Mình với ta tuy hai mà một
Hôm nay đọc
một bài hay trên Net.
Bài rất hay
viết về việc Vợ Chồng.
Vợ với Chồng
là : ½ + ½ = 1
Không phải là
: 1 + 1 = 2
Mình với ta:
tuy 2 mà 1
Ta với minh:
Tuy 1 mà 2
Ca dao đó đã
mấy ngàn năm trước.
Mà vẫn còn
truyền tụng đến hôm nay.
Hai người dưng
mà bỗng thành ra một.
Một tiếng
chung là một tiếng “Vợ Chồng”.
Một bếp lửa,
một mái nhà chung sống.
Một gia đình,
no đói sống cùng chung.
Nam với Nữ ,
hai người dưng xa lạ.
Bỗng thành
ra Chồng Vợ sống một nhà.
Chung mái ấm,
chung cùng nhau chăn gối.
Chung niềm
vui và chung những ước mơ.
Có nhiều thứ
khác nhau mà chung một.
Nhưng vẫn còn
những thứ chẳng chung nhau.
Có thứ khác là khác nhau cảm xúc.
Có điều riêng,
suy nghĩ chẳng cùng nhau.
Có thứ giống
cũng có điều không giống.
Giống hay không
thì cũng vẫn Vợ Chồng.
Chung chăn gối
nhưng không cùng giấc mộng.
Nên đời luôn
có mâu thuẫn Vợ Chồng.
Không mâu
thuẫn là điều không thể có.
Vấn đề là làm
sao sống cùng nhau.
Là chấp nhận
những điều riêng khác biệt.
Là thứ tha
những lầm lỗi của nhau.
Công thức nói
mỗi người là một nửa (1/2).
Nửa cái
chung và nửa cái riêng tư.
Những khác
biệt là những điều tất yếu.
Hạnh phúc là
biết trân trọng riêng tư.
Có những cái
riêng , yêu thì phải bỏ.
Như đàn ông tánh
lêu lỏng rượu chè.
Muốn hạnh phúc,
tanh hư nầy phải bỏ.
Cái gì hay
giữ lại, xấu chừa đi.
Là vậy đó, Bạn
ơi, là vậy đó.
Vợ với Chồng
là hai nửa con người.
Chồng một nửa
và Vợ là một nửa.
Nửa người nầy
và một nửa người kia.
Không trọn vẹn,
không thể nào trọn vẹn.
Muốn đòi nguyên
thì không thể, Bạn ơi.
Có một điểm của người Chồng hay Vợ.
Chung cùng
nhau là đã đẹp lắm rồi.
Có điểm khác,
cái đó là tất yếu.
Bạn không
dung thì không thể Vợ Chồng.
Có cái khác
nhưng dễ dàng dung thứ.
Chỉ lo là có
cái không thể dung.
Chồng Cờ bạc,
cái nầy không dung thứ.
Người bạc bài
sẽ làm khổ gia đình.
Kẻ hút sách
cũng không nên dung thứ.
Kẻ vũ phu thì
không thể dung tình.
Vợ đoan chính
là điều may Chồng Vợ.
Vợ hiền
ngoan là hạnh Phúc gia đình.
Vợ cờ bạc cũng
không nên dung thứ.
Vợ không đoan
thì không thể dung tình.
Bởi thế đó,
Bạn ơi, nên Chồng Vợ.
Kết duyên
nhau có ngàn vạn con đường.
Có đường ngắn,
chỉ cùng nhau một đoạn.
Có duyên may
cùng đi hết con đường.
Có duyên tốt,
ta gặp người lương thiện.
Có duyên may
ta gặp được người hiền.
Hãy trân trọng
những điều may mắn có.
Cám ơn Trời
khi Bạn có lương duyên.
Đừng đòi hỏi,
bạn ơi, đừng đòi hỏi.
Quá nhiều điều
ở người Vợ hay Chồng.
Có đạo đức đã
là điều qúi quá.
Có người hiền
là đã đủ cầu mong.
Có khác biệt
, Bạn ơi , điều tất yếu.
Vợ với Chồng,
một phần nửa của nhau.
Muốn hạnh phúc
phải luôn luôn thương mến.
Muốn yên vui
phải tha thứ cho nhau.
THÁI TẤNTRUYỀN
No comments:
Post a Comment