Cảnh giới cao của Người Khôn.
Người khôn dại : khác nhau là tất yếu.
Người khôn ngoan : thì khác kẻ không khôn.
Nhưng khôn có : khác nhau nhiều thứ bậc.
Khôn một chút : khôn vừa, hay rất khôn.
Khôn một chút : thì trên đời thường có.
Chỉ khôn vừa : đã đủ sống trên đời.
Người khôn quá : vốn trên đời khó kiếm.
Nên ước mơ : chỉ vừa đủ khôn thôi.
Nhưng mà cũng : có thể bàn đôi chút.
Những cái khôn : có phẩm chất rất cao.
Nếu học hỏi : một phần thôi cũng tốt.
Hoặc là nhìn : thấy phẩm chất khôn cao.
Khôn phẩm chất : là khôn không lộ rỏ.
Khôn cực cao : là khôn chẳng lộ ra.
Khôn không lộ : mới là khôn phẩm chất.
Khôn càng cao : càng không để lộ ra.
Người khôn biết : nhưng giả vờ không biết.
Biết nhưng mà : cứ để ở trong lòng.
Không tùy tiện : nói ra điều hiểu biết.
Càng khôn ngoan : càng biết giữ trong lòng.
Mình giữ kín : không phải là giả dối.
Chỉ giữ gìn : không tự tiện nói ra.
Trong xã hội : con người thường ganh ghét.
Nên khôn ngoan : thì đừng lộ tài ra.
Khôn ngoan nhất : không để người ganh ghét.
Lộ cái khôn : người ghét, hóa không khôn.
Khôn khéo thật : không làm người ganh ghét.
Càng khôn ngoan : càng khéo giấu cái khôn.
Biết khiêm tốn : là người khôn sâu sắc.
Biết khiêm nhường : mới thực sự là khôn.
Không ai muốn : tiếp giao người khôn quá.
Sống trên đời : cần che giấu cái khôn.
Người khôn thực : không chê bai người khác.
Chê bai ai : mình không phải người khôn.
Họ dốt nát : mình càng nên thận trọng.
Chê bai ai : là thái độ không khôn.
Khôn che giấu : ở trong đầu, trong não.
Không ai nhìn: không ai thấy cái khôn.
Khi mình nói : thì phải nên thận trọng.
Giấu được khôn : mới thực sự là khôn.
Nếu tự đại : khoe khôn là vụng dại.
Miệng khôn ngoan : không tự đại mình khôn.
Người khôn khéo : phải nói lời khôn khéo.
Miệng ngọt ngào : mới là miệng người khôn.
Miệng phải giữ : mà tánh tình cũng giữ.
Tánh nhu mì : là tánh của khôn ngoan.
Tánh nóng nảy : là tánh thường gây họa.
Càng nhu mì : thì càng mới là khôn .
Tánh nhẫn nhịn : càng khôn, càng nhẫn nhịn.
Nhẫn nhịn người: mới thực kẻ khôn ngoan.
Không nhẫn nhịn : không phải người khôn khéo.
Càng nhịn nhường : thì càng mới khôn ngoan.
Tánh độ lượng : càng khôn, càng độ lượng.
Càng bao dung : càng là kẻ khôn ngoan.
Độ lượng lớn : mới là người cao quí.
Bao dung nhiều : mới là kẻ khôn ngoan.
Trong xã hội : người kiêu kỳ đông đảo.
Thế nên
khôn : thì cần phải giả khờ.
Đừng tranh cải : những điều mà họ nói.
Người khôn ngoan : sẽ giả bộ làm ngơ.
Mình tranh cải : không lợi gì hết cả.
Mình tranh hơn : thì họ sẽ oán thù.
Không tranh cải : cứ vờ như không biết.
Sẽ bình an : và sẽ tránh oán thù.
Cử giả dại : cứ ho người đắc chí.
Cứ nhún nhường : cho người thỏa tự tôn.
Nhưng đổi lại : là được điều hòa khí.
Thì nhún nhường : mới thực sự là khôn.
Trong giao tiếp : dại khôn mình phải biết.
Người tự tôn : không có phải người khôn.
Người nhỏ nhẹ : là người khôn, tài trí.
Càng uênh oang : càng không phải người khôn.
Nói tóm lại : người bao dung, độ lượng.
Người nhân từ, người lễ độ, ôn tồn.
Người khiêm nhượng, người từ bi, hỉ xã…
Đó mới là : thực sự một người khôn.
THÁI TẤN TRUYỀN
No comments:
Post a Comment