Cùng là một chai nước
Cám ơn Bạn đã
gửi tôi bài Net.
Bài hôm nay
có nhiều tựa , đề tài.
Nhiều tư tưởng
gồm chung trong bài viết.
Tư tưởng nào
tôi cũng thấy là hay.
Tôi chọn tựa
với đề tài chai nước.
Cùng một
chai mà giá cả khác nhau.
Một chai nước
bán bên đường giá khác.
Và ở nơi khách
sạn, giá khác nhau.
Ta chấp nhận
mà không hề thắc mắc !
Dù bên trong
là chất nước như nhau.
Sự khác biệt
là ở nơi nó bán.
Cũng như người
khác biệt chỗ sang giàu.
Đời thế thế,
bạn ơi, đời thế thế.
Cũng con người
mắt mũi giống như nhau.
Nhưng điạ vị
khiến con người trở khác.
Và tiếng tăm,
tên tuổi, khác xa nhau.
Câu chuyện cổ
qủa qúit ngon Giang Bắc.
Trở thành
chua khi trồng đất Giang Nam.
Và chuyện mới,
người Việt Nam nghèo đói.
Khi sang đây
thành bỗng chốc giàu sang.
Là chỗ ở, là
môi trường thay đổi.
Thì con người
cũng sẽ đổi thay theo.
Xã hội kém
thì con người sẽ khổ.
Xã hội thay
thì sẽ hết đói nghèo.
Cái đó chỉ mới
nói về hoàn cảnh.
Đổi thay rồi
giá trị đổi thay liền.
Nếu chất lượng
bên trong mà thay đổi.
Thì đương
nhiên là thay đổi giá tiền.
Cho nên bạn
nếu đổi thay tư tưởng.
Cũng bạn thôi
nhưng giá trị khác rồi.
Tư tưởng kém
làm sao mà giá trị.
Tư tưởng
hay, giá trị tất nhiên thôi.
Nếu hình thức,
nội dung đều thay đổi.
Thì bạn ơi,
đời Bạn đổi thay thôi.
Hình thức kém,
mà nội dung cũng kém.
Thì làm sao
mà giá trị, Bạn ơi.
Tôi cũng thích
cái đề tài Trái táo.
Mỗi con người
là một trái Apple.
Thượng Đế cắn
rồi mới cho xuống thế.
Nên người nào
thì cũng thiếu một phần.
Ý tưởng lạ
nhưng mà sao đúng quá:
“Mỗi con người
là một trái Apple”.
Không trọn vẹn,
mỗi người đều khiếm khuyết.
Ý tưởng hay,
nó an ủi rất nhiều.
Tôi mê nhất
là môn chơi Cricket.
Nên điều nầy
tôi thấy rất rõ ràng.
Đội Cricket
có 11 người tất cả.
Nhưng mỗi
người chỉ có một tài năng.
Người chọi
giỏi thì đánh banh không được.
Người đánh
hay thì chỉ đánh banh thôi.
Người đánh
giỏi và chọi hay không có.
Người vẹn toàn
rất khó kiếm trên đời.
Nên chấp nhận
có người hay kẻ dở.
Dở cái nầy
nhưng có cái hay kia.
Đời cũng thế,
Bạn ơi, đời cũng thế.
Hay cái nầy
nhưng lại dở cái kia.
Bởi Trái táo
đã không còn nguyên vẹn.
Khi Thượng
Thiên cho ta được làm người.
Ngài đã cắn
cho ta thành khiếm khuyết.
Không vẹn toàn
là chuyện hẵn nhiên thôi.
Chuyện đơn
giản nhưng mà thâm thúy quá.
Biết điều nầy
ta sẽ sống bình yên.
Không đòi hỏi
một ai điều hoàn hảo.
Khuyết điểm
nầy, khuyết điểm nọ, đương nhiên.
Nhận khuyết điểm,
là một điều bí quyết.
Để cho đời
thanh thản, bớt ưu phiền.
Sự đòi hỏi là
căn nguyên đau khổ.
Giác Ngộ thì
mới sống được bình yên.
Nói tóm lại,
xin cám ơn Bạn nhé.
Bài hôm nay
tôi học được nhiều điều.
Nhìn người
khác ta phải nhìn rộng lượng.
Sống trên đời,
phải minh triết, thương yêu.
THÁI TẤNTRUYỀN
No comments:
Post a Comment