thật của người Đời lại không phải là cái thật của Nhân Điện.”Cái Giả ở đây là cái không phải Y Khoa, nhưng cái thực ở đây là Trị được bịnh, người đời công nhận nhiều thứ là y khoa nhưng có những thứ không trị được bịnh, Nhân Điện không thể gọi là Y Khoa, vì không ai công nhận chuyện nầy, nhưng thực tế Nhân Điện trị được nhiều thứ bệnh tật, nghia là Thật - Giả lẫn lộn.
Bài dạy nầy đúng là chỉ có thể dạy cho những lớp Nhân Điện cao cấp, vì nó mang đầy tính  triết Lý và tâm Linh siêu hình. Nhân Điện là một ngành học tâm linh tức là những năng lực huyền bí vô hình thì làm sao mà người thường có thể thấy được. Nhưng cái gì không thể thấy, không thể sờ, không thể chứng minh thì cái đó phải gọi là cái giả. Nhưng Giả Thật đúng sai ở một cấp bậc cao hơn trong đời sống con người thì nó là một thứ triết lý tâm linh siêu hình, cái không thể thấy, thậm chí là không thể chứng minh được, nhưng vẫn có thể nó là cái Thật, không phải là cái Giả, trong đời sống thường hằng của con người. 

Như vấn đề Linh Hồn người chết, bao nhiêu nổ lực, cố gắng, với những phương tiện văn minh tân tiến nhất mà con người vẫn chưa thể chứng minh được sự tồn tại của những linh hồn, như vậy thì Linh hồn là thật hay là Giả. Nếu nói linh hồn là Thgật thì tại sao khoa học không thể chứng minh, nếu nói linh hồ là GIẢ, thì tại sao ở đâu cũng thấy Tôn Giáo, ở đâu cũng thấy những phong tục tập quán thờ cúng, ở đâu cũng thấy đền chùa, nhà Thờ, ở đâu cũng thấy cúng kiếng, tụng kinh, cầu nguyện…Nếu không có linh hồn và không công nhận Linh Hồn thì tại sao lại có những cái nầy, và là những cái sẽ còn tồn tại mãi mãi. 

Nghiã là không thể nói Linh hồn là Giả được, nếu giả thì tại mà người ta lại tin có Chúa, có Phật, có Thánh, Thần, mà nếu công nhận những phong tục tập quan thờ cúng, công nhận Tôn Giáo, Tín Ngưỡng Phật Trời thì có nghiã rằng Linh Hồn là có Thật, Thần Thánh là có thật, Chuá Phật là có thật! Nghiã là, nói thật không xong, mà nói giả cũng không xong. 

Nhân Điện cũng vậy, nói thật không xong mà nói giả cũng không xong, có những vị Thần là chuyện có thật, có những vị thần với đủ thứ danh xưng, hình tượng nhưng mà lại không có thật, Nhân Điện cũng vậy, cũng có những cái có thể nói nó là thật, nhưng cũng có những cái phải nói là Giả. Nghiã là Nhân Điện thì có cái giả, có cái thật, có bịnh trị được, có bịnh không trị được, có người trị được, có người không trị được, có cái linh thiêng, có cái không linh thiêng, có người hết bịnh, có người không hết bịnh. Nghiã là chúng ta không thể chối bỏ những điều huyền bí siêu hình, nhưng đồng thời cũng không thể chấp nhận tất cả mọi điều siêu hình, huyền bí ! Nghiã là không thể bảo đó là Thật, mà cũng không thể bảo đó là Giả.

Có người mang bịnh ngặt nghèo, Đông Tây y đều bó tay, Bác Sĩ Nhà Thương đều chịu thua, bịnh nặng hấp hối chờ chết vậy mà Nhân Điện chỉ cần đặt tay vào người trong chớp mắt 30 giây, là hết bịnh ngay!  Vậy thì cái nầy phải coi là Thật, nhưng cũng có những người bịnh thông thường thôi như là nhức đầu, nóng lạnh, cảm cúm sơ sài thôi ! Nhưng mà người bịnh  phải uống thuốc cảm cúm thì mới khỏi . Còn Nhân Điện thì lại không  trị khỏi thì cái nầy làm sao có thể nói Nhân Điện là cái thật, nhất là sau cái chết của Thầy Đáng, vị Tổ Sư của ngành Nhân Điện, mà lại còn chết vì Bệnh, và còn bao nhiêu người thuộc hàng Đại đệ tử của Thầy Đáng cũng đau bịnh và cũng chết thì làm sao mà ta dám nói Nhân Điện là cái thật, nếu thật thì Thầy Đáng không chết vì bệnh, và những Đệ Tử của thầy Đáng cũng không chết vì bệnh.

Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi lại tin là có cái gọi là Nhân Điện, nghiã là tôi tin Nhân Điện là Thật, thật như là bài toán cộng 1+1=2, không có điều gì thắc mắc nghi ngờ sự hiện hữu của Nhân Điện, bởi vì đó là những kinh nghiệm của bản than tôi trên đường học và hành Nhân Điện. Một lần Thầy Đáng đặt tay lên đầu tôi thì một luồng nhiệt điện cực nóng tràn vào người tôi, luồng nhiệt điện chạy từ đầu xuống chân, luồng điện cực mạnh nhưng không có tác hại mà là một cảm nhận cực kỳ dễ chịu, nồng ấm, một luồng nhiệt điện tôi chưa từng cảm nhận bao giờ. 

Một lần khác cũng là Thầy Đáng đặt tay lên đầu tôi thì lần nầy một phải là một luồng điện cực nong nữa mà là một khối băng hàn, không phải lạnh mà là mát lạnh, cái mát lạnh bạn nào muốn thử thì giữa trưa nắng nong hãy dội nguyên một thùng nước đá cực lạnh vào đầu, hay thử đến một nơi đầy tuyết rồi nằm xuống tuyết để cảm nhận cái lạnh mà không phải lạnh, là một nguồn năng lượng hàn băng tran vào cơ thể với một cảm giác mát mẽ tuyệt vời, một cảm nhận thích thú, thoải mái. 

Tôi tin có Nhân Điện là vì những trải nghiệm nầy, tôi tin Thầy Đáng là người thầy có Nhân Điện là vì những kinh nghiệm nầy, không phải do ai tuyên truyền, đồn thổi gì cả. Nhưng mà những người chưa từng có những kinh nghiệm nầy mà bảo họ tin Nhân Điện và tuyệt đối tin Nhân Điện thì rất khó, tuyệt đối tin rằng Thầy đáng là một vị Thầy Nhân Điện thì rất khó. Cho nên Thật hay Giả là tùy theo từng người, từng duyên phận, trường hợp khác nhau.

Một chuyện kinh nghiệm Nhân Điện khác là lần tôi về Việt Nam, tôi lien lạc nhờ Thầy Đáng truyền điện cho tôi dạy học, truyền điện mở Luân Xa cho các Học Viên, khi Thầy Đáng nói bắt đầu là cả người tôi như bị Điện giật, rung động toàn than cho đến khi Thầy Đáng nói chấm dứt thì dòng điện mới ngưng lại. Đó là một kinh nghiệm về Nhân Điện truyền điện qua không gian gần 10.000 Km, rất rõ rang, rất cụ thể, không thể phủ nhận được. Nhưng bao nhiêu người cũng nhờ Thầy Đáng truyền điện mà họ không cảm nhận gì hết thì đương nhiên họ nói chuyện truyền điện qua không gian 10.000 km nhất định là chuyện Giả, trong khi tôi có thể khẳng định đó là chuyện Thật. Cho nên Thật Giả là chuyện khó xác nhận.

Còn chuyện Thần Linh thì khi tôi đến một nhà Chùa, nhà Thờ, không cần làm gì hết, không cần tịnh tâm, hít thở, không cần Yoga Thiền định gì hết, mà là một sự đột nhiên cảm nhận những Luân Xa 6, 5 quay, có chỗ mạnh, có chỗ yếu, cũng có chỗ các Luân xa 5, 6, 7 đều bất động bình thường. Điều nầy có nghia là khi nào có Thần Linh các Luân xa 5, 6, 7 sẽ quay, Thần Linh càng cao thì Luân xa càng quay mạnh. Trái lại khi nào đến những nhà quàn, những nghiã trang, phần mộ , nếu thấy những vùng bắp chân, bàn chân bị giật thịt thì đó là sự hiện diện của những linh Hồn chưa siêu thoát, cần đến sự giúp đỡ truyền điện của chúng ta. Với những người có những cảm nhận Tâm Linh nầy thì Nhân Điện là thật, còn những người không có những cảm nhận tâm linh nầy , dù họ cũng là Học Viên Nhân Điện, và dù cho họ có học lớp cao, thì Nhân điện đối với họ dĩ nhiên là Giả.

Việc trị bịnh cũng vậy, có người liệt cánh tay 27 năm, các phương tiện y khoa không chữa khỏi, nhưng mà chỉ cần một lần truyền điện thì cánh tay họ cử động được bình thường, thì trường hợp nầy người bịnh và cả người truyền điện đều có thể tin rằng Nhân Điện là có thật. Có người bị Thần Kinh giả điện loạn phải nằm bệnh Viện Úc nhiều thang, chữa trị đủ cách không khỏi, nhưng khi tôi truyền điện thì họ lập tức khỏi bệnh, xuất viện về nhà, khỏe mạnh, bình thường. Trường hợp nầy không may là người bịnh cũng chỉ cho là một sự hết bệnh tình cờ chớ không phải là nhờ Nhân Điện, vì họ không thấy tôi làm gì cả, và họ nhất định không cám ơn tôi, cho đến bây giờ, 4 năm qua họ vẫn nói xấu Nhân Điện.

Một chuyện khác, là một người bà con của tôi ở bên Mỹ bị chứng bịnh lạ nằm liệt giường không ngồi dậy được, xương sống diệu hoặc như sợi dây chớ không phải là cột xương, các bác Sĩ Mỹ dung đủ thứ phương tiện y học tối tân để tìm ra bịnh nhưng không tìm thấy nguyen nhan gì hết. Vậy mà từ Úc tôi đến Mỹ chặng đường dài hơn 20 giờ bay, khi đến nơi tôi chỉ cần đặt tay vào lưng kêu người nầy ngồi dậy, kêu đứng lên, kêu bước đi, người nầy đều làm được mọi việc bình thường như chưa hề có bệnh gì, thân nhân làm giấy xuất viện ra về không uống thuốc men gì cả ! Nhưng thân nhân tôi cũng chỉ biết tổ chứ ctiệc mừng hết bịnh mà không nghĩ là nhờ tôi truyền điện họ mới hết bịnh, chuyện hơn 20 năm rồi, vẫn không có ai nói với tôi lời cám ơn nào hết, và họ không tin có Nhân Điện gì cả !

Tóm lại chuyện Thật Giả trên đời nầy kể không sao hết, thấy vậy mà không phải vậy, cái chúng ta cho là Thật chưa chắc Thật, cái chúng ta cho là Giả cũng chưa chắc là Giả, cái chúng ta thấy chưa chắc Thật, cái chúng ta không thấy cũng chưa chắc Giả, Cái chúng ta nghe chưa chắc Thật, cái chúng ta không nghe cũng chưa chắc là Giả. Nói chuyện nầy xin nhắc lại chuyện sử Việt Nam vào thời nhà Nguyễn, khi ông Nguyễn Trường Tộ có dịp đi bên Tây về nói về chuyện ngọn đèn điện không có miếng dầu nào mà vẫn cháy, lại chon cháy ngược đầu thì mọi người đều cho là ông nầy đi xa về nói đóc, đều cho là Giả trong khi đó là sự thật.

Và còn biết bao nhiêu chuyện thật giả trên đời nầy, không sao kể hết, có một bài thờ tôi vừa mới đọc được, rất ngộ mà cũng rất hay lien quan đến Thật Giả là bài
thật giả, Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Không thật là giả, Không trắng thì đen(?)
Đương nhiên – không hư là thực
Làm đẹp, có phải là lừa dối?
Cắt, chải mái tóc xù, Cho đỡ bù đỡ rối..
Tỉa sợi lông mày, Cho thanh tú phượng loan..
Cắt cỏ tỉa cành, Cho khuôn viên thêm đẹp
Tôn tạo một di tích.., Chẳng là lừa dối?!
Độn mũi cắt mi, Làm má lúm đồng tiền
Tô phấn điểm son, Vẽ mày kẻ mắt
Vá môi sứt, trồng răng giả
Làm khác đi khuôn mặt…
Đâu là lừa dối??Thế nên, ở đời này
Mọi sự cũng chỉ là tương đối. “

Thân chào các bạn,
THÁI TẤNTRUY ỀN

No comments:

Post a Comment