Có những thứ : trên đời cần nên tránh.
Thứ nhất là : đừng tranh cải với ai.
Chuyện nầy nói : nghe thì như rất dễ.
Nhưng thực hành : không có dễ chút nào.
Dù tiếp xúc : không nhiều người đi nữa.
Thì cuộc đời : đôi lúc cũng đôi co.
Vì tục ngữ : nói chín người, mười ý.
Thì làm sao : mà tránh được đôi co.
Người gần nhất : như vợ chồng thân thiết.
Mà nhiều khi : không tránh khỏi bất đồng.
Có thuận ý : hợp tình nhau cách mấy.
Thì có khi : cũng có chuyện bất đồng.
Dù cho có : là thanh mai, trúc mã.
Khi lớn lên : cưới hỏi, nghĩa vợ chồng.
Cũng có chuyện : không cùng nhau hợp ý.
Cũng có khi : chồng vợ chẳng đồng lòng.
Vì tánh ý : mỗi người thì mỗi khác.
Nên bất đồng : chuyện thường sự, dĩ nhiên.
Muốn hòa thuận : chỉ cách là nhường nhịn.
Chỉ nhịn nhường : gia đạo mới bình yên.
Nếu tranh cải : dù ai hơn đi nữa.
Kết quả là : gia đạo cũng bất hòa.
Nên ừ hử : cho qua là tốt nhất.
Không hơn thua : thì gia đạo thuận hòa.
Đời sẽ đẹp : nếu tu đường nhẫn nhịn.
Đời sẽ vui : nếu tu đạo nhịn nhường.
Người nói đúng : thì cám ơn lời đúng.
Người nói sai : thì cũng cứ cám ơn.
Không tranh cải : thì trời yên biển lặng.
Tranh cải thì : đất cũng dậy phong ba.
Nên không cải : không tranh là tốt nhất.
Không cải tranh : để gia đạo thuận hòa.
Người xa lạ : càng không nên tranh cải.
Người lạ xa : thì tranh cải làm gì ?
Người nói đúng : hay người không nói đúng.
Thì cải tranh : cũng không có lợi gì !
Mình cải thắng : thì người ta thương tổn.
Mình cải thua : thì tranh cải làm gì.
Trong cuộc cải : khó mà phân thua thắng.
Không thắng thua : thì tranh cải làm gì.?
Không chắc lợi : khi mà mình chiến thắng.
Có khi thua : mà có lợi nhiều hơn.
Có khi thắng : mà lại nhiều thua thiệt.
Thì thôi thua : mà mình sẽ lợi hơn.
Khi tranh cải : mình phải coi tần số.
Phải coi mình : đang tranh cải với ai.
Người tranh cải : nếu không cùng tần số.
Thì hãy thôi : đừng tranh cải người nầy.
Như câu chuyện : lâu rồi tôi đã kể.
Chuyện Khổng Minh, Gia Cát : một hay hai.
Hai người cố : tranh nhau là mình phải.
Tranh cải hoài : không ai chịu nhường ai.!
Đời cũng thế : như chuyện hài vừa kể.
Đời vẫn thường : tranh cải chuyện không đâu.
Mình không biết : hoặc người ta không biết.
Tranh cải nhau : thì ích lợi gì đâu !?
Mình tranh cải : khăng khăng là mình đúng.
Nhưng người ta : thì cũng cứ khăng khăng.
Thì tranh cải : không lợi gì hết cả.
Thế thì nên : đừng tranh cải mất công.
Đừng mong ép : cho người ta chấp nhận.
Ý tưởng mình : hay lý luận của mình.
Dù có đúng : một trăm phần đi nữa.
Thì người ta : cũng không chấp nhận mình.
Nên giác ngộ : thì không cầu tranh thắng.
Nhận thua là : để không mất lòng người.
Kẻ mông muội : mới mong cầu chiến thắng.
Kẻ vô minh : mới vui vẻ hơn người.
Nên nếu muốn : một người cao, quân tử.
Thì nhịn nhường : thua thiệt, cũng không sao.
Không tranh cải : mới là cao, quân tử.
Không hơn thua : mới là thật anh hào.
THÁI TẤN TRUYỀN
No comments:
Post a Comment