Ngô Viết Quyền (Phóng dịch)
Lời người dịch:
Nền chính trị Mỹ thật ẩn
tàng thâm sâu khó lường, và không dễ ai biết được? Mỗi vị Tổng Thống đắc cử chỉ
có thời hạn 4 năm cho một nhiệm kỳ, trong giới hạn thời gian đó, nội chỉ việc
để biết thông suốt các cơ quan chìm và nổi trách nhiệm và vận hành guồng máy
Chính Phủ xuyên suốt từ hành chánh tới an ninh, quân sự hiển và mật, từ quốc
nội tới liên quốc gia toàn cầu, quả thật là không phải ai cũng có thể có
tài bạt thiên hạ để "thiên hạ thùy tri tại chưởng trung" ! Bài học
cuộc chiến Quốc – Cộng tại Việt Nam không phải do tự người Việt giải quyết để
có chung cuộc ngày 30/4/1975. Cuộc chiến Trung Đông cũng không do tự người dân
Iraq, Libya, Kuwait giải quyết. Cuộc chiến Afghanistan cũng không do người dân
Afghanistan giải quyết. Gần đây cuộc chiến Israel – Hamas chắc chắn cũng sẽ
không do người Do Thái và Palestine giải quyết. Cuộc chiến Russia – Ukraine cũng
sẽ không do Tổng Thống Putin và Tổng Thống Zenlensky giải quyết ...Nếu không có
Mỹ chủ trì. "Nói" như thế, không có nghĩa là Mỹ có sức lực vạn năng
để "bao thầu" hay "chủ chốt", hoặc trong âm mưu thâm
sâu "bày cuộc hý trường" gây bao tàng thương cho nhân loại, để
trục lợi làm giàu mạnh cho nước Mỹ luôn đứng ở vị thế Siêu Cường? Song ánh đuốc
soi sáng lý tưởng Tự Do – Dân Chủ vẫn còn kia dù ngọn lửa có khi tỏ, khi mờ vẫn
là đích điểm làm thống quan nhân loại. Những vị siêu quyền lực ẩn tàng trong
"Long Đàm" thật sự chủ trì vận mệnh nước Mỹ ảnh hưởng tới thế giới
cũng phải lên bồn gột rửa tâm trí cho tinh, cho tuyệt kỳ tài để xứng đáng là vì
sao bắc đẩu trên bầu trời đêm...? Mong lắm vậy.
Mối quan hệ trọng yếu nhất giữa Mỹ-Trung Quốc về mặt địa chính trị trên thế giới, trên căn bản là đối địch và thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Xét qua cung cách cư xử mang tính dài hạn về quan hệ giữa hai quốc gia vẫn còn tiêu cực và không có triển vọng cải thiện đáng kể. Chưa hết, kể từ khi TT Mỹ Joe Biden và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình găp nhau tại Hội Nghị Thượng đỉnh Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương (The Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC là một nhóm kinh tế gồm 21 quốc gia thành viên, được thành lập vào năm 1989, với mục tiêu chính là thúc đẩy thương mại tự do và phát triển vững bền thông qua các nền kinh tế thuộc các quốc gia này ở vành đai Thái Bình Dương) ở Woodside, California vào tháng 11/2023 thì quan hệ Mỹ-Trung Quốc đã có vẻ tương đối ổn định giữa cả một biển trời hỗn loạn. Trong những tháng tiếp theo, cả hai bên đã tiếp tục tìm kiếm mối quan hệ ổn định hơn thông qua sự cam kết liên lạc thường xuyên ở cấp cao cũng như các đường lối đối thoại mới khác rộng mở trên nhiều lãnh vực chánh sách. Vào tháng1/2024 Mỹ và Trung Quốc đã nối lại các cuộc đàm phán quân sự lần đầu tiên sau gần 2 năm gián đoạn. Sau cuộc gặp mặt lần thứ ba giữa Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Mỹ là Jake Sullivan và Ngoại trưởng Trung Quốc là Vương Nghị trong vòng chưa đầy một năm; đã có cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 16-17 tháng 1 năm 2024. Vào ngày 2/4/2024 TT Biden và họ Tập lại đã nói chuyện với nhau qua điện thoại và phê chuẩn cam kết tiếp tục sự liên lạc của họ trong việc kiểm soát các căng thẳng. Nó tạo tiền đề cho chuyến đi của Bộ trưởng Tài chánh Mỹ là bà Janet Yellen công du tới Trung Quốc vào đầu tháng 4/2024 – Nơi đây bà đã gặp gỡ các quan chức cấp cao của Trung Quốc, lãnh đạo địa phương và cấp tỉnh cùng với các nhà kinh tế hàng đầu – cũng như xếp đặt cho chuyến thăm sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ là Antony Blinken. Quân đội cả hai nước hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị sau cùng cho cuộc đối thọai hàng hải và có thể là cuộc gặp gỡ cấp Bộ trưởng tại Hội Nghị ở Shangri-La vào tháng 6/2024 này. Tuy nhiên, trong khi sự liên lạc đối thoại vừa được quản trị tốt hơn so với thời gian trước đây, nhưng mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc còn đang bị căng thẳng do một số điểm dễ bùng nổ lên; khiến có nguy cơ phá vỡ sự êm dịu tương đối vốn đã ưu tiên phổ biến kể từ Hội Nghị ở Woodside, California.
Bãi cạn Second Thomas:
Đây là một trong hai cái bẫy sập nguy hiểm, cái khác Hoàng-Trường Sa; các sự kiện gần đây khiến cho sắp xảy ra và có khả năng xảy ra nhất; đối với xung đột quân sự Mỹ-Trung Quốc sau sự kiện ngày 23/3/2024, trong đó các tàu Cảnh Sát Biển Trung Quốc (China Coast Guard) đã dùng vòi rồng áp suất cao bắn vào một tàu của Phillipines đang cố gắng vận chuyển vật liệu xây dựng đến chỗ chiếc tàu mắc cạn và đang rỉ sét: BRP Sierra Madre (tức LT-57 từ Thế Chiến Thứ II) – đây là một tàu vận tải của hải quân Philippines mang tính biểu tượng của nước Philippines, đang được dùng làm nơi đóng quân của một đơn vị nhỏ Thủy Quân Lục Chiến Philippines, được chánh quyền ở Manila, Philippines "cố tình" neo đậu ở Bãi cạn Second Thomas trong vùng Biển Đông từ năm 1999; để khẳng định chủ quyền của Philippines đối với vùng tranh chấp lãnh hải. Bắc Kinh từ chối thẳng thừng, nhất quyết không cho phép bất kỳ một vật liệu xây dựng nào được đem đến chỗ tàu BRP Sierra Madre (LT-57) đang mắc kẹt ở Bãi cạn Second Thomas, và TT Philippines: Ferdinand Marcos Jr. cảm thấy ông ta phải tiếp tục gởi vật liệu để ngăn ngừa nó bị chìm hẳn xuống đáy biển, vì e ngại rằng ông sẽ phải từ bỏ yêu sách quyền lợi của chánh quyền ở Manila. Vụ va chạm mới nhất đã làm bị thương một số thủy thủ Philippines, nhưng cũng đã kịp ngưng lại ngay; nên đã không gây ra tử vong. Các quan chức quốc phòng Mỹ tin rằng nếu như có một thủy thủ Philippines bị thiệt mạng, chánh quyền ở Manila chắc chắn sẽ viện dẫn đến Hiệp Ước Phòng Thủ Chung (Mutual Defense Treaty) với Washington, buộc Mỹ phải gởi lực lượng quân sự hộ tống các tàu tiếp tế của Philippines đến Bãi cạn Second Thomas. Các đầu mối liên lạc của Trung Quốc nói rằng, nếu như điều đó xảy ra, Bắc Kinh sẽ xem xét đến việc kéo chiếc tàu BRP Sierra Madre (LT-57) này ra khỏi rặng san hô, nơi nó mắc cạn ở Biển Đông. Như vậy chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai lực lượng hải quân Mỹ và hải quân Trung Quốc.
Cuộc cạnh tranh công nghệ:
Ông Tập nhận thấy nhiều hạn chế của Mỹ ngày càng đè nặng thêm đối với các ngành công nghiệp bán dẫn (semiconductor) và trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến của Trung Quốc – cũng như Mỹ áp lực với các đồng minh của Mỹ bao gồm Nhật Bản, Đức, Hà Lan, và Hàn Quốc phải tuân theo – như là một nỗ lực nhằm kềm chế sự phát triển kinh tế và công nghệ của Trung Quốc. Sự trói buộc này đã gây ảnh hưởng mạnh hơn cả các rào cản thương mại thông thường, các hạn chế về công nghệ luôn được ông Tập Cận Bình chú trọng; vì chúng đánh thẳng vào trọng tâm kinh tế chiến lược của ông Tập muốn đạt đến; các hạn chế về công nghệ cốt ý nhằm buộc ông phải chuyển các nguồn tăng trưởng của Trung Quốc từ việc đầu tư bất động sản và cơ sở hạ tầng sang "các lực lượng sản xuất mới khác". Việc chuyển hướng, nói ra thì dễ lắm, nhưng làm thì than ôi thật là thiên nan, vạn nan. Đúng là "Chú Sam" muốn làm khó nhau đây! Trong một chừng mực nào đó, chánh sách ngăn chặn của Mỹ vẫn tiếp tục tồn tại – và nó sẽ tiếp tục được thúc đẩy bởi sự đồng thuận về mặt an ninh quốc gia của lưỡng đảng Mỹ ở cả hai Thương-Hạ viện; để cố giảm thiểu rủi ro – thì Bắc Kinh cuối cùng sẽ buộc phải trả đũa.
Thương mại:
Một điểm mấu chốt đối với các Liên đoàn Lao động Mỹ trong năm bầu cử 2024 của Mỹ. Sự "dư thừa năng lực" công nghiệp của Trung Quốc là chủ đề trọng tâm trong lời kêu gọi của cả TT Joe Biden và ông Tập với chuyến đi Trung Quốc gặp ông Tập Cận Bình của bà Janet Yellen – Bộ trưởng Tài chánh. Lập luận cốt lõi của Washington là Trung Quốc chiếm hữu tới 1/3 sản lượng toàn cầu, nhưng chỉ đạt đến 1/6 lượng tiêu thụ toàn cầu. Kết quả là các công ty được trợ cấp nhiều (hoặc quốc doanh tức hoàn toàn thuộc sở hữu và quyền quản trị bởi nhà nước) của Trung Quốc đang tràn ngập thị trường phương Tây và toàn cầu với hàng hóa giá rẻ, đặc biệt là trong các lãnh vực quan trọng như xe hơi chạy bằng điện (EV), pin và quang điện mặt trời, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng trên toàn thế giới thông qua chi phí thấp hơn giá cả thị trường, và giảm lượng khí thải bằng cách tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, nhưng ngược lại đã gây tổn hại cho các nhà sản xuất Mỹ khó cạnh tranh hơn. Những cáo buộc của Mỹ chỉ vang vọng lên trong lỗ hỗng ở Bắc Kinh, trong khi Mỹ đồng loạt cung cấp cho Taiwan Semiconductor Manufacturer Coorporation (TSMC), Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan một khoản tài trợ 6.6 tỷ USD, cùng với một khoản vay khác lên tới 5 tỷ USD; để giúp nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới này; xây dựng các nhà máy ở Tiểu Bang Arizona, nhằm mở rộng nỗ lực của Tổng thống Joe Biden ngõ hầu thúc đẩy sản xuất công nghệ chip quan trọng trong nước. Mặc dù riêng biệt, nhưng nó lại có liên quan về trợ cấp tài chánh, sự trớ trêu của việc Mỹ và cả Châu Âu phàn nàn về việc Trung Quốc đã làm cho quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu trở nên rẻ hơn, đồng thời phương Tây lại trừng phạt Trung Quốc vì đã không làm hết sức; để khử bớt khí carbon cho nên kinh tế của người Trung Quốc không hề thua kém đối với nhiều dân tộc ở miển Nam toàn cầu. Nhưng hình như tôi hơi bị xa đề thì phải. Họa may các nhà quan sát diễn biến sự việc thực tế với "bộ não" hơn người biết tôi nói đúng.
Theo quan điểm của Washington, dư thừa công xuất là vấn đề cốt lõi trong mô hình chính sách công nghiệp của Trung Quốc, vấn đề này sẽ trở nên tồi tệ hơn do ông Tập Cận Bình không muốn thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Do vấn đề chính trị trong năm bầu cử đối với đảng Dân Chủ ở Mỹ, ít nhất một số rào cản tiếp cận thị trường có thể xảy ra trước tháng 11/2024 - cho dù thông qua đánh giá Thương Mục 301 (ghi chú của người dịch: Section 301 của Đạo luật Thương mại ban hành năm 1974 trao quyền cho Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) một loạt trách nhiệm và quyền hạn để điều tra và thực hiện các hành động thích nghi; nhằm thực thi các quyền hạn của Mỹ chiếu theo các Hiệp định Thương mại và úng phó với một số hoạt động ngoại thương nhất định), đối với ngành thép của Trung Quốc, cuộc điều tra bảo mật dữ liệu xe điện (Electric Vehicle - EV) của Trung Quốc hoặc nói đến khả năng sắp xếp lại chánh sách ngoại thương của Trung Quốc – thuế quan hiện đại đối với xe điện (EV) và các hàng nhập khẩu khác. Tuy nhiên, bất cứ điều gì mà TT Biden có thể làm về thương mại đều không là "cái đinh" gì hết, so với nguy cơ leo thang thuế quan ở mức cao ngất ngưởng 60%; mà Bắc Kinh sẽ phải đối mặt, nếu ông Donald Trump trở lại tòa Bạch Ốc.
Đài Loan:
Giới
lãnh đạo Trung Quốc đã kết luận rằng Tổng Thống đắc cử ở Đài Loan là một kẻ
theo chủ nghĩa ly khai không thể tha thứ được và riêng TT Lại Thành Đức cũng
nhận thấy chẳng có ích lợi gì khi cố gắng thuyết phục Bắc Kinh bằng cách khác.
Việc ông Tập Cận Bình ôm chặt người tiền nhiệm Quốc Dân Đảng của Đải Loan là
cựu TT Mã Anh Cửu, trong một cuộc họp cấp cao vào ngày 8/4/2024 tại Bắc Kinh đã
không giúp xoa dịu căng thẳng. Bài phát biểu nhậm chức của Tổng
Thống Đắc cử: Lại Thành Đức (William Lai) vào ngày 20/5/ 2024 sắp tới; theo đó
sẽ tạo tiền đề cho sự xói mòn dần dà các mối quan hệ xuyên eo biển trong 4 năm
săp tới. Áp lực sẽ bắt đầu ngay từ mùa hè này khi Trung Quốc đã khởi xướng
thường xuyên đưa phi cơ tiến vào vùng tiếp giáp nhận dạng không phận của Đài
Loan, nhằm "xóa bỏ" lãnh hải và không phận của hòn đảo này.
Mặc dù những động thái này sẽ được hiệu chính và gởi công điện báo trước tới
Washington thông qua các phương tiện liên lạc ở hậu trường để hạn chế sự trả
đũa của Mỹ, nhưng TT Lại Thành Đức (William Lai) có thể tự leo thang và buộc TT
Biden phải đáp trả bằng cách thể hiện quyết tâm ủng hộ Đài Loan, điều này có
nguy cơ dẫn đến một chu kỳ leo thang nguy hiểm. Nhưng trong khi những yếu tố
khích động này sẽ làm tăng căng thẳng mối quan hệ song phương, nhưng vẫn có rất
nhiều lý do; để cả hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung Quốc đều muốn duy trì mối quan hệ
tương đối ổn định, ít nhất là cho đến cuộc bầu cử Mỹ vào ngày 5/11/2024. TT
Biden không đủ khả năng để bắt đầu một cuộc chiến mới nữa trong khi ông ấy đang
phải đương đầu với hai cuộc chiến "ủy nhiệm" ở nước ngoài –
một ở Ukraine, một ở Trung Đông – và còn một cuộc chiến khác ở ngay trong nước.
Ông Tập sẽ phải tiếp tục đối mặt với những thách thức về kinh tế mỗi ngày một
lớn hơn ở trong nước; đòi hỏi ông phải thận trọng hơn nhiều về mặt địa chính
trị trên thế giới, so với những gì ông có thể làm. Căng thẳng còn được hạn chế
kỹ hơn nữa; để tránh không vượt khỏi tầm kiểm soát của hai nhà lãnh đạo
Mỹ-Trung, nhờ sự phụ thuôc lẫn nhau lâu dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế
giới, vì cả hai sẽ đều không được hưởng lợi từ việc tách rời nhau nhanh
quá (góp ý của người dịch:Mỹ và Trung
Quốc họ sẽ nương nhau mà sống thoải mái hay huy hoàng là còn tùy thuộc vào
"sự biết đủ" của cả hai bên dựa theo mỗi thời kỳ khác biệt), chớ
đừng có ai khờ dại vội nghĩ hay nói đến xung đột quân sự.
Tất nhiên như chúng ta đã thấy cả hai lần, vào năm 2022, với chuyến thăm Đài Loan có chủ đích khiêu khích Trung Quốc của Chủ Tịch Hạ Viện hồi đó là bà Nancy Pelosi và lần thứ hai với sự kiện từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 năm 2023, một khinh khí cầu ở tầm cao, với kích cỡ lớn màu trắng do Trung Quốc vận hành đã bị phát giác, quan sát rất sít sao trên không phận Bắc Mỹ-Canada bởi phi cơ trinh sát tầm cao U-2S là loại máy bay quân sự duy nhất của Mỹ đang được sử dụng, có thể hoạt động ở độ cao trên 70,000 foot (21,000 m), nhưng không mang theo võ khí. U-2S được chỉ thị để theo dõi khinh khí cầu gián điệp này của Trung Quốc. Sau đó, vào ngày 4/2/2023 nó đã bị bắn hạ ở bên ngoài bờ biển North Carolina (để tránh gây thương tích, thiệt hại vật chất hay khiến thiệt mạng cho người dân) bởi tên lửa Sidewinder phóng ra từ máy bay tiêm kích F22 của Không quân Mỹ xuất phát từ Căn cứ Không quân Langley, Virginia. Do đó, những tai nạn bất ngờ hay bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng có thể dễ dàng vượt quá khả năng quản trị căng thẳng cùa các nhà lãnh đạo hai bên. Tuy nhiên, các phương tiện liên lạc nóng (hot line) đã được thiết lập trở lại từ tháng 11/2023; ngõ hầu khiến cho những bùng phát như vậy sẽ ít xảy ra hơn. Cả Mỹ và Trung Quốc đều không muốn mối quan hệ của họ trong năm 2024 này sẽ bị thả rơi tự do, thật đáng cảm ơn nhờ cuộc Hội nghị ở Woodside, California vừa qua; mà giờ đây cả hai bên đều có đủ các dữ kiện để tránh né được tình huống bất ổn như thế đó. Mặc dù thỏa thuận tạm ngưng đối địch tại Woodside, California có thể bị bẻ cong, nhưng ít ra thì nó sẽ không bị phá vỡ.
.Ngô Viết
Quyền (Phóng
dịch)
No comments:
Post a Comment