Sáng nay đọc
một bài Net về nước Mỹ.
Không phải bài
thời sự về ông Trump.
Bài viết cũ
của một người xưng nội trợ.
Nhưng có nhiều
điều hay về người Việt Nam.
Tác giả là một
người Việt Tỵ Nạn ở Texas.
Nơi nầy có rất
đông người Tỵ Nạn Việt Nam.
Có lẽ là chỉ
đứng sau số người Việt ở Cali.
Có vài nơi
khác cũng đông người Việt Nam.
Qua nhiều bộ
phim, Texas là xứ của Cawboy.
Thực tế, Texas
là vùng đất rất đa dạng.
Với người Việt
Nam nghèo mới sang đất Mỹ.
30 năm trước
hãy còn là vùng đất vàng.
Người Việt
Nam lo nhất là chỗ ở.
Trong khi
CaLi, và nhất là Washington D.C
Giá nhà cửa,
chỗ ở rất là đắc đỏ.
Thì ở Texas
chỉ cần vài chục ngàn đô.
Tục ngữ có câu:
“Đất lành chim đậu”.
Chỗ nào tốt
là người Việt Nam ta tụ về.
Chẳng mấy chốc
mà Houston đầy người Việt.
Quây quần xây
shop, tậu nhà lia chia.
Có hiện tượng
giống nhau của người Việt.
Ở đâu có người
Việt là ở đó có Hội Cao Niên.
Houston
Texas cũng có Hội Cao Niên người Việt.
Các cụ ăn
Welfare rảnh rổi quá tới hội hè.
Nghe mô tả
thì Hội Cao Niên ở đây rất tốt.
Không chỉ có
tới họp mà còn có tiện nghi.
Cho người
nghèo có cả những bữa ăn miễn phí.
Có dịch vụ y
tế và còn có chuyện đi chơi !
Đặc tính khác
là người Việt thích quần tụ lại.
Lý do chính
có lẽ vì cái ngôn ngữ tiếng Anh.
Mấy cụ già
Nam Nữ đều gặp ngại ngôn ngữ.
Kết quả là cứ
ở gần nhau nói tiếng Việt Nam.
Ở gần nhau
thấy là chưa đủ còn xây nên Chợ.
Có những chợ
Việt Nam rất lớn ở Houston.
Vào chợ Việt
Nam không cần dùng tiếng Mỹ.
Có người ở Mỹ
lâu mà vẫn nói tiếng Việt Nam.
Xây chợ Việt
Nam rồi thấy còn chưa đủ.
Cho nên người
Việt còn xây luôn làng Việt Nam.
Những tên làng
nghe xong thì biết Việt Nam rặt.
Tác giả kể
hai tên là : Làng Tre, làng Thái Xuân.
Có một cái nầy
cũng không thể nào thiếu.
Là các hoạt
động Tôn Giáo, nhà Thờ, nhà Chùa.
Ở đâu có người
Việt là có sinh hoạt Tôn Giáo.
Hai Tôn Giáo
không khi nào thiếu là Phật, Chúa.
Cuối tuần đạo
nào cũng sinh hoạt sôi nổi.
Nơi nầy xây
Chùa, rồi nơi khác cũng xây Chùa.
Chỗ nầy xây
nhà Thờ, chỗ khác cũng xây nhà Thờ.
Nhà Thờ, nhà
Chùa còn mở lớp dạy tiếng Việt.
Người chết cũng
không cần phải lo lắng.
Ở đây có những
nhà Quàn thuần túy Việt Nam.
Muốn chôn cất
kiểu nào cũng có đủ tất cả.
Muốn chôn , thiêu
hay muốn đem về Việt Nam.
Có cái nầy
coi bộ cộng đồng ở đây hay quá.
Có người xa quê mà không có thân nhân.
Nhà Quàn cũng
lo toan, chu tất, đầy đủ.
Xong rồi mới
lạc quyên tiền điếu bồi hoàn.
Còn cái tập
tục nầy cũng lạ và hay quá.
Là người Mỹ
họ rất trọng cái đám Ma.
Người chết vô
danh tiểu tốt cũng được trọng.
Đám ma đi trên
đường thì ai cũng tránh dạt ra !
Công ăn việc
làm, ở đâu cũng quan trọng.
Người Việt tụ
về đây cũng phải thôi.
Vì ở Houston
nầy là xứ sở của dầu hoả.
Cộng thêm các
kỹ nghệ, điện tử, khoa học…
Người Việt
thì siêng năng làm lụng.
Làm thì nhiều
mà không có xài nhiều.
Nên kết quả
sau vài chục năm chịu khó.
Bây giờ người
nào cũng mang danh Việt Kiều.
Thế hệ khó
khăn là thế hệ thứ nhất.
Bây giờ là
thế hệ thứ hai, thứ ba.
Con cháu người
Việt bên Mỹ đều ăn học giỏi.
Nghĩ thấy mà
thương dân Việt Nam bên nhà.
THÁI TẤNTRUYỀN
No comments:
Post a Comment