Cuối đời Tần, Lưu Bang và Hạng Vũ cùng khởi binh đánh Tần. Thoạt đầu binh lực Lưu Bang yếu kém trong khi lực lượng vũ trang của Hạng Vũ mạnh hơn nhiều. Nhưng rồi từ từ quân lực của Lưu Bang mạnh lên còn lực lượng của Hạng Vũ thì dần dà suy yếu đi. Hai bên tiến đến giảng hoà, phân chia ranh giới lãnh thổ, không xâm phạm lẫn nhau nữa. Tuy nhiên Trương Lương và Trần Bình khuyên Lưu Bang nên thừa cơ binh lực Hạng Vũ sa sút mệt mỏi mà lương thực thì sắp cạn để tiến công tiêu diệt Hạng Vũ, nếu không thì tức là nuôi hổ mà tự rước hoạ vào mình. Nguyên văn trần thuật chuyện này gọi là "dưỡng hổ tự di hoạ" nghĩa là nuôi hổ mà tự rước hoạ vào mình. Lưu Bang nghe theo lời hai quân sư, phản bội giao ước, đem binh truy sát Hạng Vũ, khiến cuối cùng Hạng Vũ phải tự vẫn nơi bến Ô giang. Sự tích này được ghi chép trong phần "Hạng Vũ bản kỷ" của bộ Sử ký Tư Mã Thiên. Từ lời nói của Trương Lương và Trần Bình, người đời sau rút ra thành ngữ điển tích "dưỡng hổ di hoạ" hay "dưỡng hổ di hoạn" (nuôi hổ rước hoạ) nhằm chỉ việc dung dưỡng kẻ thù để đến nỗi về sau phải rước tai hoạ vào mình.
*
Trên chính trường ngày nay, nhiều
trường hợp đáng lẽ một quốc gia phải tiếp tục vận dụng chính sách triền
miên làm suy yếu kẻ thù thì lại nương tay nhẹ đòn, thậm chí tạo điều kiện cho
kẻ thù phát triển binh lực, dưỡng tinh súc nhuệ, để rồi đến
một ngày nào đó, kẻ thù quay lại tấn công huỷ diệt mình.
Chủ nghĩa cộng sản cho rằng giai cấp
tư sản phản động dùng đến những phương sách cực đoan, phát xít hoá các nhà
nước, thiết lập chế độ độc tài hầu duy trì chế độ tư bản. Các tập
đoàn lũng đoạn dùng bộ máy nhà nước tư sản do chúng khống chế để tăng cường nô
dịch những người lao động, xoá bỏ mọi quyền tự do chính trị và chế độ dân chủ,
bóp chết phong trào cách mạng và giải phóng dân tộc của đông đảo nhân dân
lao động. Cho nên phải tiến hành chuyên chính vô sản với nhiệm vụ đè bẹp
sự phản kháng của bọn bóc lột và tạo ra một xã hội mới không có giai cấp, đó là
xã hội cộng sản chủ nghĩa.
Tàu cộng theo chủ nghĩa cộng sản. Hoa
Kỳ theo chủ nghĩa tư bản, khối các nước Tây phương cũng thế. Nhưng cũng chính
Mỹ, Đức, Pháp đã huy động những khối vốn đầu tư khổng lồ để tiếp trợ cho cộng
sản Trung Hoa phát triển và phát triển, để rồi đến hôm nay, Tàu cộng đang đứng
ra đòi làm chủ thế giới. Mỹ muốn rủ rê cả tỷ người Tàu uống
coca-cola thì nay Tàu vừa uống coca-cola vừa tìm mọi cách đánh bại Mỹ hay
thay mặt Mỹ.
Merkel nói thạo tiếng Nga. Schröder làm ăn với Nga. Đức cần khí đốt. Merkel cổ xuý đặt ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức, một Nord Stream I chưa đủ, phải có thêm Nord Stream II. Nga được tiền do Đức đóng, âm thầm nuốt trọn Géorgie, hùng hổ sát nhập vùng Crimée, nuốt chửng Tchétchénie. Ukraine thấy nguy, hết sức xin làm thành viên NATO. Merkel cương quyết chống lại. Để rồi nay Đức cảm thấy bị đe doạ trầm trọng, cuống quít tăng ngân quỹ quốc phòng, thành lập binh đoàn phòng vệ mặt trận phía đông và phía các nước ban-tíc.
ViXi bao nhiêu năm ròng chủ trương
"đánh Mỹ cứu nước", "đánh cho Mỹ cút đánh cho nguỵ nhào".
Mỹ cút và nguỵ nhào thực. Chưa qua một thế hệ, Mỹ làm hoà huỷ bỏ cấm vận,
xun xoe tạo cơ hội giúp Việt cộng bồi dưỡng trình độ và tăng tiến khả năng sĩ
quan quân đội nhân dân, thậm chí còn nâng cấp giao thiệp giữa hai quốc gia
thành cái gì gì gọi là "đối tác chiến lược".
Tóm lại, cả mấy chục năm nay, Tây
phương chủ trương sống hoà hoãn với cọp dữ qua hai hình thức mà một
là dùng kinh tế tài chánh để mua chuộc quyến rũ và hai là dùng vũ
trang quân sự để hù doạ răn đe. Cả hai tiên đề này đều sai vì đối
tượng để áp dụng vốn tự bản chất là những thành phần điêu ngoa dối trá tráo trở
phản trắc.
*
Chiến trận giữa Israel vả Hamas đang
diễn ra hiện nay giống như chiến trận Jom-Kippur đã xảy ra năm 1973. Năm đó hầu
như mọi người đều nghĩ là không có nguy cơ chiến tranh bùng nổ. Năm nay thì rất
nhiều chính trị gia, chiến lược gia xác định Do Thái đang dùng những
biện pháp kinh tế-tài chánh để chế ngự, thậm chí thuần hoá Hamas; chẳng hạn qua
chủ trương tăng cường giao lưu xuất-nhập hàng hoá với dải Gaza và/hoặc khuyến
khích cư dân vùng Gaza sang Do Thái kiếm công ăn việc làm. Đa số trí thức,
quan chức Do Thái nuôi dưỡng cảm tưởng là Hamas không có ý
định leo thang đối đầu và/hoặc gia tăng tình hình căng
thẳng. Người ta cho rằng mình đã tìm ra một đường lối, mình đã tạo ra một
hệ thống, mình đã xây dựng được một cục diện hầu giữ Gaza yên tĩnh, ổn định và
như vậy trong một giai đoạn lâu dài. Người ta quên lãng sự hiện hữu bền bỉ và
thường trực của các thành phần khủng bố. Sự thực thì rất nhiều thành phần từ
Gaza sang Do Thái làm việc hằng ngày đã kiên trì và kiên định thu thập các dữ
kiện, các thông tin tình báo an ninh quốc phòng rồi cung cấp cho Hamas. Cho nên
Hamas biết rất rõ thực trạng phía Israel. Trong thực tế, các tài liệu
tuyên truyền, các câu chuyện hằng ngày xảy ra trong cộng đồng Hamas cho thấy
Hamas không hề được phủ uỷ răn đe hay bị lung lạc mua chuộc. Trái
lại, Hamas luôn luôn nuôi dưỡng tinh thần tiêu diệt Do Thái và Hamas tin tưởng
một cách tuyệt đối là thế nào chiến tranh với Do Thái cũng sẽ phải xảy ra. Bởi
thế nếu Gaza có vẻ yên tĩnh trên bề mặt và ở bề ngoài thì bên
phía Cisjordanie, Hamas lại xúi dục quần chúng, xúc xiểm người dân sẳn
sàng dung túng và/hoặc tiến hành khủng bố. Ngay trong lãnh thổ Gaza, hệ
thống địa đạo càng ngày càng được phát triển và củng cố. Sức quyến rũ của
kinh tế-tài chánh là số không đối với Hamas, chúng cứ tự lực tự cường tiến hành
đường lối của chúng. Điều gọi là "hoà bình kinh tế" chẳng bao giờ có
hiệu lực đối với Hamas cả, trong khi ở phía Israel thì đội ngũ chính trị gia,
tổ chức an ninh-tình báo, giới báo chí truyền thông đều theo
nhau ngây thơ tin tưởng vào tín điều liên hệ. Hamas có những nguyên lý đạo
đức, có cách suy tư hành xử khác hẳn Israel và khác hẳn một phần lớn nhân loại,
nhất là thành phần nhân loại thuộc Tây phương. Chỉ có ngày 7 tháng mười mới mở
mắt người dân phương Tây, mới khiến người dân phương Tây biết rõ DNA của Hamas.
Đó là một bài học tắm máu đào và đẩm nước mắt.
Israel không thể để cho Hamas tiếp
tục sống vì như thế là cùng sống chung với cọp trong một cái chuồng.
Một ngày nào đó, cọp sẽ nổi cơn thèm thuồng và ăn thịt kẻ sống chung.
Chưa ai biết rồi ra cục diện quân sự-chính trị sẽ biến thiên như thế nào ở
Gaza. Có thể Israel sẽ tiến vào đó, sẽ tiêu diệt được một số đông khủng bố
Hamas cùng các tên lãnh tụ của chúng. Nhưng không thể có một khoảng trống chính
trị ở Gaza. Giải pháp lý tưởng là Gaza có một bộ sậu lãnh đạo mới nhưng cái tổ
chức cầm đầu này phải rất yếu và nhất là không được trang bị vũ khí. Giống như
Đức, Nhật sau Thế chiến Hai. Và đương nhiên người xuất thân từ Gaza sẽ không
được cấp giấy phép lao động trên đất Israel nữa.
Có người ưu thời mẫn thế cho
rằng nghèo khó và đau khổ sẽ biến một số thành viên cộng đồng thành cấp
tiến, tạo cho họ tinh thần kiên quyết cải tạo xã hội v.v.. Trong thực tế, vụ
9.11 cũng đã được phe nhóm cấp tiến và hậu-hiện đại giải thích và phân tích
trên cơ sở lý luận rằng nguyên nhân sâu xa nằm ở khía cạnh nghèo khó và đàn áp
do phương Tây gây nên. Sự thực hoàn toản khác. Đa số những tên khủng bộ thuở đó
đều xuất thân từ những gia đình giàu có quyền thế. Bin Laden chẳng hạn. Mấy tên
chủ chốt trong vụ cướp phi cơ và đặt bom xuất xứ từ nước Đức, quốc gia coi
như giàu nhất khối Liên Âu. Cho nên vấn đề không phải là kinh tế mà là văn
hoá. Hai năm ròng Israel ra sức cải tiến đời sống người dân ở Gaza nhưng
rồi kết quả đạt được ra sao? Dầu có xây cho Hamas hàng hàng lớp lớp chín bậc
phù đồ thì tình hình cũng chẳng thể nào thay đổi. Không thể dùng tiền mà thay
đổi ý thức hệ.
*
"Dưỡng hổ di hoạ" là một
cách nói. Có những cách khác. "Dưỡng hổ di hoạn", "dưỡng hổ
thương sinh" trong chữ Hán. Tiếng Việt thì có "nuôi ong tay áo",
"nuôi cáo trong nhà". Tưởng rằng có thể dùng lòng tốt đối với kẻ
thù để thuần dưỡng nó, để cải hoá nó nhưng chính ra lại là
để cho kẻ thù có cơ hội chém giết mình hoặc ít nhất thì cũng gây
khó dễ cho mình.
BS Trần Văn Tích
--
No comments:
Post a Comment