Tôi muốn kể bạn nghe một câu chuyện.
Chuyện hôm nay là chuyện một phiên Toà.
Chuyện xử tội trộm cắp của một bà lão.
Một phiên Toà ở nước bạn : Indonesia.
Phiên Toà xử một bà lão 80 tuổi,
Tội danh là ăn cắp mấy củ khoai.
Dù lý do là vì mấy đứa cháu đang đói.
Bà cụ già vẫn bị phạt trước Toà.
Tội trộm cắp chiếu theo điều Luật định.
Bà cụ già hoặc bị phạt hai năm tù.
Hay phải trả phạt 1 triệu đồng Rupiah.
Bà không tiền, cũng không muốn ở Tù !
Bà lão còn gánh nặng mấy đứa cháu.
Cho nên Bà không thể vào ngồi tù !
Bà nghèo quá nên không tiền nộp phạt.
Biết làm sao trong hoàn cảnh của bà.
?
Quan Toà phán: Bản án nầy còn án phụ.
Xã hội nầy là xã hội chúng ta.
Sao có cảnh thương tâm người đói khổ.
Phải trộm khoai như tình cảnh cụ già.
Là trách nhiệm của mọi người phải gánh.
Nên những người có mặt ở phiên Toà.
Hết tất cả đều bị tuyên án phạt.
Mỗi người đều bị phạt 50.000 Roupies.
Quan Toà phải làm gương nộp phạt trước.
Rồi mỗi người đều phải phạt 50.000
Rupiah.
Thu tất cả được số tiền khá lớn.
Tổng số tiền được 3 triệu rưởi Rupiah.
Vậy bà cụ vẫn còn hơn hai triệu
Rupiah.
Những ngày mai không cần phải trộm
khoai.
Vị Thẩm Phán quả là người đặc biệt.
Bản án nầy thiệt có một không hai.
Quan Toà xử vừa có tình vừa có lý.
Lý của Luật pháp, Tình của con người.
Những liên đới trách nhiệm của Xã hội.
Phải làm sao cư xử đúng trên đời.
Ta may mắn vô cùng làm công dân Úc.
Không phải quan Toà mà Chính Phủ lo.
Người già yếu có phần Nhà dưỡng Lão.
Không lo nghèo không lo cảnh ấm no .
Những trẻ nhỏ cũng có tiền trợ cấp.
Không đứa nào đói khổ không cơm ăn.
Lại còn có rất nhiều cơ quan xã hội.
Không ai nghèo đến nỗi không có ăn.
Còn trộm cắp thì đó là cái tội.
Nghèo hay không đều bị phạt tội hình.
Nước giàu có thì ít người trộm cắp.
Nước nghèo thì trộm cắp lộng hành.
Khâm phục nhất là nước Nhật Bổn.
Du lịch nước nầy không lo bị mất đồ.
Đồ Bạn mất dù trên toa xe lửa.
Trình chánh quyền, sẽ lấy lại được đồ.
Nước Đại Hàn cũng an ninh như vậy.
Ở nước nầy không trộm cắp xảy ra.
Được như vậy là do ở văn hoá.
Giàu có và văn hoá làm ra sự thật thà.
Nghĩ lại mà rất buồn cho nước Việt.
Văn hoá te tua, đất nước quá nghèo.
Xã hội bát nháo, đầy đường cướp giật.
Ở đâu cũng thấy ăn xin, người nghèo.
Tệ hơn nữa, có người qua tới Nhật.
Cũng quen tay vào siêu thị trộm đồ.
Ôi đất nước bốn ngàn năm văn hiến.
Còn hôm nay một mảnh rách cơ đồ.
THÁI NAM TRÂN
No comments:
Post a Comment