Hạnh Phúc là những niềm vui nho nhỏ
Hôm nay trong một buổi vui trò chuyện.
Có người hỏi : “Hạnh Phúc nghiã là gì ?”
Câu hỏi nhỏ : nhưng trả lời rất khó.
Trả lời sao ? “Hạnh Phúc nghiã là gì ?”
Hỏi không khó : nhưng trả lời rất khó !
Biết làm sao : Biết phải trả lời sao ?.
Trả lời để : cho người nghe Hạnh Phúc.
Mục đích nầy khó quá : Phải làm sao ? !
Hỏi nghiã lý : Câu nầy là rất khó.
Nghiã nôm na của nó : là Niềm Vui.
Sống vui vẻ : là coi như Hạnh Phúc.
Bất hạnh là : không Hạnh Phúc, không vui.
Vui có phải : là trò chơi giải trí.
Là vui chơi : nghe đàn nhạc hát ca…
Nhưng đàn hát : không phải là Hạnh Phúc.
Hạnh Phúc thì : không chỉ có hát ca.
Nghe ca hát : mà trong lòng buồn bã.
Nghe nhạc đàn : mà tâm sự rối bời.
Thì ca hát : hay nhạc đàn vô ích.
Hạnh Phúc không : thuần túy chỉ trò chơi.
Chữ Hạnh Phúc : phải cần nhiều hơn thế.
Không có đàn : không có nhạc, hát, ca…
Cũng có thể : là sống đời Hạnh Phúc.
Hạnh Phúc không cần thiết : phải hát ca…
Nói Hạnh Phúc : thường nói tình Chồng vợ.
Vợ có chồng : biết chiều cuộng, thương yêu.
Có thể nói : là người nầy Hạnh Phúc.
Nhưng chỉ là tương đối : chuyện thương yêu.
Chồng thương mến : nhưng nếu mà nghèo khổ.
Chuyện tiền nong : chuyện nhà cửa, cháu con…
Chuyện gạo mắm, muối đường : bao thứ chuyện.
Thì Tình yêu và Hạnh Phúc : có còn ?
Chồng thương mến : mới chỉ là một việc.
Còn bao nhiêu yếu tố: ở chung quanh.
Chuyện vật chất: hàng đầu không thể bỏ.
Nhưng ngoài ra : còn yếu tố tinh thần.
Chồng yêu vợ: chuyện nầy, đời hiếm lắm.
Yêu vợ nhiều : có thể lúc ban đầu.
Rồi con cái, gia đình : nhiều gánh nặng.
Còn bao nhiêu : tình cảm lúc ban đầu?
Yêu đơn giản : Ban đầu vì nhan sắc.
Nhưng tàn phai : khi nhan sắc không còn.
Thì đong lại : Tình yêu còn có mấy.
Có khi buồn : đong lại thấy không còn !
Nếu gia đạo bình yên : còn hạnh phúc.
Nhưng còn không : khi gia đạo bất hoà.?
Khi chồng vợ : xảy ra điiều mâu thuẫn.
Thì tình yêu, hạnh phúc : cũng phôi pha.
Khi già yếu : làm sao là hạnh phúc.?
Tuổi già nua : bao gánh nặng trên vai.
Gánh sức khỏe : nặng vai nhiều thứ bệnh.
Gánh thời gian : Gánh nặng quãng đường dài.
Nếu chồng vợ vẫn còn : mà hiếm lắm. !
Thường là ông đi trước : chỉ còn bà.
Gánh cô độc : chỉ mình bà gánh vác.
Có ai thương : chăm sóc lúc tuổi già.?!
Có con cháu : cũng chắc gì hạnh phúc !
Không cháu con : thì hạnh phúc thế nào ?
Nếu con cháu : thương yêu thì cũng đở.
Chúng không thương : thì sẽ sống ra sao ?!
Vào Dưỡng Lão : Phần đông vào Dưỡng Lão.
Nhưng buồn tênh : Đời Dưỡng Lão rất buồn .
Với người lạ : người dưng khó hoà hợp.
Sống làm sao : với người lạ, không buồn?
Vào Dưỡng Lão : là những ngày chờ đợi.
Chờ ngày đi : thì tâm sự thế nào.?
Vui sao nổi : những ngày chờ Dưỡng Lão.!
Mỗi ngày qua : đều là mỗi ngày sầu.
Nói tóm lại : Hạnh phúc nào ta có.?
Rất nhỏ nhoi : và rất hiếm trên đời.
Nên nếu có: cho là vui rất nhỏ.
Thì cứ vui : là Hạnh Phúc trong đời.
www.thainamtran.blogspot.com
No comments:
Post a Comment