Đọc xong bức thư của người mẹ gửi cho đứa con trai duy nhất bị bịnh đồng tính, chúng ta thấy được những hệ lụy, khó khăn, nan đề.... của chuyện “đồng tính” đối với cá nhân, gia đình, xã hội....
Đồng tính là chuyện đã xảy ra từ xưa, ở bất cứ qúôc gia, dân tộc nào, nhưng ở những xã hội thời xưa, những quốc gia nặng phong tục, tập quan, tín ngưỡng..., người ta thường đè nén, che dấu..., chỉ có những nước văn minh, tiên tiến, con người có nhiều quyền hạn tự do, những chuyện “đồng tính” mới được công khai, và được nhiều người biết tới.
Có 3 dạng đồng tính: Đồng tính nam, đồng tính nữ, và lưỡng tính.
Đồng tính Nam hay GAY là trường hợp những người Nam, nhưng không yêu đương người nữ, như những người Nam bình thường khác, mà lại yêu đương người Nam. Trường hợp nầy lại có 2 dạng khác nhau, dạng a yêu đương người Nam khác trong vai trò của người chồng, và dạng b thì yêu đương người Nam khác trong vai trò người vợ.
Đứa con trai của người Mẹ trong bức thư nầy thuộc dạng b, và rõ ràng hơn bằng lời thú nhận với người Mẹ rằng: “con là con gái” . Trường hợp nầy, đứa con trai có thể tiến xa hơn bằng cách giải phẩu giới tính để trở thành con gái. Đây là vấn đề của thể xác, tình cảm, tâm hồn và tâm linh của đứa trẻ, thể xác do các yếu tố tế bào, hormone, tình cảm, tâm hồn phụ nữ, và còn phần tâm linh siêu hình, huyền bí nữa.
Cho nên chuyện người Mẹ, dù không muốn, dù đau khổ nhưng vẫn chấp nhận sự phát triển tự nhiên của đứa trẻ là chuyện đúng, rất đúng, nếu không làm như vậy, thì sự việc sẽ càng tồi tệ hơn, viễn ảnh là đứa trẻ sẽ bỏ nhà ra đi, để nó có thể sống với con người thực của nó, là một người phụ nữ! Thì đứa bé sẽ cô đơn, khổ sở, còn cha mẹ thì mất đi đứa con duy nhất của mình! Cách tốt nhất là đừng nghĩ rằng mình đã sinh ra một đứa con trai! Mà phải nghĩ rằng mình đã sinh ra một đứa con gái! Mà dù trai hay Gái thì nó vẫn là con của mình.
Trường hợp đồng tính nữ gọi là Lesbian thì cũng tương tự như vậy, mặc dù là người nữ, nhưng lại chỉ yêu đương người nữ, chớ không yêu đương người nam như những người phụ nữ bình thường khác. Có những người phụ nữ, đã làm mẹ, đã có con cái đề huề rồi bỗng nhiên không muốn làm phụ nữ nữa, không yêu đương người chồng của mình nữa, mà lại yêu đương một người nữ khác!
Tất cả những chuyện đồng tính nầy đều là những chuyện thật, đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ còn tiếp tục xảy ra ở bất cứ nơi đâu, bất cứ sắc tộc nào, đất nước nào, và là chuyện không ai có thể tránh khỏi, một số trong rất nhiều chuyện không toàn hảo của Thượng Đế, nghiã là không hề có chuyện Đấng Thượng Đế toàn năng như nhiều người đã nghĩ , đã nói!.
Có điều cần nên lưu ý là hễ là người đồng tính, dù đồng tính nam hay đồng tính nữ thì đều có tính di truyền cho các thế hệ về sau. Cho nên, nếu cá nhân là người đồng tính, hay là gia đình có người đồng tính, thì phải nên cảnh giác. Những người nầy khi có thai thì nên thử nghiệm tế bào của thai nhi, khoa học sẽ xác nhận là bào thai có mang gene đồng tính hay không, nếu không chấp nhận đứa con sinh ra sẽ là người đồng tính thì nên có quyết định sớm phá thai, trong giai đoạn phá thai an toàn, trong thời hạn luật pháp cho phép, không để quá muộn và không để cho nó sinh ra, lớn lên với nhiều nỗi khổ vì thân phận đồng tính.
Điều khó khăn là ngay cả những người không có bệnh sử đồng tính, đứa con sinh ra vẫn có thể trở thành người đồng tính, vấn đề là khi biết được đứa bé là người đồng tính rồi thì đã quá muộn, quá trễ, đã không thể làm gì được nữa! Cha mẹ không làm gì được, mà ngay cả bản thân của người đồng tính, họ cũng không tể làm gì được. Có người vì sợ cha mẹ, gia đình, xã hội... chê cười, cố gắng che đậy bản chất thật của mình, nhưng kết qủa là họ phải sống trong đau khổ! Không chỉ có đau khổ cho bản thân, mà họ còn có thể ngây đau khổ cho người khác!
Trên báo Việt Nam có kể nhiều câu chuyện đáng thương về những đứa trẻ đồng tính, những đứa trẻ nam nữ ngay khi còn đi học, nếu có người biết là người đồng tính thì nó thường bị hà hiếp, chọc ghẹo, kỳ thị..., đáng buồn là ngay cả những Thầy Cô Giáo cũng có thái độ kỳ thị, dè biểu, chê bai, chế nhạo, ngược đãi.... những đứa học trò đồng tính! Điều nầy không thể được chấp nhận, những Thầy Cô Giáo nầy cần phải được cập nhật hoá những kiến thức y học đầy đủ, và những luật pháp qui định về cá tính nhân quyền, dù cá tính nào, con người cũng không bị kỳ thị, phân biệt đối xử!
Ở những quốc gia tân tiến, văn minh thì người đồng tính được luật pháp bảo vệ đầy đủ, người đồng tính có đầy đủ tất cả mọi quyền hạn công dân, như bất cứ người công dân nào khác, có người cũng học hành giỏi, có người kinh doanh giỏi, có người chính trị giỏi....có người còn làm đến những chức vụ rất cao như chức Thủ Tướng chính phủ, Tổng Trưởng, Bộ Trưởng, Dân Biểu, Nghị Sĩ....
Thật là tội nghiệp cho những người đồng tính ở các quốc gia theo Đạo Hồi Giáo, ở những đất nước Hồi Giáo, những người đồng tính nam hay nữ, chẳng những là họ không được tôn trọng, không được bảo vệ, mà họ còn bị đối xử tàn tệ, họ còn bị coi là kẻ xấu xa, ma qủi,..., hay là người có tội, thậm chí họ có thể bị xử tội tử hình!
Việt Nam không phải là quốc gia Hồi Giáo, không có luật lệ nào kết tội người đồng tính. Đa số người Việt Nam theo Phật Giáo, đáng tiếc là không mấy người học được nền tảng, giáo lý đạo Phật là Giác Ngộ- Từ Bi, cho nên chúng ta mới có thấy những cảnh người đồng tính ở Việt Nam bị kỳ thị, ghét bỏ, khinh khi, ngược đãi...! Nếu có Giác Ngộ- Từ Bi, có Đạo hay không có Đạo, chúng ta cũng đều phải biết thương yêu, giúp đỡ người đồng tính.
Thái Tấn Truyền
No comments:
Post a Comment