Quan trọng nhất : trên đời là hành xử.!
Hành xử sao : hành xử của người khôn.?
Rất là khó : dĩ nhiên là rất khó.!
Rất khó mà : hành xử cách người khôn!
Ở đời tốt : nên thương người giúp đỡ.
Nhưng người khôn : không giúp kẻ vô ơn.
Kẻ bạc ác : thì không nên giúp đỡ.
Thường họa tai : khi giúp kẻ vô ơn.
Người khôn khéo : thì tánh tình khiêm tốn.
Càng khôn ngoan : càng nên phải khiêm nhường.
Không ai thích : dù tài ba, khoác lác.
Càng tài ba : càng nên phải nhún nhường.
Càng khoác lác : thì sẽ càng mang họa.
Dù tài ba : không khoác lác, khoe khoang.
Đời là thế : con người hay ganh ghét.
Nên tài ba : cũng không có khoe khoang.
Có tài trí : cũng không nên bày tỏ.
Tỏ tài cao : thì càng có kẻ ganh.
Nên nói chuyện : nhớ nên đừng nói hết.
Đừng thao thao : bất tuyệt, khiến người ganh.
Người ta nói : thì phải nên im lặng.
Đừng chen ngang : đừng có ngắt lời người.
Đây là luật : xã giao cần phải biết .
Người khôn ngoan : cần biết trọng mọi người.
Không can dự : không bao giờ can dự.
Chuyện người ta : thì không có dự vào.
Chuyện tiền bạc : càng không nên can dự.
Chuyện cảm tình : cũng đừng có đụng vào.
Dù cho có : là người thân đi nữa.
Thì người khôn : cũng khong có dự vào.
Dù cho có : là anh em đi nữa.
Hay bạn bè : cũng không có dự vào.
Chuyện hay dở : của người, không phê phán.
Chuyện dở hay : phê phán sẽ sinh thù.
Người ta giỏi : thì mình nên khen ngợi.
Nhưng bất tài : chớ nói sẽ gây thù.
Ai cũng có : ít nhiều điều khuyết điểm.
Người khôn ngoan : không chỉ trích chê bai.
Người khôn khéo : hay khen người, ưu điểm.
Không bao giờ : nói cái dở của ai.
Giữ lời nói : không bao giờ cao ngạo.
Người kiêu căng : thiên hạ ghét, không ưa.
Càng kiêu ngạo : người ta càng khinh ghét.
Người tự cao : thì không có ai ưa.
Người khôn khéo : không nói lời than oán.
Lời oán than : làm khổ kẻ phải nghe.
Lời than oán : dù với ai đi nữa.
Thì cũng không : có một kẻ thích nghe.
Lời vui vẻ : làm người ta yêu mến.
Người khôn ngoan : thì phải nói lời vui.
Lời vui vẻ : cỏ cây còn yêu thích.
Thì huống chi : là vui vẻ với người.
Lời vui vẻ : nhưng phải là thông thoáng.
Lời nói vui : không xúc phạm con người.
Lời vui vẻ : không được là châm chọc.
Châm chọc người : điều tối kỵ ở đời.
Vật gì ở trên đời là bén nhất.?
Bén nhất là : cái lưỡi của con người.
Nên thận trọng : giữ gìn lời ăn nói.
Người khôn ngoan : luôn giữ tiếng, giữ lời.
Mỗi lời nói : người khôn cần ý nghĩa.
Lời vô duyên : không phải của người khôn.
Người khôn nói : gọn gàng mà ý nghĩa.
Lời ngu ngơ , vô nghĩa : kẻ không khôn.
Người khôn nói:
hay làm tùy theo sức .
Kẻ nói nhiều , làm ít : kẻ không khôn.
Người khôn khéo : thì phải là ngược lại.
Người làm nhiều, nói ít: mới là khôn.
Người khôn khéo : luôn biết rành vị trí .
Biết là mình : được tài trí đến đâu.
Không phải giỏi : mới là người khôn khéo.
Người khéo khôn : biết được mình ở đâu.
Ở đâu cũng : có người khôn kẻ dại.
Mỗi con người : đều có cái dại khôn.
Những cái dại : thì mình nên sữa chữa.
Mỗi con người : nên phải học cái khôn.
THÁI TẤN TRUYỀN
No comments:
Post a Comment