Friday 21 October 2016

Hãy tính những cái gì mình có



Hôm nay bịnh, lấy  hẹn đi Bác Sĩ.
Bác Sĩ hỏi: Ông cần chi hôm nay ?
-Bữa nay lại mới thêm chứng bịnh .
Mấy hôm rồi bị sưng đốt ngón tay.

Sáng nay dậy cả bàn tay tê cứng.
Nghĩ chán ghê: già cứ bịnh đau hoài !
Bác sĩ nói: Ông không nên nghĩ vậy.
Ông ốm đau nhưng không phải đau hoài.

Ông có bịnh nhưng không là đủ thứ.
Ông tuổi già nên có bịnh vậy thôi.
Cả người trẻ thì cũng không khỏi bịnh.
Thì người già bị bịnh chuyện thường thôi.

Ông đừng nghĩ những cái gì ông bị.
Những cái gì ông không muốn không mong.
Mà hãy nghĩ những gì ông có được.
Nghĩ những gì mà ông muốn, ông mong.

Nghĩ những cái mà ông thấy là may mắn.
So bao người thì ông vẫn là may.
Ông còn đứng, còn đi, còn ăn nói.
Bao người tay chân yếu, lãng tai.

Ông còn trí, còn nói năng rành rẽ.
Ở tuổi ông bao người trí nhớ quên.
Ông còn giỏi còn lái xe đi chợ.
Bao nhiêu người không còn lái được xe.

Ông đau nhức hôm nay chỉ một ngón.
Bao nhiêu người nhức hết cả chân tay.
Chứng bịnh Gout bao nhiêu người đã bịnh.
Ông chỉ là mới bịnh bữa hôm nay.

Ông thất thập đã dư năm bảy tuổi.
Thì có đau hay bịnh cũng là thường.
Nghĩ cái được thì thấy là vui vẻ.
Nghĩ cái không thì vô ích, đau buồn.

Tôi nghe nói mà bỗng nhiên chợt tỉnh.
Những cái nầy mình đã biết rồi mà.
Minh đã học, đã nghe bao bài học.
Nhưng học rồi mà thường lúc bỏ qua.

Minh đã học nhưng phải cần thực tập.
Thực tập nhiều và thực tập thường xuyên.
Muốn hạnh phúc thì phải siêng luyện tập.
Hạnh phúc là điều không phải tự nhiên.

Phải học hỏi và và phải nên thực tập.
Thực tập hoài thì mới hết ưu phiền.
Tính cái có, đừng nhìn cái không có.
Cái gì không thì mình chớ có nhìn.

Có tuổi tác phải tính là cái có.
Chớ đừng nhìn cái bịnh, hỏi đòi không.
Mình có bịnh nhưng mình còn đi đứng.
Còn nói năng thì đừng bảo mình không.

Mình có bịnh, nhưng mình có Bác Sĩ.
Có Nhà thương, có đầy đủ thuốc men.
Là có phước, có phần, may mắn quá.
Biết bao người đau bịnh không thuốc men.

Mình tuổi lão nhưng mà bao dịch vụ.
Người cao niên, chánh phủ Úc trông nom.
Nội cái lãnh tiền Pension cũng quá tốt.
Bao nhiêu người già lão được trông nom.

Không con cháu thì cũng không sao cả.
Không Thân Nhân thì vào Nursing Home.
Từ tiếng Việt gọi là Nhà Dưỡng lão.
Từ tiếng Anh là Nhà được Trông Nom.

Vậy là qúi có gì đâu buồn tủi.
Nursing Home có đầy đủ tiện nghi.
Có y tá mỗi ngày lo phát thuốc.
Thử Tiểu đường, đo áp huyết Tension.

Sáng thức dậy có người lo tắm rửa.
Tắm rửa xong có người dọn thức ăn.
Xong Breakfast thì tới phần Thể dục.
Thể dục rồi thì lại tới phần ăn.

Nói tóm lại, Bạn ơi, đừng than thở.
Đừng bi quan mà hãy ráng lạc quan.
Hãy vui vẻ cho đến giờ phút cuối.
Ở nơi đây đã là ở Thiên Đàng.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment