Wednesday 12 October 2016

Con tôi đi chăn bò



Tôi mới đọc được một câu chuyện trên Net.
Một câu chuyện có thật tại Việt Nam.
Một chuyện thật, bất ngờ nhưng thú vị.
Ước mơ con cái của một người Việt Nam.

Văn hoá Việt bốn ngàn năm văn hiến.
Ước mơ chung là con cái đỗ làm quan.
Cha mẹ dẫu cho nghèo cách mấy.
Cũng là mong con cái được làm quan.

Tục ngữ ca dao cũng đầy mơ ước đó.
Vợ cũng mong chồng đỗ đạt bảng vàng.
Vợ chồng dù có đám cưới rồi đi nữa.
“Anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng”.

Còn thời buổi bây giờ thì cũng vậy.
Con cái thì chỉ mong được công danh.
Mong ước nhất là Kỹ Sư, Bác Sĩ.
Ở Việt Nam ai cũng thích văn bằng.

Không đỗ đạt thì khó lòng cưới vợ.
Không công danh thì khó thể lấy chồng.
Nên tất cả gái trai đều cố học.
Ai cũng mơ và cũng ước công danh.

Tâm lý đó theo chân người Tỵ nạn.
Nên con em người Việt ở Mỹ, Âu.
Đều học giỏi và rất nhiều Bác Sĩ.
Kỹ Sư, Nha Dược Sĩ cũng rất nhiều.

Điều nầy tốt, người Việt mình hãnh diện.
Người Việt Nam học giỏi, rất khôn ngoan.
Nhưng không phải đứa con nào cũng giỏi.
Đứa con nào cũng đỗ đạt làm quan.

Những đòi hỏi có khi là gánh nặng.
Bởi Trời sanh con người khác biệt nhau.
Người tài giỏi, có người không tài giỏi.
Không thể đòi tất cả giỏi như nhau.

Có người giỏi cái nầy, người cái khác.
Người làm quan, nhưng có kẻ làm dân.
Ai cũng giỏi, ai cũng làm quan cả.
Thì còn ai để làm phận người dân !

Tiếp câu chuyện bất ngờ nhưng thú vị.
Trong tiệc trà giữa một nhóm bạn bè.
Ai cũng nói muốn con tôi làm Bác Sĩ.
Có một ông : Tôi muốn con tôi chăn bò.

Tưởng nói giỡn nhưng mà ông nói thật.
Con trai ông không ôm mộng Kỹ Sư.
Ông cho nó học trường Nông Lâm Súc.
Nghiã là trường làm ruộng với chăn nuôi.

Con tốt nghiệp, ông đầu tư mua đất.
Mua đất hoang và lập trại nuôi bò.
Thời gian ngắn con ông thành triệu phú.
Có nhà sang, có xe đẹp, đại gia !

Trong khi đó thì bao nhiêu người tuổi trẻ.
Dù học hành đỗ đạt nhưng mà nghèo.
Cậu Tiến Sĩ tối ngày đi tìm việc.
Cô Cử nhân về che quán bán chè !

Là thực tế, Việt Nam giờ như thế.
Tranh đua nhau giành giật mảnh văn bằng.
Nhưng Tiến Sĩ thì long nhong ngoài phố.
Còn Cử Nhân ,Thạc Sĩ chỉ ngồi không !

Là cái học Việt Nam không thực tế !
Nước Việt Nam chủ yếu là nhà nông.
Nên phải học Nông lâm là chính xác.
Học văn chương chữ nghiã ích gì không ?

Ngàn năm trước Việt Nam chuyên học chữ.
Ngàn năm sau cũng chỉ học văn chương.
Nên đất nước ngàn năm không phát triển.
Nên Việt Nam nhìn sau trước: thê lương !

THÁI NAM TRÂN

No comments:

Post a Comment